Chap 34: "Sống thử"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Giáng sinh trôi qua thật nhẹ nhàng và nhiều cảm xúc: nuối tiếc có, vui cũng có,... Hầu như những gì vui nhất từ phía gia đình cậu đều cảm nhận được hết. Nhưng chỉ hơi buồn là nó đến từ phía gia đình anh và cả chính anh. Gia đình mình thì vẫn "biệt tăm" từ ngày nào không hay. Dù sao cậu cũng đã quá quen với cuộc sống đơn côi một mình rồi. Cậu nhớ như in lời mà cô giáo dạy Văn bảo. Cái ngày ấy, sau khi kết thúc kì thi học kì 1, học sinh được một khoảng thời gian để ngồi chơi xả stress, lớp cậu cũng không ngoại lệ. Hôm ấy cậu bất chợt lạnh gáy khi có cảm cảm giác ai đang chằm chằm nhìn mình. Cậu quay ra thì gặp ánh mắt của cô. Cô nhìn cậu thật lâu rồi mới tiến gần xuống bàn. Nhìn vở với những con chữ ngay ngắn, đẹp đẽ, nắn nót. Rồi mới nói:
- Mặt em có số giàu đấy!!! Nhưng chỉ tiếc là em sẽ hưởng những thứ xa hoa, đẹp đẽ ý một mình!!! Em sẽ chỉ làm việc một mình, theo ý thích của bản thân!!!
Cô nói cũng đúng, cậu có tiền nhưng phải hưởng một mình. Nhưng dù sao thì sống một mình đâu phải chuyện gì tệ đâu. Cậu lúc này cũng có anh rồi. Không cần sợ điều gì nữa...
Quay lại thời gian này, cậu được mẹ Đức Anh níu kéo ở lại nhà cùng đón năm mới. Tuy rằng thời gian đón giao thừa còn rất lâu mới đến, tận tháng 2, nhưng mẹ anh muốn tìm hiểu cậu kĩ hơn, đồng thời muốn anh ở nhà nhiều hơn. Một công thì đôi việc.
- Tiểu Bảo Bối ah!!! Con với Đức Anh xuống đây chuẩn bị đồ ăn sáng với mẹ nào!?! - Mẹ anh đứng ở phía dưới cầu thang, với giọng lên trên.
- Dạ!!! - Cậu chạy nhanh xuống phía dưới.
- Đức Anh đâu con!!! - Thấy cậu xuống một mình, mẹ anh ngạc nhiên hỏi.
- Ah!!! Con muốn anh ấy ngủ thêm chút nữa!!! Dù sao hôm qua mình đi về cũng muộn mà cô!!! - Cậu lo lắng cho anh.
- Lại "cô" rồi!!! Cô muốn con gọi cô là "mẹ" cơ!!! Dù sao chúng ta cũng sẽ là gia đình sớm thôi!!! Con cũng sẽ là con dâu của cô mà!!!
- Dạ!!! - Cậu đỏ mặt, gật gật đầu, tay gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng hiện rõ lên trên khuôn mặt xinh đẹp, khả ái của cậu.
- Thôi!!! Chúng ta vào bếp đi!!! Mấy hôm nay mẹ cho người làm đến muộn một chút để muốn xem trù nghệ của con "dâu" đó!!!
- Vậy sao ạ!?! Con cũng chỉ biết nấu vài món đơn giản mà thôi!!!
- Vậy thì con thử trổ tài nấu bữa sáng xem sao nhé!!! Dù sao thì mẹ cũng muốn thử tài của con!!!
- Dạ được ạ!!! - Cậu gật đầu, tiến tới nhà bếp, bàn tay nhanh nhạy và linh hoạt lấy đồ nghề từ trong tủ. Thật là khó cho cậu khi chưa biết khẩu vị của bố mẹ Đức Anh nhưng còn cách ăn và sở thích của anh thì cậu hoàn toàn nắm rõ. Nấu cho anh thì cũng sẽ đơn giản thôi nhưng còn nhị vị phụ huynh thì phải suy tính kĩ. Mắt đưa đảo nhìn đống nguyên liệu, nghĩ mất một lúc mới bắt tay vào làm. Theo cậu, gia đình anh có vẻ quý tộc ngày xưa nên chắc có thể chuộng sự tinh tế, đơn giản nên chọn bánh ngọt để làm là một sự lựa chọn hoàn toàn chuẩn xác. Vả lại, Đức Anh rất thích ăn bánh ngọt vào buổi sáng nên cậu nghĩ đây có lẽ là một quyết định hoàn hảo. Nghĩ là làm, cậu nhanh tay lựa chọn đồ rồi bắt tay thực hiện theo ý đồ của mình. Hương thơm từ lò nướng bốc lên, tràn đầy cả căn phòng bếp sang trọng. Rồi hương thơm dày đặc và ngọt lịm của kem tươi; rồi mùi hương nhẹ nhàng của quả tươi; tất cả hoà quyện trọn vẹn với nhau tạo thành một hỗn hợp khí dày nhưng mịn màng, mượt mà, dễ dàng đi vào lòng người. Hương thơm dịu nhẹ của bánh như bao trùm cả ngôi nhà to lớn của Đức Anh, thậm chí đến anh còn phải bật tỉnh chạy xuống bếp. Anh như bị mê hoặc bởi bàn tay điêu luyện, nhỏ nhắn của cậu. Anh đã từng có cơ hội chiêm ngưỡng dáng vẻ xinh đẹp khi đứng bếp của cậu, nhưng hôm nay nó có phần đẹp hơn cả, chắc vì cậu đang ở tại nhà anh, nên hình ảnh ấy chợt quen thuộc, gần gũi hơn. Anh bất chợt để ý ánh mắt của mẹ mình, mẹ anh như rất thích Sang, rất muốn Sang về làm dâu về nhà này vì có vẻ Sang còn hơn một "đống" đàn bà ngoài xã hội kia. Bà biết chắc rằng những đứa con gái từng yêu mến anh cũng chỉ để đào mỏ mà thôi! Nhưng với Sang, bà lại có cảm giác rất lạ, rất chân thực, một sự xứng đáng mà con trai mình nhận được, một sự may mắn mà cả bà và con trai đều mong muốn có được. Một chàng "dâu" hoàn hảo tới từng milimet.
- Thưa cô...ah...mẹ!!! Con làm xong rồi!!! - Cậu đặt 3 đĩa bánh lên bàn.
- Woah!!! Trông chúng thật tuyệt đó con dâu ạ!!! - Mẹ anh xuýt xoa.
- Mời mẹ ăn thử!!! - Cậu cầm đĩa bánh đưa cho mẹ mình, mặt vẫn cúi gằm xuống đất.
- Em làm rất tuyệt đó!!! - Anh đặt tay lên vai cậu - Không việc gì phải lo lắng cả!!!

- Uhm!!! - Cậu nhìn anh, gật đầu, quay sang mẹ anh - Con mời mẹ!!!
- Uh!!! Con và Đức Anh cùng ngồi xuống đi!!!
- Dạ!!! - Anh kéo cậu sang ghế ngay bên cạnh mình, nhanh tay lấy thìa xắt một miếng bánh nhỏ, đút cho cậu. - Người yêu anh đã rất vất vả rồi!!!
- Anhhh!!! Mẹ đang nhìn kìa!!! - Cậu làm vẻ mặt hờn dỗi nhưng không thể nào giấu được vẻ hạnh phúc của một người đang yêu.
- Cứ kệ mẹ đi con!!! Hai đứa giờ này hôn nhau mẹ cũng không thèm để ý đâu!!! - Mẹ anh vẫn tập trung vào miếng bánh "thần thánh" của con dâu của mình làm...
- Me thấy bánh như thế nào ạ!!!??? - Cậu hồi hộp đón nhận câu trả lời từ mẹ chồng.
- Rất khéo!!! Thằng Đức Anh đúng là chọn không nhầm người mà!!! Mới yêu nhau mà đã được ăn ngon thế này rồi!!! Lúc cưới nhau chắc thằng Đức Anh sẽ béo lên rất nhanh đó nha!!! - Mẹ anh quay sang trêu cả hai người.
- Con cũng hy vọng anh ấy béo lên được một tí!!! - Cậu gật đầu đồng ý với ý kiến của mẹ anh.
- Anh béo lên sẽ rất xấu đó!!! - Anh vừa thưởng thức bánh vừa quay sang phía cậu.
- Không sao!!! Anh mà béo xấu em sẽ lại bắt anh giảm cân đó nha!!! Mà dù sao với em, anh vẫn là người đẹp nhất mà!!!
- Đúng là người yêu dễ thương của anh!!! - Anh tiến gần hôn nhẹ lên môi của cậu trai xinh đẹp phía trước.
- Hừm!!! Mẹ vẫn chưa dùng bữa xong nhé!!! - Mẹ anh ngước mắt lên nhìn - Thằng Đức Anh kia thật vô sỉ!!! Không coi mẹ ra gì!!! Hai đứa cứ thế này thì nên cưới sớm đi!!! Mẹ cũng muốn chiêm ngưỡng con dâu mẹ mặc váy do chính mẹ thiết kế!!!
- Mẹ thiết kế váy cưới sao!?! - Cậu ngạc nhiên.
- Uh!!! Các mẫu thiết kế của mẹ rất đẹp đó!!! Đặc biệt là cho người đẹp như con mặc!!!
- WOah!!! Con cũng muốn mặc thử! - Cậu chưa gì đã thể hiện sự khao khát chiếc váy định mệnh kia - Nhưng tiếc là con là con trai!!! Con trai lại không thể mặc váy được!!! - Giọng cậu thoáng chút nuối tiếc.
- Không sao!!! Mẹ sẽ giúp con xinh đẹp hơn trong lễ cưới của mình!!! Nếu con muốn thử thì tại sao hai đứa không mau làm đám cưới đi!!! Chẳng phải sẽ có cơ hội mặc đẹp sao!?! - Mẹ anh thúc giục đẩy nhanh tiến độ làm đám cưới.
- Mẹ ah!!! Bọn con vẫn đang đi học mà!!! - Anh nói.
- Làm đám cưới thì ảnh hưởng gì tới việc học!!! Mấy đứa cưới xong rồi thì vẫn đi học bình thường mà!!! Dù sao cũng không thể có con được mà!!!
- Mẹ ah!!! Mẹ đẩy mọi chuyện hơi nhanh rồi đó nha!!!
- Không sao đâu anh!!! - Cậu nắm lấy cánh tay của anh - Dù sao em cũng muốn "sống thử" với người mà em yêu rất nhiều!!! - Ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc, tràn đầy yêu thương và các cung bậc cảm xúc khác nhau.
- Đấy con thấy chưa!!! - Mẹ anh được dịp hất mặt lên nói - Có vẻ Sang cũng thích làm dâu nhà này!!! Đúng không con!!!
- Uhm!!! - Cậu khẽ nhìn anh, rồi gật đầu.
- Em đang nói thật chứ!!! Em muốn làm cô dâu của anh chứ!?! - Anh xúc động.
- Thì em còn có thể làm cô dâu của ai nữa đây!?!? - Cậu ôm anh thật chặt.
- Yêu em lắm lắm ý!!! - Anh nhấc bổng cậu lên cao, quay vòng vòng.
- Đấy nhé!!! Hai đứa đã đồng ý rồi nha!!! Vậy thì nghỉ hè hai đứa làm đám cưới luôn nhé!!!
- Có hơi sớm quá không mẹ!?! - Cậu hơi bất ngờ trước quyết định của mẹ chồng.
- Sớm gì con!!!
- Em ấy nói đúng đó mẹ!!! Để sang năm được không!?!
- Nếu không đồng ý thì hai đứa khỏi cưới luôn đi!!! - Mẹ anh khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc lại.
- Thôi vậy!!! Tuỳ mẹ!!! - Anh đành bó tay trước sự "hung hãn" của mẹ mình.
- Đó!!! Mẹ biết con trai mẹ ngoan mà!!! Thế nhé!!! Hai đứa cũng chuẩn bị tâm lí đi!!! Còn con dâu, con sẽ có bộ váy đẹp nhất Thế giới!!! Sẽ là bộ váy thế kỉ đó!!! Mẹ đảm bảo đó!!!
- Vâng con cảm ơn!!! - Cậu mỉm cười đầy hạnh phúc.
Kết thúc một bữa sáng ngon lành bằng câu chuyện đám cưới được mong chờ, mẹ anh chạy lên phòng để bàn với bố anh. Có vẻ người mong chờ và háo hức vẫn chỉ có thể là mẹ anh. Trông bà cứ như được tự chuẩn bị đám cưới của chính mình vậy.
- Anh ah!!! - Cậu đi dạo cùng anh trong khuôn viên của ngôi nhà, nơi mà có vô vàn các loài cây khác nhau và đặc biệt có một vườn hoa oải hương - Anh có muốn cưới em không!?!
- Em hỏi gì lạ vậy!!! Đương nhiên là anh muốn!!!
- Em chỉ sợ một ngày nào đó anh lại biến mất, lại bỏ lại em một mình!!! Điều em lo sợ nhất chính là phải làm cô dâu rồi đứng một mình trong lễ đường. Em sợ em sẽ phải nói câu "đồng ý" mà không được người kia đáp lại!!! Em sợ em sẽ ...
- Anh sẽ không bao giờ để em một mình!!! - Ngón tay đặt lên miệng cậu ngăn cho những lời nói lo sợ kia phát ra - Em không tin anh sao!?! Anh hứa mà!!! Anh sẽ bên em mãi mãi!!! Dù cho chúng ta không thể có con nhưng ít ra anh vẫn còn có em!!! Em là tất cả với anh!!! Là nguồn sống của anh!!! Anh yêu em Sang ạ!!! - Anh đặt môi mình lên môi tựa cánh đào của cậu. Hai đôi môi quấn quít bên nhau dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng, rồi từng búp oải hương toả ngát hương thơm, đưa sự lãng mạn và gợi cảm quanh đôi tình nhân xinh đẹp kia.
Hai người đi dạo, tay cậu khều khều đốt ngón tay dài kia rồi đan chặt vừa khít. Tình cảm của anh và cậu ngày càng sâu đậm. Nhớ những ngày nào anh còn lướt qua cậu, thật nhanh, thật đẹp, để vương lại trong tâm hồn cậu mỗi nỗi nhớ thương dạt dào và thổn thức. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày được ở bên anh như thế này, được trong ngôi nhà to lớn, được ra gặp gia đình anh, rồi được tiến tới hôn nhân. Tất cả mọi việc như trong giấc mơ vậy. Nhiều lúc cậu cứ tưởng mình lại ngớ ngẩn khi mơ một giấc mơ đẹp đẽ, tin tưởng và chìm đắm quá sâu vào tình cảm của hai đứa con trai dường như không có thật!!! Đã có lúc cậu tự nhéo mặt mình thật đau để rồi cơn mơ hồng ấy sẽ biến mất, nhưng không, cậu xứng đáng có được một tình yêu như thế. Cậu khẽ nhìn anh, anh vẫn vậy, vẫn lạnh đạm, hút hồn như ngày nào, chỉ khác rằng, bây giờ anh hiền hơn, ôn nhu hơn, mà một điều đặc biệt nữa rằng: Anh đã là và mãi là người yêu của cậu!!!
---
Hết hai ngày nghỉ lễ Giáng sinh, cậu và anh phải về nhà để chuẩn bị cho buổi học mới!!!
- Con chào mẹ! Mẹ với bố nhớ giữ gìn sức khoẻ!!! Có dịp con sẽ cùng Sang quay về!!! - Anh tiến tới phía bố mẹ mình rồi ôm họ thật chặt.
- Uh hai đứa về đi!!! Học hành cho tốt nhé!!! Rảnh thì về nhà chơi!!! Con dâu về nhé!!! - Mẹ anh quay sang cậu.
- Dạ!!! Có dịp còn cùng anh Đức Anh sẽ về thăm gia đình ạ!!! - Cậu tiến tới phía mẹ anh, nắm tay bà, chào tạm biệt với bà, rồi theo anh ra xe.
- Thôi hai đứa mau đi đi!!! Kẻo đi muộn lại tắc đường!!!
- Bọn con đi đây!!! - Anh nhấc hai túi đồ, rồi mau chóng đi cùng cậu ra xe.
Thật nhanh chóng, chiếc xe mercedes benz màu trắng lướt băng băng ra đường. Cậu dựa vào cửa kính để chợp mắt một lúc. Anh thấy vậy liền lấy tay mình, nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai mình. Nhiều người nói rằng anh lạnh lùng, vô cảm nhưg phải gần anh thì mới biết được anh thế nào. Anh chưa từng gắt gỏng với cậu lần nào, anh cũng chưa bao giờ làm cậu phật ý, anh còn là người luôn nói những nói lời yêu thương thật ngọt ngào mỗi khi cậu cần nữa!!! Anh là tất cả!!!
Dù chiếc xe đã về tới nhà cậu nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thiên thần còn đang ngái ngủ kia, anh mỉm cười, mặc cho một bên vai đang tê cứng vì sức nặng từ đầu cậu đè vào, nhưng vì sự tin tưởng trong tình yêu của cậu dành cho anh, anh ngồi im như vậy, để cho cậu ngủ. Thi thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt bầu bầu xinh xắn của cậu. Rồi cũng dựa vào cậu ngủ ngon lành. Hai người cứ dựa vào nhau như vậy ngủ cho đến khi ánh sáng ban mai cùng với không khí có chút se lạnh vào buổi sáng lướt ngang qua. Cậu khẽ cựa mình, toàn thân có phần mệt mỏi, ngồi thẳng lưng lại, vặn vẹo tay chân một lát mới mắt nhắm mắt mở dò la xem mình đang ở đâu. Là trong xe ô tô sao?!? Bên cạnh vẫn là anh - người đang ngủ ngon lành bên cạnh cậu.
- Anh ah!!! Dậy mau!!! Sáng rồi đây này!!! Anh không định dậy để đi học sao?!? - Cậu lay anh một cách khẽ khàng.
- Hứ!!! Anh muốn ngủ một chút nữa!!!
- Vậy thì phải vào nhà ngủ chứ!!! Sao lại nằm ở đây!!! Trong xe bất tiện lắm! Anh vào nhà rồi lên phòng nghỉ đi!!! Anh lái xe cả đêm mà!!! Hôm nay em sẽ xin phép cho anh nghỉ!!!
- Anh không sao!!! Vẫn đi học được mà!!!
- Anh mệt mà!!! Nên nghỉ!!! Lỗi tại em mê ngủ, dựa vào anh khiến anh bị tê...
- Suỵt!!! Đừng nói lỗi lầm gì cả!!! Là anh muốn thế, đau vai nhưng em xem, anh có kêu đau đâu, mà ngược lại, anh rất vui là đằng khác, anh được ngắm em ngủ, được thấy em yên lòng bên cạnh anh! Anh còn kêu hay đòi hỏi gì nữa chứ!!! - Anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói.
- Uhm!!! Anh ah!!! Em yêu anh!!! - Cậu nhướn người lên, hôn lên đôi môi hồng của anh.
Anh và cậu xuống xe, cậu chạy vội lên nhà sắp xếp sách vở, thay quần áo rồi lấy xe đạp điện đi đến trường. Anh lo lắng cho cậu, cứ bám lấy cậu kì kèo, anh muốn là người đèo cậu, muốn cậu khoác tay anh đi lên lớp,... Nhưng mà cậu đơn giản không cho, cậu lo cho anh mệt, học sẽ không thể tiếp thu tốt, chi bằng có cậu tỉnh táo, cậu đi học thật ngoan rồi về chỉ lại cho anh. Anh và cậu học cùng nhau, tự trau dồi cho nhau, còn có gì tuyệt hơn...
...
End Chap 34


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net