Chap 40: Anh Sai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi quê hương trời đang mưa một cách tầm tã. Những dòng nước cuốn xiết nỗi lạnh lẽo của người con trai từng kiên cường, bất khuất. Anh ta từng chẳng sợ bất cứ điều gì miễn là có cậu rời đi. Anh coi cậu như thiên sứ nắm chắc mạng sống của anh, có cậu, anh sẽ luôn mạnh mẽ. Vậy mà giờ đây sao thật khó khăn. Anh đang ngồi chờ chết với những chai rượu đủ chủng loại, nhưng hầu hết là nặng... Uống rượu nặng có khác gì uống một thứ thuốc độc để rồi từ từ chết không!?! Tại sao anh không tự kết liễu bản thân để thân thể không phải chịu thứ độc dược kia phá huỷ từ từ?!? Không!!! Anh muốn cảm nhận nỗi đau một cách chậm rãi giống y như cậu đã từng phải chịu bất cứ đắng cay nào!!!
- Anh có ngừng uống không vậy!?! - Huyền dảo bước nhẹ nhàng đi vào phòng anh.
- Cô là gì mà tôi phải dừng thú vui này vậyn!?! - Ánh mắt long sòng sọc lườm cô gái xinh đẹp trước mặt.
- Em là... Cô dâu của anh!!! - Cô ta nhận thức được sự quan trọng của mình tại căn nhà này.
- Hừ... Cô dâu... Chết tiệt!!!
Sau khi cậu đi khoảng 1 tuần, Huyền đã đề cập đến chuyện đám cưới sớm hơn với dự định so với ban đầu. Cô ta muốn anh thật nhanh trở về là người của cô. Ngay từ thuở đầu, tiền đã là thứ khiến con người ta mù mắt. Phải làm tất cả mọi thứ cốt cũng chỉ để thoả mãn mọi ước muốn và giấc mơ nho nhỏ của bản thân. Nhưng không thể khẳng định rằng Huyền không có một chút tình cảm nào với Đức Anh. Kể từ hồi chia tay, cô ta luôn theo dõi anh, anh quen ai, và chỉ ngồi chờ một cơ hội may mắn đến với mình. Gia đình cô ta không thuộc hạng sang nhưng cũng khá giá. Kết hôn với anh thì dường như gia đình bên gái không còn sợ bất cứ cường quyền nào nữa... Do vậy việc kết hôn sớm được dự định và đặt ra từ lâu. Đây có vẻ như là kế hoạch của cô ta, và nó gần như hoàn hảo nếu như cậu vẫn chết trân nơi đất Mỹ hẻo lánh kia... Nhưng thật sử để mà nói, cô ta thiếu dụng cụ. Đâu ai ngờ được đó chính là đứa con cô ta đang mang. Đó là giả, rồi còn giấy tờ bày ra trước mắt. Nó chỉ là dụng cụ hỗ trợ cho vở kịch và vai diễn của cô ta.
- Anh mau nghỉ sớm!!! Ngày mai đã là đám cưới rồi!!! Chúc anh ngủ ngon!!! - Cô ta quay ngoắt rồi bước đi.
Lấy thật nhanh điện thoại để gọi
"Alo Ngọc ah!!! Mình cần cậu phụ chút chuyện... Nếu không có cậu thì vụ này hỏng bét mất!!!"
"Cần gì!!!"
"Cậu đi mua cho mình cái gối bụng!!! Cái để làm bụng to lên ấy!!! Mai mình mặc váy cưới, mình muốn nó lộ ra một tí để chứng tỏ cho gia đình tên nát rượu kia thấy!!!"
"Tưởng gì!!! Dễ ợt!!! Mua liền luôn đây!!! Có gì mai mình qua nhà giúp cho cậu mặc!!! Mà cậu thật sướng đó!!! Cưới được anh chàng vừa hào hoa vừa tài giỏi giàu có!!!"
"Mọi thứ đáng phải được như thế!!! Khoảng thời gian 2 năm đã khiến tớ quá mệt mỏi rồi!!!"
"Chúc cậu thành công!!!"
"Uh!!! Mai nhớ đến đấy!!!"
Mọi chuyện như đã nói. Nó được tính toán một cách chi li và cẩn thận. Thật khó để sai sót nếu cậu không về.
"Sang ah!!! Hãy buông tha cho tôi và Đức Anh nhé!!! Tôi và Anh ấy mới xứng đáng dành cho nhau!!!" Ý nghĩ của cô ta thật điên khùng. Cô ta như đang âm ưu một chuyện gì đóc mà có vẻ như nó sẽ gây ra một sự đau thương dành cho thân ảnh bé nhỏ bên L.A kia.
---
Thời gian cậu sống bên Mỹ dần dần khiến cậu mở lời hơn. Không mang cho mình bộ mặt buồn bã và chán nản nữa. Hiện tại cậu đang làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty nước ngoài.
- Dương ah!!! Em đi làm đây!!! Tối nay em sẽ không về được đâu!!!
- Tại sao vậy!?! Anh muốn cùng em ăn tối!!! - Anh ta vẫn vậy, vẫn đáng yêu và hay làm nũng như mọi khi.
- Em phải đón thêm một đoàn khách nữa!!! - Cậu nhéo má Dương, rồi cười.
- Uhm!!! Em đi vui vẻ!!! Nhớ cẩn thận đó!!! Em hay làm anh lo lắng lắm đó!!!

- Biết rồi mà anh "hai"!!!
- Em gọi anh là gì!?! - Tiếng gọi "anh" có vẻ rất thích nhưng nó có thêm chữ "hai" khiến Dương cảm thấy chối hơn bao giờ hết - Tại sao không phải là "anh yêu" như em từng gọi Đức Anh! Anh không thích tiếng "anh" này!!!
- Em... Em xin lỗi!!! Thật sự em chưa thể quên nổi anh ấy!!! Hãy tha lỗi cho em!!! Em đã bị đả kích quá nhiều!!!
- Shit!!!
- Em đi đây!!! - Cậu dảo bước thật nhanh ra khỏi khu biệt thự to lớn để đi xuống dưới đón xe buýt.
Nơi đây vẫn vậy, nó thật đẹp, thật đầy sự mê hoặc con người. Ánh nắng có vẻ dày hơn nhưng nhẹ nhàng và uyển chuyển. Cậu mở máy điện thoại, ngắm lại bức hình anh và cậu như một thói quen:
- Trông thật hạnh phúc!!! - Tiếng nói của một bà lão ngồi ghế sau.
- Cháu cảm ơn!!! - Cậu quay lại nhìn, gật nhẹ đầu cảm ơn bà lão - Tiếc là họ đã chia tay rồi bà ạ!!!
- Vậy sao!?! Ta không tin vào điều đó!!!
- Là sao vậy bà!?! - Bà ta có chút gì kì lạ và bí ẩn khiến cậu khó hiểu.
- Hai đứa vẫn còn yêu nhau đúng chứ!!! Đừng nói gì cả!!! Nhìn ánh mắt cháu vẫn ánh lên tình thương yêu vô hạn dành cho anh chàng đẹp trai trong ảnh. Nếu không nhầm, thì có một anh chàng khác rất gần cháu cũng thương yêu cháu đúng chứ!?! Mà không phải một mà là hai!?!
- Bà nói đúng!!! Cháu rất yêu anh ấy!!! Cháu sang đây cũng chỉ là muốn quên anh ý mà thôi!!! Mà bà nói hai người là sao!?! Chỉ có một người thôi mà!!! - Cậu hốt hoảng khi nghe thấy thế!!!
- Có 2 đấy!!! Cháu tự lục trí nhớ mà xem!!! Đến trạm rồi, ta đi trước!!!
- Từ từ đã bà!!!
Trước khi để cậu hỏi một loạt dấu chấm hỏi đang dựng lên trong đầu, bà lão kì lạ ấy bước thật nhanh xuống xe để lại cậu với mớ câu hỏi. Bà ta là ai vậy!?! Thôi kệ đi...
Dừng chân trước một công ty lớn tại Los Angles, công ty Ocean Trip, một công ty du lịch lớn, có chi nhánh trải dài khắp đất nước Mỹ rộng lớn, thậm chí tại Úc và Anh đều có công ty du lịch này. Ocean Trip nổi lên như cồn nhờ chính thực lực, nhân viên toàn là những người có ngoại hình nổi trội, tài ăn nói không thể chê vào đâu được, và đặc biệt là thái độ chiều khách đã giúp Ocean Trip giữ một vị trí quan trọng trong lòng người dân thích du lịch. Ai đi du lịch đều chọn Ocean Trip bởi vì các hướng dẫn viên thật sự vui tính và rất "chiều" khách. Cũng như mọi ngày, cậu bước tới phòng của quản lí, ông John, một người nghiêm khắc, nhưng vô cùng thân thiện với mọi nhân viên cấp dưới.
- Sang ah!!! Cậu đến rồi sao!?! - Ông ta cười tươi nhìn cậu.
- Hello Mr.Smith!!! Ông lại sắp xếp cho tôi đi tới đâu đây!?! - Cậu đáp lại lời chào của ông John Smith một cách vô cùng lịch sự rồi tiến tới vấn đề công việc một cách nhanh chóng.
- Hôm nay công việc sẽ thực sự đơn giản hơn rất nhiều đó!!! - Ông ta cười mỉm - Đoàn khách này sẽ đến từ Việt Nam từ lúc 8h tối nay!!! Cậu sẽ giúp họ làm hết toàn bộ thủ tục đăng kí nhận phòng rồi liên hệ tới các địa điểm du lịch để đăng kí và giữ chỗ thât tốt cho họ. Tôi chọn cậu vì dù sao cũng là người gốc Việt, Tiếng Việt đương nhiên rất thuần thục nên việc giới thiệu sẽ dễ dàng hơn!!! Vậy cậu nhận chứ!?!
- Đương nhiên là tôi sẽ làm rồi!!! Công việc ông giao thì tôi đâu dám từ chối - Cậu cầm lấy tập hồ sơ đăng kí thủ tục, cùng tờ lộ trình - Thật may vì đã quá lâu tôi không nói Tiếng Việt rồi!!! Đây có thể là cơ hội để tôi gặp lại người tại chính quê hương mình!!! Cảm ơn ông John!!!
- Cậu quá khách sáo rồi!!! Thôi mau đi đặt lịch đi!!' Mà phiền cậu tối nay ra sân bay thật sớm để chuẩn bị công tác đón khách cho tốt nhé!!! Dù sao thì cũng phải tươm tất một chút!!!
- Tôi biết rồi!!! Chào ông!!! Tôi đi làm việc đây!!!
Nói rồi cậu chạy nhanh ra bến xe buýt rồi đến các bảo tàng, công viên nước, rồi các khu vực địa danh nổi tiếng, các quán ăn, trung tâm thương mại lớn, và điểm cuối cùng là khách sạn. Cậu là vậy! Luôn làm mọi việc tử tế, đến nơi đến trốn, một cách cẩn thận. Chọn cho khách bao giờ cũng phải là phòng hạng sang, và luôn đặt thừa phòng tránh trường hợp phòng xảy ra vấn đề gì!!! Phải lo xa như vậy thì cậu mới được khách yêu quý!!!
8h
Cậu đón taxi ra sân bay, vận một bộ đồ đậm chất Hàn Quốc, cậu xin được mặc một cách thoải mái tự do, vì bộ đồng phục của công ty có vẻ không hợp với cậu. Cậu là người nhỏ bé, lại trắng trẻo, cho nên size nam không bao giờ vừa với cậu nhất là khi tại Mỹ này thì người đàn ông bao giờ cỡ cũng to hơn hẳn Việt Nam. Bước ra khỏi chiếc taxi, chỉnh lại thẻ nhân viên, vuốt lai tóc tai, phủi phủi quần áo cho thật nhẵn nhịu rồi cầm chiếc túi lên, lôi ra những giấy tờ cần thiết rồi dảo bước vào trong sân bay. Nơi này thật sự đã trở thành chỗ làm việc quà đỗi thân quen với cậu. Không những vậy nó còn gắn với cột mốc đầu tiên của cậu tạo nơi xa xôi này. Đây là nơi cậu từ bỏ mọi cô đơn do tình yêu gây ra, đây cũng là nơi đau đớn từ nơi trái tim nóng ấm bị cậu đẩy lùi. Dù vậy, nhưng cậu luôn thích đến đây, không phải chỉ có nhiều đồ ăn ngon mà còn giúp cậu phần nào đó luôn tin vào một ngày anh sẽ bước ra khỏi cánh cửa kia rồi chạy ra ôm chầm lấy cậu. Và anh hôn cậu, nói yêu cậu, nhấc bổng cậu lên, nhéo má cậu,... Chỉ nghĩ đến đây đã thấy quặn lòng rồi, nên dừng tại đây thôi!!! Sẽ chẳng có ngày nào anh đi tìm cậu, anh còn đang bận bịu với hạnh phúc mới của cuộc đời mình.
"Chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ đã hạ cánh thành công, phiền lòng mọi người ra khu vực băng chuyền để lấy đồ!!! Vui lòng kiểm tra thật kĩ đồ đạc của mình!!! Xin cảm ơn!!!"
- Đã bắt đầu một công việc mới rồi sao!?! Thời gian thật mau!!! - Cậu tự nói với chính mình, nhìn đồng hồ, rồi đi tới gần phía cửa, đón khách của mình. Cậu mở túi, lấy chiếc bảng logo của Ocean Trip ra để làm dấu hiệu. Dòng người đi thật vội vã, người Việt Nam trông khác hẳn, có nét gì đó đậm chất cổ truyền nhìn là thấy, ai ai cũng háo hức đặt chân tới một trong những thành phố cao cấp trên Thế giới. Chả mấy chốc họ đã ra đủ.
- Xin chào mọi người!!! Tôi là Travis Nguyễn!!! Tôi là nhân viên đến từ Ocean Trip và cũng sẽ là người hỗ trợ các vị, hỗ trợ các vị để sao có một chuyến du lịch tại Los Angles đáng nhớ nhất!!! Mong mọi người cùng hợp tác để chuyến đi chơi của chúng ta có thể diễn ra thuận lợi nhất!!! Mọi người có đồng ý không ạ!!! - Cậu không giữ được sự phấn khởi, vừa nói, vừa mỉm cười thật tươi, đôi môi anh đào mong manh vô tình đánh thức người con trai đeo khẩu trang và kính đen bí ẩn trong đoàn. Nụ cười toả nắng ấy khiến người con trai lạnh lùng ấy nhận ra một điều gì đó nhưng bản thân có gắng kiềm chế, ngăn cho bản thân không quá kích động.
- Đồng ý!!! - Mọi người trong đoàn hào hứng hô to.
- Xin cảm ơn - Cậu cúi gập người một cách chân thành - Và bây giờ chúng ta sẽ trở về khách sạn!!! Tôi đã đặt phòng cho tất cả mọi người!!! Có vẻ trải qua một chuyến bay dài ai ai cũng muốn nghỉ ngơi. Hãy yên tâm với căn phòng tôi đặt, nó sẽ hài lòng quý vị!!! Mau theo tôi ra xe nhé!!!
Cậu dẫn mọi người ra chiếc xe khách dài, chiếc xe của Ocean Trip bao giờ cũng làm người khác phải ngước nhìn vì độ sang chảnh của nó. Bên trong xe có trang trí nội thất rồi một cái quầy rượu nhỏ cho các khách có thể thưởng thức trên quãng đường di chuyển. Đồng thời có ti vi và tai nghe cho mọi người xem phim và nghe nhạc. Chẳng mấy chốc, chiếc xe ấy dừng tại khách sạn gần như bậc nhất của Los Angles, Khách sạn Angle. Khách sạn như một phần nào đó của công ty cậu làm việc, có vẻ như Ocean Trip đã chung cổ phiếu tại đây. Quay về cái khách sạn, nó được nâng cấp hằng năm, mỗi năm chọn một chủ đề, trang trí dựa theo chủ đề đó nên mỗi lần khách đến đều có thể thưởng thức các không gian khác nhau.
- Đây là thẻ phòng của mọi người! Phiền mọi người giữ cẩn thận cho tôi nhé!!! Chúng ta sẽ ở đây suốt 7 ngày chơi tại Los Angles nên tôi nghĩ không ai là muốn ngủ ngoài hành lang chứ ạ!?! Nếu bất đắc dĩ xảy ra chuyện mất thẻ thì phiền mọi người vui lòng gọi nhanh cho tôi để tôi làm lại thẻ cho mọi người. Bây giờ mọi người có thể lên phòng được rồi!!! Chúc mọi người ngủ ngon!!! Ngày mai 7h chúng ta sẽ gặp nhau tại sảnh này, tôi sẽ đưa mọi người đi ăn sáng, sẽ giúp mọi người thư thái!!! Xin cảm ơn!!!
Rồi ai nấy đều về phòng của họ, chỉ còn lại mỗi anh chàng kì lạ che kín gần hết mặt. Anh ta đứng trân trân nhìn cậu, ánh mắt như có chút quen thuộc. Cậu thấy vậy liền tới bắt chuyện, dù sao đây có thể là cơ hội cậu nắm bắt được sở thích và tính tình của từng khách một. Có thể chiều lòng họ dễ hơn.
- Anh ah!!! Anh không mệt sao!?! Hay là tôi chưa phát thẻ cho anh!?!
- Ah... - Anh ta giật mình khi nghe tiếng cậu - Tôi... Tôi có thẻ rồi!!! Tôi... Tôi... Đi ngủ đây!!! - Nói rồi anh ta chạy thật nhanh ra thang máy bỏ lại cậu khó hiểu ở lại.
- Anh chàng này thật lạ lùng!!! Dù sao vẻ anh ta lúc ngại cũng thật đáng yêu!!! Thật giống Đức Anh!!! - Cậu thở dài mỗi khi nhắc đến tên anh - Không biết tên ngốc ấy có ăn uống đầy đủ không!?! Mà sao lại nhớ đến nhỉ!?! Có lẽ anh đang vui với gia đình mới rồi!!! Họ chắc đã làm đám cưới!!! Thật hạnh phúc!!! - Cậu ngửa mắt lên nhìn những vì sao đang vô tình sáng rực lên - Anh ah!!! Chúc anh hạnh phúc!!!
- Cậu thầm nhủ chúc Đức Anh rồi lên phòng của khách sạn, tầng dành riêng cho nhân viên Ocean Trip. Phải nghỉ ngơi thì mới có sức đưa khách đi chơi. Phòng nơi đây quả là rất đáng đồng tiền, mọi thứ được trang hoàng vô cùng lộng lẫy và đắt đỏ. Và nơi cậu thích nhất tại căn phòng này cũng chính là phòng tắm, đặc biệt hơn là bồn tắm, nơi hướng ra ngoài nhùn bao quát toàn thành phố. Đắm mình vào sữa tắm đag nổi bọt trắng xoá, ánh mắt xa xôi hướng xa ra phía thành phố đã ánh đèn rực rỡ. Với nhẹ tay bật bài hát yêu thích. Tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng mà cao vút như đưa nỗi lòng cậu chạm tới tầng mây. Bài hát này nhắc nhở cậu về tình yêu. Moitj tình yêu bồng bột thời tuổi trẻ ngây thơ và trong sáng
"Just a little bit is all I ask you for" - mấp máy theo lời bài hát, cậu khẽ hướng mắt mình ra tít tắp chân trời nơi những dải sao tinh tú kết thành một chuỗi, điểm tô cho màn đêm tĩnh mịch một vẻ lung linh và huyền ảo. Cậu ước sao cho Tok cũng ngắm được màn đêm đẹp như thế này. Cậu muốn một lần được gọi tên anh, được gọi anh bằng cái biệt danh mà đã gắn với kỉ niệm hai đứa gặp nhau, nhưng thật khó!!! Khẽ thở dài rồi ngâm mình xuống nước, thư giãn,...
Ánh nắng của Los Angles thật khác, đậm mà rất ấm, cậu bước vào phòng tắm, trút bỏ hết sự vướng bận của một ngày đã tàn, để khởi đầu một chuyến du ngoạn mới... Ăn mặc chỉnh tề, không quên thẻ nhân viên rồi, rồi bước xuống dưới sảnh.
- Travis ah!!! Cậu đúng là rất đẹp đó nha!!! Thật không thể tin nổi là cậu vẫn chưa có người yêu!!!! - Cô nàng ở quầy tiếp tân tiếp chuyện với cậu.
- Lilly ah!!! Tớ cũng đang buồn vì chưa có người yêu đây!!! Mà chả phải cậu cũng thế sao!?! Chúng ta đều phải mang kiếp ế còn gì!!! - cậu cười, nụ cười cướp đi ánh mắt của người khác nhưng đầy chua xót, nội tâm bên trong.
- Thiệt vậy mới nói!!! Tớ cũng xinh xắn mà không chàng nào để ý!!!
- Thôi đi!' Buồn nôn quá cơn!!! Mà này cậu đã đặt chỗ ăn trưa cho khách của tớ chưa!!! Ở Rosa Della đó!!!
- Rồi yên tâm!!! Cứ ra đón khách đi!!!
- Ok!!! Thanks!!
Nhìn thấy khách đứng tụm năm tụm bảy ở sảnh khách sạn cười cười nói nói, cậu bất giác mỉm cười, ước gì cậu cũng có chuyến du ngoạn với bạn bè như vậy. Thật vui.
- Xin chào mọi người!!! Mọi người ngủ có ngon không ạ!!! - cậu mỉm cười thật rạng rỡ chào đón vị khách quý của mình.
- Rất tốt!!! Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây!?! - Một người trong đoàn lên tiếng.
- Chúng ta sẽ đi ăn sáng trước!!! Tôi nghĩ không ai muốn đi chơi với cái bụng đói đâu ạ!!! Mời mọi người ra xe! Chúng ta sẽ đi tới nhà Rosa Della!!! Đây là một nhà hàng nổi tiếng với không chỉ món ăn ngon mà chúng ta còn có thể hiểu biết thêm về lịch sử của L.A. Trên tường của nhà hàng có tất cả thông tin lịch sử, hình ảnh nổi bật từ 1930 - 2000 đều được dựng ở đó một cách cẩn thận và chi tiết! Ngoài ra các bạn có thể chụp ảnh với bức tượng nổi tiếng mà trong khi không thể đứng cạnh chụp trong bảo tàng. Quả thật thú vị chứ ạ!!! Đối với một người không quá quan tâm tới lịch sử thì Rosa Della còn có các khu vực khác như bơi lội và trò chơi giải trí thú vị khác!!! - Cậu chìm đắm vào những lời thuyết trình của mình - A!!! Xe đến rồi! Chúng ta đến Rosa Della thôi!
"Quả thật anh chàng kia rất kì lạ! Từ lúc qua đây anh ta không hề chú tâm tới ai cả, khẩu trang và kính đen luôn là phụ kiện anh ta mang theo khi ra ngoài đường! Thật khôg ra làm sao cả!?!"
Ánh mắt hướng về người con trai ngồi hàng ghế thứ 3 một mình, cậu thấy hơi khó chịu khi đang nói mà anh ta lại tỏ vẻ không thích thú, hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Cậu có thể làm gì khác!
Chiếc xe băng băng chạy, khung cảnh thành thị nổi bật về sự đắt tiền hiện dần lên qua các ngôi nhà cao tầng, rồi các công viên hoành tráng. Và đặc biệt nhất, sang trọng nhất vẫn chỉ có thể là nhà hàng kiêm khu vui chơi nghỉ dưỡng Rosa Della. Như cậu đã nói nơi đây quả thực rất đẹp, vừa mới bước vào thôi mà ai nấy cũng đều trầm trồ kinh ngạc. Đến người quen như cậu còn vẫn phải há mồm khi buoces vào đây thì khách lần đầu ngạc nhiên là chuyện thường tình.
- Tôi muốn mọi người tập trung tại đây trước!!! Chúng ta sẽ đi ăn sáng!!! Hôm nay đầu bếp tại đây đã chuẩn bị một bữa tiệc buffet dành riêng cho quí vị tại tầng 2. Xin mời mọi người. - cậu hướng tay về phía cầu thang rộng lớn trải thảm đỏ viền vàng thêu chỉ khéo léo, trên thành cầu thang gắn đầy hoa hồng nở rộ vô cùng tuyệt mĩ - Ở đây có 30 món cho mọi người lựa chọn và được chia làm 5 khu vực, mỗi khu vực ứng với mỗi quôcd gia khác nhau được các chuyên gia ẩm thực đánh giá là 5 nước nổi bật nhất. Và một điều đặc biệt rằng, bếp trưởng vô cùng tâm lí là cũng có chuẩn bị cho mọi người những món ăn thuần tuý của Việt Nam mình như: phở bò, bánh cuốn, bánh mỳ. Hy vọng mọi người thích. Tôi xin phép!!! - cậu đi lui về phía cửa rồi đi xuống dưới sảnh.
Cậu hơi bất ngờ khi thấy chàng trai lạ mặt đứng trước đài phu nước tại giữa sảnh. Đài phun nước được mạ giấy thếp vàng càng tôn lên vẻ bí ẩn của chàng trai ấy. Hai tay anh ta đút túi áo, mắt vẫn hướng nhìn tượng thần tình yêu trên đỉnh đài phun nước. Cậu bước chầm chập tới phía anh chàng bí ẩn:
- Nếu anh thả một đồng xu xuống đài phun nước này thì điều ước về tình yêu của anh sẽ thành sự thật!!!
- Vậy sao!?! - Anh ta đáp nhẹ rồi moi trong túi lấy một đồng xu thả xuống đáy đài phun nước, mắt nhắm moitj hồi rồi quay sang nhìn cậu - Như vậy đúng chứ!?!
- Uhm!!! - cậu gật đầu - Mà anh này, tôi không phải là tò mò đâu, nhưng mà anh ước gì vậy?!?
- Tôi ước người yêu tôi tha thứ cho tôi!!!
- Anh và người yêu anh xảy ra mâu thuẫn gì sao!?! - Cậu nghiêng đầu hỏi.
- Một chút!!!
- Thật giống chuyện của tôi - Cậu nói nhỏ đủ cho mình nghe - Mà chúng ta ra kia mua nước đi!!! Nói chuyện thì có nước sẽ giúp chuyện hay hơn!!! Ít nhất là tôi nghĩ vậy!!! - Cậu mỉm cười.
- Nếu cậu mời!!! - Anh ta quay sang cười.
- Được!!! Tôi mời!!! - Cậu nghiêng đầu suy nghĩ rồi chấp thuận.
- Vậy thì đi thôi!!!
Đôi chân anh ta dài hơn nên bước một bước bằng ba bước của cậu, chả mấy chốc ra tới quán cafe trước khách sạn, còn cậu thì mới đi được nửa đường. Lúc cậu qua tới nới thì anh ta đã gọi đồ uống mà chọn chỗ ngồi.
- Cậu đi thật chậm đó!!! - Anh ta đưa ly cafe lên nhấp một ngụm nhỏ.
- Tại anh đi nhanh đi có!!!
- Mau ngồi xuống đi!!! Tôi gọi đồ uống rồi!!!
- Nhưng anh đâu biết tôi muốn uống gì!?!
- Cứ thử xem!!! Không thích thì tôi gọi vị khác cho!!!
Cậu nghe anh ta nói vậy, tiến tới khay đồ uống, là cappuchino, loại cafe cậu thích nhất, đúng hơn là chỉ chọn mỗi cappuchino mỗi khi đi uống cafe, cậu nhìn sang bên cạnh còn có bánh Eclair vị trà xanh và maccaroon. Toàn là những món mà mỗi lần đi hẹn hò với Đức Anh anh đều gọi cho cậu. Sao lại có sự trùng hợp như vậy?!?
- Sao anh biết tôi thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net