Chap 24: Mình chơi trò làm người yêu nhau nhé!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khóc trên bờ vai anh, rồi cậu ngủ thiếp trên vai anh. Hàng mi ướt đẫm nước ngày càng trở nên nặng nề, mái tóc vẫn còn ươn ướt vì giọt mồ hôi lo sợ những thứ xảy ra trong cơn ác mộng vừa rồi. Đôi môi mím chặt, xạm đi rất nhiều. Nhìn cậu thực sự rất đáng thương, chính xác như một con mèo bị người chủ nhẫn tâm vứt ra ngoài đường vậy. Anh ngắm nhìn khuôn mặt cậu thật kĩ, ngắm thật lâu. Trong lòng anh cũng cảm thấy nhói đau phần nào. Người con trai mình hết lòng yêu thương đang đau khổ, đang quằn quại vì tình yêu vô định hình. Anh ước gì anh có thể là người ở bên cậu thay cho Hoàng. Đáng lí ra người cậu yêu sâu nặng như vậy chỉ có thể là anh mà thôi, nhưng thật đáng trách cho sự ngu ngốc của anh, cậu đã rơi vào tay người khác. Nhưng lần này, có vẻ ông Trời muốn hai ngừoi gặp lại nhau nên cố ý cho Hoàng rút lui trước, để anh ngày một tiến tới gần cậu hơn. Anh tiến thật chậm, thật nhẹ và cũng thật an toàn. Trở lại với hiện thực, cậu đang nằm trong vòng tay anh, cậu khẽ cuộn tròn lại để rúc vào nơi trái tim ấm nóng của anh. Trong lòng anh cũng rạo rực khi nghe thấy nhịp tim đập của cậu. Nó như hoà chung một nhịp với anh. Người ta nói khi hai con tim hoà chung một nhịp, tức là hai người đó có thể đã tìm thấy tình yêu trong nhau. Và cũng có thể ngay trong giây phút này đây, cậu gần như đáp trả mọi tình cảm mà anh trao cho cậu. Rồi tiếng thở của cậu từng nhịp nhẹ nhàng, chậm rãi cũng khiến anh cảm thấy yên bình, cảm thấy cuộc sống này thật đáng sống. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường nằm, đắp chăn cho cậu, rồi đặt một nụ hôn lên trán, thầm nghĩ rằng:"Ngủ ngoan nhé người yêu bé nhỏ, hôm nay là bóng tối khiến em phải trở nên sợ hãi thì ngày mai sẽ là ánh sáng đưa em vào một thế giới mới, thế giới của tình yêu, của mộng mơ, và đương nhiên anh sẽ là ánh sáng đó! Anh vẫn sẽ mãi yêu em như chính anh đã từng yêu!!! Hãy yên tâm ngủ em nhé! Yêu em thật nhiều!!!" .
-----
Sau một giấc ngủ sâu và dài, cậu khẽ cựa mình chuyển động. Cả người cậu ê ẩm, nhức nhối, rất khó để có thể ngồi dậy. Chắc tại việc tắm mưa hôm qua cùng với cú shock lớn khiến cậu ốm đi rất nhiều. Nhìn xung quanh, thấy sao mọi thứ thật khác lạ, căn phòng này không phải là của cậu. Cậu chợt chui ra khỏi chân, nhẹ nhàng bước xuống giường, cậu tiến gần về phía bàn học cạnh giường, ngắm nghía bức ảnh của anh và một người con trai khác. Và không ai khác chính là cậu. Cậu là người đối diện anh, cùng chia sẻ cho nhau những miếng bánh gạo Hàn Quốc cay nồng, ấm nóng cũng giống như một tình yêu đang nảy sinh giữa hai người trong ảnh vậy. Cậu cười thật tươi, thật hồn nhiên và anh cũng vậy. Trông anh lúc ấy thật đáng yêu và dịu hiền làm sao!!! Bất giác phần nào nhớ lại giây phút tuyệt vời ngày hôm ấy, hồi ấy cậu vẫn chưa biết Hoàng, chỉ biết có mỗi anh mà thôi. Anh như khiến cậu sống dậy vậy!!! Mỗi điệu bộ, cử chỉ, nụ cười, giọng nói của anh đều xua tan đi tất cả mây mù và bóng đêm vậy... Mỗi lần gặp anh cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Rồi đến những ngày anh mượn vở, anh nói chuyện với câu 5-7 câu là cậu đã muốn hét cho cả thế giới biết rằng mình là người hạnh phúc nhất... Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một quá khứ, một kỉ niệm đã lâu mà thôi. Vậy mà nó khắc sâu trong tâm trí của cả hai người... Cậu khẽ đưa tay chạm lên mặt anh ở trong ảnh, đúng là anh cười nhìn rất đẹp, đôi mắt không còn vẻ lạnh lùng, lãnh đạm mà dịu hiền, tràn đầy yêu thương. Cậu khẽ bật cười. Vì cậu thấy anh hết sức đáng yêu. Rồi anh bước vào phòng, thấy một con người nhỏ nhắn đang được những tia nắng ban mai màu hồng vàng nhẹ nhàng chiếu vào khiến cậu như một thiên thần vậy. Rồi đôi môi cũng phần nào hồng hơn, đặc biệt còn hơi cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. Và tuyệt nhất đối với anh chính là đôi mắt. Cặp mắt to tròn, long lanh tựa bồ câu nhìn sâu thăm thẳm vào bức hình, đuôi mắt khẽ cong lên khiến cậu trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. Anh như đứng hình vì vẻ đẹp ấy nhưng cũng phải lấy lại tâm thế của mình. Anh chú ý tới bức ảnh cậu cầm trên tay. Đó cũng là một bức anh rất thích. Bởi trong tập ảnh kia, rất hiếm có bức nào mà cả anh và cậu cùng cười. Nên đó cũng là lí do mà anh trân trọng bức hình ấy, đóng khung cẩn thận và luôn luôn để trên bàn học để rồi mỗi lần mệt mỏi hay mất hy vọng vào tình yêu, anh đều ngồi ngắm nó, tự thưởng thức hạnh phúc một cách đơn giản nhưng trọn vẹn.
- Đó là bức hình tớ thích nhất đấy! - Anh đứng đằng sau cậu nói.
- Nó rất đẹp mà! Đúng không? - Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn chỉ nhỉn vào bức ảnh ấy, mong tìm lại một chút niềm tin nơi anh.
- Phải! Nó rất đẹp! Mỗi lần tớ xem nó là bao nhiêu cảm xúc lại trào lên một cách khó tả. Cậu biết không? Nhiều khi tớ buồn tớ đều lấy bức ảnh này ra ngắm, thậm chí còn nói cho "cậu" nghe về tất cả mọi chuyện... Nhưng "cậu" không đáp lại tớ, chỉ cười, và "cậu" cười cũng chính là "liều thuốc" tốt nhất là giúp tớ quên đi nỗi buồn ấy... - Anh dõng dạc nói, ánh mắt tràn trề niềm hy vọng vẫn không bao giờ tắt đi hay lụi tàn dù chỉ là một chút.
- Cậu thích tớ thế sao??? - Cậu quay người lại nhìn anh - Thế tại sao cậu không đáp trả tình cảm của tớ ngay từ đầu??? Việc nói ra lời yêu thương hay đơn thuần chỉ là sự quan tâm khó thế sao?
- Rất khó! Tớ không đủ can đảm để nói, nhưng tình yêu đâu nhất thiết phải nói ra, chỉ cần hai người cùng thích nhau, cùng điểm chung, cùng chí hướng và đặc biệt là cùng một tình yêu thì chắc có lẽ sẽ tự đến với nhau được thôi...
- Vậy sao? - Cậu lại chợt nghĩ về Hoàng sau lời anh nói.
- Mình có thể chơi một trò chơi được không?
- Chơi trò gì cơ??? - Ánh mắt ngơ ngác nhìn anh.

- Mình chơi trò giả làm người nhau nhé!!! - Anh sốt sắng nói - Dù sao thì cậu hiện tại cậu cũng đang không có ai bên cạnh nên tớ có thể chơi cùng cậu trò này mà.
Cậu không nói gì, mắt vẫn tập trung vào bức ảnh đang cầm trên tay. Cậu cũng không biết phải làm thế nào? Có quá khó để cho anh một cơ hội không? Rồi bất giác cậu gật đầu khi cậu nghĩ đến hình ảnh anh và cô gái khác bên nhau. Cậu cũng đau lắm chứ, nhưng ít ra thì có người bên cạnh còn hơn là sống cô đơn và buồn bã... Rồi cậu nhìn anh, mỉm cười, khẽ gật đầu. Anh nhìn cậu vui sướng, chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng, ghé vào tai cậu rồi thì thầm nói: "Cảm ơn em!!!". Cậu bất ngờ trước cái ôm của anh, liền cười, mặc dù không còn tin tưởng vào thứ tình yêu đầy mơ mộng này nữa nhưng dù sao cũng nên đáp trả tình cảm của anh dành cho cậu. Ít nhất là bắt đầu từ cái ôm đáp trả nhẹ nhàng. Cậu ôm anh, anh thì vừa cười ôn nhu vừa nhấc cậu lên... Rồi thầm nhủ đây là ngày tuyệt vời nhất của anh khi người anh yêu chấp nhận anh. Rồi anh chợt nhớ cậu chưa ăn gì liền kéo cậu xuống bếp. Anh để cậu xuống ghế, chạy vào bếp làm đồ ăn sáng cho cậu. Nhưng nấu ăn đâu phải sở trưởng của anh đâu, nhưng vì cậu anh sẵn sàng làm tất cả. Anh rán trứng cho cậu nhưng đã để nó cháy mất, rồi đến nấu mì cũng để mì lõng bõng nước và quá nhừ... Cả căn bếp trở nên hỗn độn, một mớ lộn xộn được anh bày ra trước mắt. Cậu nhìn anh mà lắc đầu ngán ngẩm, cậu bước vào bếp:
- Cậu ngồi xuống đi!!! Tớ làm cho!!!
- Nhưng mà cậu vẫn mệt...
- Tớ vẫn làm được mà!!!
- Nhưng..
- Đừng nói gì cả, dù sao đồ ăn cậu vừa làm cũng không ăn được mà đúng không... Ngồi xuống ghế đi, tớ làm cho...
- Uh - Anh chạy tới phía ghế ngồi, nhìn dáng người nhỏ bé thoăn thoắt trong bếp làm món ăn cho anh, mùi thơm dần dần bao trùm cả ngôi nhà.
Một lúc sau, cậu bê ra cho anh một đĩa bánh kếp, với một lát bơ mỏng và một ít syruo vị socola. Đúng thật là đẹp mắt mà, anh cầm dĩa lên ăn lấy ăn để, chả mấy chốc hết luôn cả đĩa. Cậu nhìn anh ăn trông thật ngon lành mà, liền lấy tay đẩy phần ăn của mình sang chỗ anh, anh thấy vậy ngước bộ mặt ngây ngốc của mình, rồi cậu mỉm cười:
- Cậu ăn đi, tớ không thích ăn cái này cho lắm! Tớ ăn cái khác được rồi!!!
- Nhưng mà cậu chưa gì cả!!!?
- Không cần lo lắng đâu, tớ chưa muốn ăn gì cả, dù gì sức tớ cũng là "thực thần" mà phải không??? - Cậu nghiêng đầu, mỉm cười ngây thơ nhìn anh.
- Vậy thì tớ ăn nha!!!
- Uhm!!! - Cậu gật đầu.
Nhìn khuôn mặt Đức Anh háo hức ăn những món mình làm một cách ngon lành, cậu lại buông mình vào nỗi nhớ Hoàng. Ngày trước cậu cũng nấu cho anh như thế này, và anh ăn cũng rất ngon, ăn hết sạch toàn bộ mọi món mà cậu nấu cho anh, rồi anh khen cậu khiến cậu đỏ mặt, rồi anh ôm cậu vào lòng rồi tưởng chừng như đang hạnh phúc vậy mà giờ cậu phải ngồi đây, đối diện với "tình cũ" và phải mơ lại những kỉ niệm dần phai. Thật trớ trêu mà!!! Cậu đưa bàn tay còn đang run của mình đặt lên miệng, hơi ấm của anh phần nào vẫn vương ở đó, cũng phải thôi "nụ hôn định mệnh" của anh vẫn còn dấu nhưng nó không đậm trở lại và mờ dần... Cậu nhớ những ngày anh hôn cậu, những nụ hôn ngọt ngào và rực rỡ, chưa có dấu hiệu mất đi... Cậu cảm nhận được khoé miệng có vị mặn, cậu mới chợt nhận ra rằng mình đang khóc, khóc từ lúc nào không hay. Cúi gằm mặt xuống khóc, nhưng vẫn cố nén chặt và sâu nhữg tiếng nấc nghẹn ngào, đắng cay. Cậu chỉ xin anh hãy nghĩ lại và quay về bên cạnh. Cậu cần có anh mà!!!! Đức Anh thấy vậy liền buông dĩa xuống đĩa, nhìn cậu rồi tiến gần tới bên cậu, ôm cậu từ đằng sau mà không nói gì chỉ mong phần nào an ủi được thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia. Cậu không nhận thấy gì cả, vẫn khóc, có lẽ vòng tay anh chưa đủ ấm để cậu có thể ngừng việc khóc lóc như Hoàng đã từng làm với cậu ngày xưa. Làm sao có thể rời bỏ một người mình yêu thương nhanh thế được, lại còn tiến tới với một người khác nữa!!! Tất cả là một điều không thể!!! Trái tim đã phải gặp đớn đau 2 lần, cậu muốn nó được nghỉ ngơi, nhưng ông Trời nào muốn, ông ta coi cậu như một hình nộm để rồi điều khiển cậu theo ý thích, rồi trở thành trò tiêu khiển cho Trời lúc nào không hay...
- Em hãy gạt những kí ức đau buồn đi được không!!! Hãy cho anh một cơ hội để bắt đầu với những kỉ niệm thật đẹp của đôi ta, bắt đầu bằng những bức ảnh ngập tràn tiếng cười kia được không!? Rồi anh sẽ yêu em như chính Hoàng từng yêu em, và thậm chí còn hơn cả Hoàng, nhưng điều em phải làm là em phải tin tưởng vào anh, để rồi anh có động lực để thúc đẩy tình yêu ấy trở nên lớn mạnh hơn. Hãy tin anh, xin em đấy, Sang!!!
- Cậu... Hãy cho tớ thời gian được không!!! Tớ chưa thực sự mở lòng với cậu đâu!!! - Cậu nói thẳng vào mặt anh như một lưỡi dao sắc bén vậy - Tớ nghĩ tớ không nên tin tưởng ai nữa cả, Trái Đất này không ai đáng tin cả, họ đều gieo giắc vào người tớ một niềm tin ảo để rồi tạo ra một cú shock lớn cho niềm tin tưởng chừng vững chãi ấy!!! Và niềm tin ấy sụp đổ!!! Nhiều lần muốn đứng lên, cố gắng tin thêm lần nữa những vẫn không thể... Nhưng tớ hy vọng là cậu sẽ không giống bọn họ!!! Cậu sẽ là người cuối cùng tớ tin tưởng!!! Nhưng hãy cho tớ thời gian...
- Vậy cậu hãy suy nghĩ đi... Ah.. Mà còn... Nếu trong trò chơi này... Cậu... Có chút... Dù gì là một chút... Tình cảm .. Thật sự... Thì hãy nói... Cho tớ... Biết nhé!!! - Anh nói như gà mắc tóc.
- Tớ biết rồi!!! - Cậu mỉm cười.
- Cảm ơn cậu!!! - Đức Anh cũng cười vì mình cuối cùng đã có một cơ hội, một niềm hy vọng...
Rồi Đức Anh ôm chặt cậu hơn, cậu thì ngồi im, ánh mắt đăm chiêu, đang nghĩ về một tương lai xa xôi... Ngày hôm nay cậu là một Sang yếu đuối, cả tin vào tình yêu còn ngày mai sẽ khác, sẽ không gục ngã trước bất kì chuyện gì, cũng sẽ không tuỳ tiện tin vào bất cứ thứ gì, đặc biệt là tình yêu... Cậu mong trò chơi này không có vấn đề gì xảy ra, hãy diễn ra bình thường, như mọi chuyện của những người bình thường... Và ngày mai cậu sẽ bước vào ngưỡng cửa của trò chơi tình ái này.. Và người đồng hành cùng cậu là Đức Anh - người con trai mà cậu từng mê như điếu đổ... Hy vọng Đức Anh là người cậu có thể tin tưởng cuối cùng.
...
End Chap 24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net