Chap 31: Hạnh Phúc - Lo lắng - Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xúc xích, hai người cầm tay nhau lượn xung quanh công viên. Cậu kéo tay anh tới phía mấy con khỉ màu nâu đang leo trèo từ cành này sang cành khác một cách tinh nghịch. Có con còn cố gắng thò tay ra khỏi mắt xích của chiếc lồng để cố gắng xin được của du khách một quả chuối hay đơn giản là một miếng bim bim, snak,... Rồi lại kéo nhau sang bên đám cừu trắng. Cậu được cầm thức ăn cho lũ cừu trắng tinh khôi, cậu đi tới đâu, chúng chạy theo tới đó, khuôn mặt vô tình vẽ lên nụ cười thật tươi và đẹp đến cuốn hút chàng trai đối diện. Anh lập tức lôi điện thoại ra, khẩn trương "lưu" lại khuôn mặt thiên thần của con người kia. Cậu như hoà mình với đám cừu trắng ấy, ánh mắt sáng, đón nhận những tia nắng mặt trời ấm áp và dễ chịu, đôi môi hồng hào dưới cái nắng hồng rạng rỡ trở nên mềm mại, cuốn hút, ửng lên như một cánh hoa đào. Mái tóc nhẹ nhàng bay trong gió... Thật là một vẻ đẹp say mê lòng người. Anh ngừng chụp ảnh, đứng im, ngắm trọn vẹn vẻ đẹp thơ ngây, trong sáng của cậu. Anh tiến tới gần cậu, cầm tay cậu:
- Hôm nay đúng là em thật sự rất đẹp!!!
- Em lúc nào mà chả đẹp!!! - Cậu nhìn anh rồi đáp lên, tính tự kiêu lại dâng trào.
Rồi anh ghé sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt đang ửng hồng kia. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi cánh đào kia. Một nụ hôn thật sâu. Anh hôn cậu khi ánh sáng đang toả sáng xung quanh cả hai người. Những cơn gió dịu nhẹ mang theo cả mùi thơm của hoa cỏ thổi nhẹ qua càng khiến khung cảnh trở nên thơ mộng. Thi thoảng một vài cánh đào màu hồng phấn rơi xuống, bay xung quanh anh và cậu làm bức tranh tình yêu này càng thêm phần lãng mạn. Thật là khiến người khác phải ghen tỵ mà. Một số người thì thấy ghen nhưng một số người vì cảm thấy ganh ghét với tình yêu của 2 người con trai. Với họ có một cái gì đó thật sự trái với luân lí ở đây. Nhưng với anh và cậu, chỉ cần có nhau là đủ, không cần quá đỗi quan tâm tới việc người khác nghĩ gì. Vẫn chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào kia...
Rồi anh dứt ra, nhưng trong lòng vẫn luyến tiếc không muốn dời khỏi quả cherry đang mọng nước kia. Nhìn kĩ lại khuôn mặt thiên thần của người yêu mình, anh nhéo má nó:
- Đúng là chỉ có môi của em mới ngọt ngào như kẹo!!! Em có biết chúng ta hôn nhau bao nhiêu lần không?!?
- Em không biết!!! - Cậu vẫn đang đỏ mặt - Hình như là 5!!!
- Không phải!!! - Anh lại tiến tới hôn vào môi cậu, nhưng lần này rất nhau, chỉ cần chạm môi nhau là anh đã bỏ ra rồi...
- Vậy thì là 8!!!
- Không phải!!! - Anh lại hôn cậu tới tấp khiến cậu ngại ngùng chạy ra chỗ khác...
- Anh thật đáng ghét!!! - Ôm khuôn mặt cà chua của mình chạy thật nhanh, bỏ mặc một con người đang đứng ngây người ra cười một cách ôn nhu kia ở lại.
- Đừng chạy nhanh quá!!! Ngã bây giờ!!! - Anh chạy theo cậu, không quên thể hiện sự quan tâm của mình.
Hai người quấn lấy nhau như đôi chim đôi câu, nổi bật hơn cả trong số vô vàn cặp đôi đang yêu nhau kia.
- Anh ah!!! Anh mua kem cho em đi! - Cậu nũng nịu đòi anh mua kem.
- Không!!! Em ăn nhiều rồi!!! Ăn thêm nữa có thể bị đau bụng đó!!!
- Em muốn ăn kem nữa cơ!!! Kem cơ - Cậu ngồi bệt xuống đất, vùng vằng như đứa trẻ lên 3 đòi bố chúng mua cho một cây kem mát lạnh.
- Em mấy tuổi rồi mà còn làm nũng kiểu đó!!!??? - Anh không nhịn nổi cười khi nhìn thấy khuôn mặt và điệu bộ quá "dễ thương" của cậu bé bánh bao kia!
- Mới bước sang tuổi 16 thôi!!! - Cậu ngước nhìn anh.
- Mau đứng lên đi!!! Hôm khác anh sẽ mua kem cho!!! Đi về thôi!!! - Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu dậy.
Nhưng cậu nào đứng lên, sự mát lạnh, ngọt ngào của cây kem như đang quyến rũ cậu, khiến cậu vẫn ngồi lì dưới đất, mặc cho anh kéo. Anh thì thật sự không chịu nổi con Lợn nhỏ này, đành buột miệng đồng ý:
- Đứng lên đi!!! Anh sang bên kia mua kem cho!!! Nhé!!! Ngoan nào!!! Mau đứng dậy!!!
- Anh hứa rồi nhé!!! - Cậu bật dậy, lấy tay phủi phủi quần áo cho sạch sẽ, rồi chờ anh mua kem về cho mình, trong lòng vẫn không thôi cười thầm. Cảm giác thật là vui khi mà có người yêu mà.
Bỗng chợt một tiếng phanh kít lại của một chiếc xe ô tô như xé ngang bầu không khí và tâm trạng hưng phấn của cậu. Rồi tiếng "bịch" thật mạnh, cảm tưởng có vật thể gì đó chịu tác dụng lực đẩy từ xe ô tô kia rơi xuống mặt đường. Nghe thật đau làm sao! Âm thanh ấy như rơi vào khoảng không của sự đau buồn. Bỗng nhiên trái tim nhói đau. Cảm giác run sợ chạy khắp người cậu. Cậu chạy thật nhanh tới phía mà âm thanh đáng sợ kia phát ra, vừa chạy vừa vô tình nghe được tiếng nói, tiếng bàn tán của đám đông đứng cạnh đó:
- Thật khổ cho cậu thanh niên kia!
- Bọn say rượu đúng là không thể chấp nhận được!!!

- Đi với đứng thế này đây! Đâm người ta xong bỏ trốn!!!
- Mau gọi cấp cứu mau!!!
...
Và vô vàn lời nói khác nữa, nhưng cậu nào đứng lại mà nghe họ bàn tán một cách vô dụng, bàn chân vẫn hoạt động hết tốc lực, bàn tay vẫn vội vàng đấy người đằng trước ra, mau chóng tìm cho mình một lối đi tới phía hiện trường. Len ra khỏi đám người ồn ào kia một cách vật vả, cuối cùng cậu cũng ra được hiện trường. Quả thật ông Trời không trải thảm hoa cho ai cả, người mà đang nằm kia, người mà đang chịu sự khổ đau trong trò tiêu khiển của Thiên lại là anh - người mà cậu hết sức yêu thương. Bất chấp tất cả, cậu chạy tới phía bên, đẩy hết cả người trước mắt. Chạy tới phía anh cũng là lúc người thuộc bệnh viện tới nhấc anh lên chiếc cáng trắng kia. Cậu khóc, chạy tới cầm tay anh, miệng thì gọi tên anh không ngừng. Nhìn anh đau lắm, bởi lẽ máu zađang chảy, lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều máu như vậy. Cậu nắm chặt lấy bàn tay của anh, cùng anh lên xe tới bệnh viện. Chiếc xe phi thật nhanh, nhưng cậu vẫn cảm giác nó đi thật chậm, cậu bất giác hét lên, thúc giục người lái xe thật nhiều, khiến anh ta giật mình, nhưng vẫn tuân thủ làm theo. Dù sao cậu cũng chỉ là quá lo cho anh mà thôi! Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, các bác sĩ thật nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu. Cậu vẫn đan tay mình vào tay anh, chạy, rồi khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt đã sưng húp từ lúc nào. Từng giọt nước nặng nề, rơi cả vào tay anh, nhưng anh vẫn chưa thể tỉnh lại... Một vị bác sĩ giơ bàn tay thể hiện ý cậu nên dừng lại ỏ đây và để họ làm tiếp việc của
mình. Cậu ngồi sụp xuống băng ghế của bệnh viện. Trái tim như có ai đó bóp thật chặt lại. Lại một lần nữa màu đen lại bao trùm cả con người cậu. Cộng với màu tang tóc của bệnh viện thêm phần lạnh lẽo, cô đơn. Cậu chỉ biết khóc, rồi ngửa mặt lên trời xin lỗi anh vì chính do bản thân mình bướng bỉnh, cứng đầu khiến anh phải ra nông nỗi này... Cậu ước gì mọi thứ lại quay về, cậu sẽ nghe theo anh đi về nhà, và chờ một ngày mới sẽ đến, sẽ được anh đưa đi ăn kem. Nhưng mọi sẽ thứ đâu được như ước muốn. Anh giờ nay đang nằm trong kia, giữa sự sống và cái chết, người ta nói nằm trong phòng cấp cứu chỉ xảy ra có hai điều mà thôi. Thứ nhất là điều kì diệu sẽ xảy ra, và thứ hai là phần thuộc về Thần Chết - Người đã cướp mất đi cuộc sống của bao nhiêu người. Cậu chỉ mong Thần sẽ không cướp mất của cậu...
5p trôi qua
Cậu cảm thấy thật ngạt thở, vẫn là trái tim bị thắt thật đau và rát. Nước mắt vẫn cứ rơi lã chã xuống nền gạch trắng tinh của bệnh viện...
Tiếng khóc vẫn ai oán, vẫn vang lên trong hành lang hun hút của nơi chữa trị.
"Anh ah!!! Con tim em đã trật nhịp lần nữa rồi!!! Em xin lỗi!!!"
Thêm một phút nữa lại trôi, đem theo cả 60s cuộc đời theo nó
Trong em lại càng thêm thắt đau!!! Em đã tự hỏi mình yêu anh nhiều như nào!!!??? Em đã tự hỏi rằng tại sao mình lại không nghe lời anh!!!??? Tại sao em lại quá cứng đầu!!! Để rồi em không phải là người trả giả cho những hành động và suy nghĩ ngớ ngẩn, vô tư ấy mà là anh - người em yêu rất nhiều phải chịu sự trừng phạt có thể nói là hà khắc ấy.
1p60s nữa lại tiếp tục trôi qua
Em muốn thời gian quay trở lại để em giữ chặt anh, được vòng đôi tay nhỏ bé của mình ôm chặt lấy anh... Được anh hôn lên đôi môi ửng đỏ của mình!!! Được anh nói lời yêu mà anh vẫn thường hay nói!!! Được anh đưa đi chơi!!! Được anh hát cho nghe!!!
Tất cả điều em muốn Anh đều đáp ứng hết nhưng anh đâu có biết điều ước to lớn nhất đã được thực hiện: là được có Anh!!!
60s chạy thật nhanh trên hành lang bệnh viện rồi vội vàng nhót chân lên biến mất trong làn không khí lạnh, ảm đạm
Em chập chừng nghĩ tới những ngày không có anh. Đôi mắt em lại cay hơn, em gục xuống khóc, em đã từng cảm tưởng sau khi có anh, em mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em đã hứa với anh rằng sẽ không khóc nhè nữa! Nhưng em xin lỗi! Việc anh bị thương quá ảnh hưởng tới em!!! Nhìn anh em đau lắm anh có biết không!!' Em lại phải khóc rồi anh ạ!!! Anh mau tỉnh lại nhé! Anh yêu!!! Em mơ hồ đưa bàn tay ra không trung nắm lấy tay anh, để anh không chạy thoát khỏi em!!! Nhưng không!!! Em đã không bắt kịp bàn tay ấm áp đấy!!! Anh đã biến mất trước mắt em! Và em sẽ còn tiếp tục nghĩ vớ vẩn nếu như cánh cửa "vô duyên" ngăn cách anh với em không bật mở.
Vị bác sĩ mặc áo xanh, màu xanh của một cuộc phẫu thuật, cấp cứu đi ra. Ông ta thận trọng tháo gỡ chiếc khẩu trang một cách thật trọng, tiến gần về phía cậu...
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch!!!
"Anh ah!!! Anh nghe thấy không!!!??? Ông Trời đã không bỏ rơi chúng ta đâu mà!!! Tình yêu của chúng ta mạnh mẽ tới nỗi ông Thiên cũng đã giúp hai ta lại một lần nữa gần nhau!!!"
- Cậu mau tới ban trực phía kia làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân!!! Cậu ta cần phải ở lại điều trị thêm!!! Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng dù sao thì vẫn phải kiểm tra thường xuyên chứ đúng không!!?? - Vị bác sĩ ấy nói tiếp.
- Dạ vâng!!! Cháu đi làm ngay đây ạ! - Cậu gạt nhanh dòng nước mắt đang chảy xuống gò má xương xẩu trắng bệnh vì lo lắng kia. Chạy tới quầy làm thủ tục nhập viện cho anh.
Một lát sau, cậu mới được gặp mặt anh, khoảng thời gian ngăn cách như khiến cậu điên lên... Cậu lo cho anh!!! Anh vẫn chưa tỉnh lại, khuôn mặt hốc hác xanh xao. Cậu kéo ghế lại gần anh, đan tay mình vào tay anh. Kề sát khuôn mặt mình xuống gần anh. Thủ thỉ:
"Anh ah!!! Em xin lỗi!!! Em thật bướng bỉnh phải không!!!??? Em cũng quả là một đứa trẻ hư đúng không!!!??? Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh, em xin lỗi vì đã lì lợm với anh, em xin lỗi vì đòi anh mua kem!!! Lúc anh bảo em ăn nhiều sợ em đau bụng là anh lo lắng cho em!!! Em thật ngốc mà!!! Em ngàn lần xin lỗi anh nha!!! Anh ah!!! Em sẽ ngừng khóc lại ngay!!! Em không muốn anh tức giận vì nhìn thấy em khóc!!! Em cũng sẽ ngừng khóc, than vãn, sụt sịt vì em không muốn mất thời gian gạt nước mắt cho em!!! Em đã lớn rồi mà!!! Anh ah!!! Mau tỉnh lại với em nha!!! Em nhớ anh lắm!!!"
Cậu nhanh chóng lau nước mắt, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Rồi nhìn anh!!! Anh đã từng trông giấc ngủ cho cậu, để cho cậu yên bình, chìm đắm sâu vào giấc ngủ cũng những giấc mộng đẹp. Và bây giờ phải đến lượt cậu, cậu sẽ canh cho anh ngủ, phải canh cho anh chìm sâu vào những giấc mơ hồng ngọt ngào, nơi mà có cả cậu và anh, hai người hạnh phúc, cầm tay chạy trên cánh đồng hoa oải hương tím mộng mơ...
Ngoài trời, một màn đêm lại đã bắt đầu buông xuống, không khí xung quanh càng trở nên lãnh đạm hơn bao giờ hết. Cậu khẽ thở dài, nhìn ra phía bầu trời xa thăm thẳm kia. Bỗng có tiếng gõ cửa, là nhóm bạn cậu sao!!???  Chúng mất dấu cậu khi có dòng người đông đúc kia chắn. Hỏi mãi mới biết cậu và Đức Anh ở đây!!!
- Đức Anh sao rồi!!!??? - Trang tiến tới, tay đặt lên vai cậu, nhìn anh đang nằm dài trên giường.
- Bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy kịch!!! Nhưng mà chưa tỉnh lại!!! - Giọng cậu như lạc đi vì khóc quá nhiều.
- Sẽ tỉnh lại thôi mà!!! - Chinh ở bên phía bàn uống nước pha cacao nóng cho mọi người - Mày cũng nên nghỉ đi!!! Mắt sưng hết rồi kìa!!!
- Đúng đấy Sang! Cậu chợp mắt chút đi!!! - Mỹ quay sang nói với cậu.
- Tớ không thể nào yên tâm mà nhắm mắt vào khi anh ấy chưa tỉnh dậy!!! - Cậu thều thào nói với bạn mình.
- Thôi!!! Uống cacao đi!!! Bạn vất vả rồi!!! - Phương cầm cốc nước nóng, bốc khói nghi ngút, tiến tới phía cậu - Bạn nên ăn thêm gì nữa chứ!!! Giờ cũng tối rồi!!! Mà bạn đã nhịn suốt từ trưa rồi đúng không!!!??? Tớ đi mua gì cho bạn nhé!!!???
- Phương nói đúng đấy!!! Mày nên ăn gì đi!!! Còn có sức mag chăm sóc cho Đức Anh!!! - Chinh lo lắng cho cậu.
- Cậu ăn bánh mỳ nhé!!! Gần đây có cửa cửa hàng bánh mỳ thịt rất ngon!!! Tớ mua cho cậu nhé!!! - Trang nói.
- Cảm ơn mọi người!!! Tớ không đói đâu!!! Tớ ở đây được rồi!!! Mọi người không cần phải ở lại đâu!!! Mai còn phải đi học đó!!! Có gì chép bài cho tớ và Đức Anh luôn!!! Có lẽ tớ sẽ xin nghỉ dài đó!!! - Cậu vừa nói với mọi người vừa quay sang nhìn anh.
- Uh!!! Vậy cũng được!!! Đức Anh cần mày ở lại mà!!! Tao sẽ viết đơn cho!!! Yên tâm đi!!! Mà mày cũng nên dưỡng sức đi nhé!!! Trông mày tiều tuỵ quá!!! - Chinh nhận lời giúp cậu.
- Vậy bọn tớ về nhà!!! Cậu có chắc là không cần bọn tớ ở lại không đấy!!!??? Dù sao thì cả hội ở đây cũng sẽ giúp cậu được việc gì đó!!! - Mỹ vẫn lo lắng cho người bạn của mình.
- Tớ ổn mà!!! Các cậu cứ về đi!!! Yên tâm!!! Tớ khoẻ mà!!! - Cậu dơ bắp tay nhỏ của mình lên, vẫn cố gượng lên để chứng minh cho bạn bè mình thấy sự mạnh mẽ còn sót lại trong cơ thể mệt mỏi và phần nào kiệt sức vì khóc của cậu...
- Uh!!! Có gì mai đi học về bọn tớ sẽ qua!!! Yên tâm nhé!!! Có gì khó khắn!!! Call em!!! Iem sẽ đến ngay!!! - Mỹ nói một cách hài hước để khiến không khí ảm đạm kia vơi đi phần nào.
- Hiii!!! Đi về đi mấy mẹ!!! Tớ ổn!!! Có gì tớ gọi nha!!! Đi mau đi!!! Về mà chuẩn bị sách vở đi!!!
- Không cần phải đuổi!!! Tụi này lượn đây!!! - Phương quay sang cười với cậu.
- Về cẩn thận nhé!!! Hẹn mai gặp!!!
- Bye!!! - Cả lũ sluts đồng thanh.
Cậu lại quay trở lại nhìn anh, đôi mắt nặng trĩu vẫn cố gắng mở ra để nhìn và trông anh. Cậu sợ nếu cậu ngủ thì có thể anh sẽ tỉnh dậy và cần gì đấy. Thế nên cậu buộc phải thức bên anh. Cậu thực sự lo lắng cho anh. Bỗng điện thoại cậu reo!!! Là anh Tùng, thư kí của mẹ cậu
"Em đang ở đâu!!! Sao em không ở nhà!!! Cả ngày hôm nay mẹ em cố gọi cho em mà không thấy em bắt máy nên bảo anh bay từ Hồng Kông về đây xem em thế nào đây này!!! Mẹ em có vẻ rất lo lắng cho em đó!!!"
"Em xin lỗi!!! Em quên hẳn chiếc điện thoại!!! Em đang ở bệnh viện!!!"
"Em bị làm sao ah!!!???"
"Em không sao!!! Người yêu em bị xe đâm!! Em đang ở cạnh anh ấy!!! Có lẽ em sẽ ở đây mấy ngày tới!!! Anh cứ bảo với mẹ là em rất ổn!!!
"Em đã có người yêu rồi sao!!!??? Người ấy thật là tốt số!!! Anh ước gì anh cũng có thể làm người đó dù chỉ một lần!!!"
"Anh ah!!! Em chỉ coi anh như anh trai của mình thôi!!! Mong anh thông cảm cho em!!! Vậy nha anh!!! Em xin phép cúp máy trước nha!!! Hãy bảo với mẹ rằng em ổn!!! Không cần mẹ phải quay về đâu!!! Nhắn với mẹ em hãy cố gắng giữ sức khoẻ!!! Chào anh!!!"
Cậu cúp máy. Tùng chơi với cậu từ bé, nên cũng đã từng nảy sinh tình cảm, nhưng với cậu chỉ là anh trai không hơn không kém... Nhưng Tùng đâu dễ bỏ cuộc, cố gắng học hành tử tế, thi đỗ vào một loạt trường to, danh tiếng, đi làm ở những công ty danh giá và được mẹ cậu tín nhiệm làm thư kí vì sự thông minh, lanh lợi và vô cùng hoạt bát. Ước muốn của Tùng là có tiền, nhà cao tầng, xe hơi đầy đủ để có thể chu cấp cho cậu một cuộc sống đầy đủ nhất. Nhưng may mắn không mỉm cười với Tùng khi trái tim cậu đã bị Tok Tok lấy mất.
Quay lại với Tok, anh vẫn đang nằm dài ở đó, bất động, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cậu khẽ lướt nhẹ bàn tay mình lên khuôn mặt anh, chạm tới khắp đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt anh. Từng vết thương được phủ bởi những tấm băng gạc màu trắng khiến tim cậu lại nhói đau. Anh chắc hẳn đau lắm!!! Nhìn anh, rồi lại suy nghĩ, nước mắt lại trào ra, từng dòng từng dòng, như chứa đựng nỗi buồn, nỗi thương cảm miên man trải dài...
Cậu ước gì mình là người thay anh có những vết băng gác tang thương ấy. Từng vệt băng trắng hoà cùng sự ảm đạm quạnh hiu của bầu không khí nơi bệnh viện khiến khung cảnh càng thêm sự lạnh lẽo, buồn đau.
Cậu dựa đầu lên bàn tay đang nắm chặt kia, thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi vì suy nghĩ tới những việc mà đã vô tình xảy ra trong ngày hôm nay, ngày mà cậu cho là hạnh phúc nhất.
Cậu chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ thật say, bỗng chợt cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của ai đó khẽ khàng vuốt tóc mình. Một sự yên tâm lại tiếp tục trào dâng, cậu vô tình ngủ quên trong sự ấm áp, lãng mạn đó. Chắc có lẽ là anh!!! Sự mềm mại đầy yêu thương này chỉ có anh có mà thôi...
---
Sáng hôm sau
Ánh sáng len lỏi từ bên ngoài vào căn phòng bệnh trắng tinh. Ánh sáng chiếu nhẹ vào những cánh hoa oải hương tím sẫm khiến bình hoa để bên cạnh anh càng thêm lấp lánh, càng thêm mềm mại, càng tô điểm thêm cho không gian nơi chữa trị bớt phần nào căng thẳng. Cậu khẽ nheo đôi mắt sưng húp của mình. Mở mắt ra, trời đã sáng rồi sao. Chợt thấy sao bàn tay mình lạnh hơn so với hôm qua. Mà anh đâu rồi?!? Hồi tối tay anh và tay cậu vẫn còn đang đan vào nhau cơ mà!?!
- Em dậy rồi sao!?! - Anh từ phía sau đi vào.
- Anh ah!!! - Cậu khẩn trương quay lại, chạy tới ôm anh, nước mắt lần nữa trào ra khỏi khoé mắt - Em nhớ anh lắm!!!
- Lại khóc rồi!!! Ngoan nào!!! - Anh ôm chặt cậu, bàn tay khẽ vuốt từng sợi tóc mềm mượt, đen mướt của cậu.
- Tại sao anh không nằm nghỉ!? - Cậu ngước mắt lên hỏi anh sau khi cảm nhận hết hơi của anh.
- Anh muốn đi vệ sinh không được sao!? - Anh nhìn cậu rồi cười ngốc.
- Mà sao anh dậy lại sớm thế!?!? Tại sao không em dậy!?!?
- Em biết không!? Tại em ngáy to quá nên anh "buộc" phải tỉnh dậy đấy! Với lại lúc anh dậy anh thấy em vẫn ngủ nên thôi đành nhìn ngắm em ngủ.
- Em không ngáy!!! - Cậu đang thanh minh cho việc "xấu xí" kia.
- Rồi rồi!!! Không ngáy!!! Được chưa!!!
Cậu dìu anh về phía giường, nhẹ nhành để anh nằm xuống. Tay vẫn nắm chặt tay anh.
- Anh ah!!! Em xinh lỗi anh!!! Là tại em bướng bỉnh!!! Cứng đầu!!!
- Không phải tại em đâu!!! Mặc dù em cũng đúng là đứa trẻ cứng đầu thật nhưng mà không sao!!! - Anh vẫn trêu đùa được với cậu.
- Anh!!! - Cậu bất mãn.
- Anh đùa thôi mà!!! - Anh nhìn khuôn mắt ngấn nước sưng vù của cậu mà cười.
- Đùa không phải lúc! Coi chừng em giận anh đó!!! - cậu mếu máo nhìn người yêu mình.
- Anh đói rồi! Mình đi ăn nhé! - Anh nói rồi chỉ tay vào cái bụng đang kêu réo vì đói của mình.
- Chết em quên mất mua cháo cho anh!!! Cũng tại em ngủ quên mất!!! Anh nằm đây chờ em nha!!! Em sẽ đi nấu cháo cho anh!!! May mắn là hôm qua em đã chọn phòng này!!! Có cả bếp!!! Thật là tiện lợi!!!
- Không cần nấu đâu!!! Mình ra ngoài ăn được mà!!! - Anh vẫn thương cho đôi mắt sưng vù và thâm quầng kia. Anh biết chắc vì anh mà cậu đã khỏ và vất vả rất nhiều. Anh rất muốn ấn cậu xuống ghế ngồi để nghỉ ngơi nhưng cậu lại không muốn vậy, cậu muốn chăm sóc cho anh. Dù anh thật sự rất hạnh phúc nhưng anh lo lắng cậu sẽ kiệt sức mất.
Anh ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn dáng người nhỏ bé, đang liêu xiêu như cành cây nhỏ gặp gió thổi. Suốt từ ngày hôm qua cậu chưa ăn gì! Về căn bản thì là không thể nuốt nổi. Nhìn người yêu mình đau đớn thế kia thì cơm nào mà vào bụng cho nổi. Cậu cầm cự nhờ cốc cacao mà tụi bạn pha cho ngày hôm qua. Thật may mắn vì hôm qua cho tụi bạn mang cho ít đồ ăn là xúc xích và thịt cá hồi. Nhưng chưa đụng tới. Cậu liền lấy ra cho vào cháo. Trong tâm trí cậu, việc chăm sóc anh đặt lên hàng đầu. Cháo cá hồi đã xong, chỉ còn việc cắt xúc xích ra đĩa nữa mà thôi. Cẩn thận bê bát cháo ra phía anh, đặt xuống bàn, tay thì khều khều cái ghế để ngồi cạnh anh.
- Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net