Chap 44: Bạn Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đáp chuyến bay tối về Hà Nội, không khí có phần ấm áp như thể Ông Trời ủng hộ và chúc mừng tình yêu của cậu.
"Alo!" - Cậu bắt máy của anh.
"Đức Anh ah!?! Mẹ đây!" - Mẹ chồng bắt máy.
"Dạ không! Là con ạ! Anh Đức Anh đang đi sắp xếp đồ ạ!!!"
"Uh! Sang hả con!!! Hai đứa qua nhà bố mẹ ăn cơm đi!!!"
"Dạ! Có hơi đột ngột không hả mẹ?!?"
"Gì mà đột ngột!!! Qua luôn nhé!!!"
"Vâg!!!" - Cậu tắt máy rồi thở dài nặng nề.
- Ai gọi thế! - Anh xách vali cuối vào nhà.
- Là mẹ anh!! Mẹ bảo anh với em qua nhà ăn cơm!!!
- Uh!!! Mình đi luôn nhé!!!
- Nhưng mà em mệt lắm!!! - Mặt cậu bí xị - Em không muốn ăn gì cả!!!
- Thôi tới ăn một chút thôi!!! Anh sẽ bảo mẹ cho chúng ta về sớm!
- Em biết tính mẹ mà!!! Mẹ không cho em về sớm đâu!!!
- Tới ăn một chút thôi!!! - Anh cầm tay cậu, tay đu đưa như cầu xin.
- Thôi vậy! Ở nhà cũng không yên!!! Đi!!! - Cậu kéo tay anh ra xe, nén mệt mỏi trong lòng.
---
Xe dừng trước cổng, mẹ anh chạy nhanh ra ngoài cửa, vẻ mặt hân hoan:
- Hai đứa đến muộn quá!
- Dạ con xin lỗi! Tại Sang cảm thấy không khoẻ trong người!!! - Đức Anh đỡ cậu xuống rồi lấy tay cậu khoác vào tay anh.
- Thế sao không nói với mẹ!?! Thôi đã đến rồi thì vào nhà đi!!! - Quay sang cậu - Để mẹ nấu cho con ít món bổ dưỡng!!!
Cậu vào nhà, xắn tay áo lên, lăn vào bếp như công chuyện hằng ngày phải làm vì hai tiếng "bổn phận". Bày biện xong xuôi rồi lại lạch bạch mời bố chồng vào ăn cơm...
- Con bỏ công việc tại Mỹ thì về đây con định làm gì!?! - Mẹ anh buông đũa xuống chợt hỏi như nhớ ra gì đó.
- Ah!!! Con lại theo giấc mơ từ bé thôi mẹ ạ!!! Con theo nghệ thuật!!!
- Cụ thể là làm gì!?!
- Ah! Con làm diễn viên!!! Hiện tại mới chỉ có như vậy thôi ạ!!! Con muốn thử cái gì đó mới lạ hơn!!!
- Con biết đấy! Mẹ không cấm! Nhưng cái nghề diễn viên này nó nhiều gian truân lắm. Đặc biệt bận rộn. Con định chăm sóc con trai mẹ như thế nào đây?!? - Sắc mặt mẹ chồng chợt nghiêm lại đến sắc lạnh.
- Con.... Ah... Anh ấy cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu ạ!!! Con nghĩ anh ấy sẽ tự chăm sóc bản thân tốt!!!
- Con là vợ sao lại nói thế được! Bổn phận của con là phải chăm sóc chồng!!! Con khỏi lo lắng về chuyện tiền nong, thằng Đức Anh hàng ngày đi làm cũng sẽ đủ tiền để sống! Nó đi làm mệt về cũng cần có sự hậu thuẫn lớn từ phía vợ nó đơn giản như cơm nước, tắm rửa, quần áo,... Con không cần phải đi kiếm tiền đâu!!!
- Ý con không phải là chê cái nghèo mà chỉ là con muốn thực hiện đam mê mà thôi!!! - Cậu buông đũa, bát cơm đầy nguyên xuống mặt bàn, vẻ mặt như mất bình tĩnh chút đỉnh.
- Đam mê gì mà còn vượt hơn cả chăm sóc chồng mình thế!?! - Mẹ chồng có vẻ như bắt đầu tức giận - Cho dù ý con có thế nào thì mẹ vẫn không đồng ý cho con đi làm cái nghề này!!! Hay là thế này đi, mẹ sẽ đưa con vào công ty bố con làm, hằng ngày con có thể chăm sóc chồng con, lại còn có thể giúp đỡ phần nào công việc...
- Dạ!!! Con không làm được đâu ạ!!! Đó không phải là việc con thích! Mong mẹ hãy hiểu cho con!!! Con chỉ muốn thực hiện ước mơ từ bé thôi mà!!! Chỉ là một vai nhỏ thôi nên mẹ không cần phải lo con không chăm sóc anh Đức Anh đâu!!!
- Con đã nhận rồi ư!!! Con quả là gan lớn khi không coi bố mẹ chồng ra gì! - Bà đứng phắt dậy, mắt long sòng sọc.
- Mẹ bình tĩnh nào!!! - Đức Anh trấn an bà.
- Đức Anh!!! - Mẹ anh hét lớn - Con khuyên vợ con đi!!! Mẹ không thể nói chuyện gì với nó nữa rồi!!!
- Em!!! Em có thể chọn nghề khác mà!!! Sao tự dưng muốn làm diễn viên!!! - Anh lay vai cậu.
- Em chỉ muốn có thêm bạn bè, với lại làm diễn viên là điều em muốn rất lâu rồi nhưng chẳng qua em quá nhút nhát, vả lại lúc ấy em chưa có ai ở đằng sau hậu thuẫn. Chẳng phải bây giờ em có anh sao?!? Anh sẽ giúp em mà!!! Anh từng nói anh tin vào mọi quyết định của em sao?!?
- Anh tin! Nhưng anh hơi lo lắng cho em!!! Em biết đấy, thế giới showbiz vô cùng hỗn loạn!!!
- Em sẽ không để mình dính vào mấy cái vụ đấy!!! - Ánh mắt cậu ánh lên sự quyết tâm.
- Nói thì hay lắm! Làm thì có làm được đâu!!! - Mẹ anh nói đổng - Đấy cứ làm diễn viên đi!!! Đừng quan tâm ý kiến của ông bà già này làm gì!!!
- Mẹ!!! - Anh nhăn mặt khó hiểu - Mình đi về đi em!!! - Anh đỡ cậu dậy, ra xe để về nhà.
- Dạ con chào mẹ!!! - Cậu đứng lên rồi cúi gập người chào.

- Còn tử tế quá!!! - Mẹ anh đứng lên khoanh tay, vẻ mặt đầy tức giận.
Cậu không nói gì, dưới áp lực lớn từ phía nhà chồng, cậu chỉ biết chạy thật nhanh. Anh cũng hiểu ý vợ mình, lanh lẹ lấy xe rồi phóng đi khỏi khuôn viên nhà bố mẹ mình. Trên xe, anh cố gắng hỏi nguyên do cậu tìn đến ước mơ này:
- Sao tự dưng em lại muốn làm diễn viên!!!
- Trước khi đi tuần trăng mật, em với cái Trang đi chơi, bỗng dưng có một người đàn ông chạy tới phía em, đằng sau ông ta còn có cả trợ lí. Ông ta đưa em tờ danh thiếp rồi nói muốn mời em vào bộ phim sắp tới của ông ta. Em thì chưa định hình bất cứ thứ gì thì cái Trang đã lanh lẹ gật đầu rồi!!! Ban đầu em không quan tâm lắm nhưng lúc về em mới nhận ra đó là ước mơ của cả đời mình, bỗng dưng có cơ hội thì tại sao không nắm lấy!!!
- Liệu ông ta có đáng tin không!?!
- Đáng tin chứ!!! Em tra trên mạng thì thông tin cho biết ông ta là một đạo diễn tài ba!!!
- Vậy em có định đi thử vai không!?!
- Em chưa dám quyết định!!!
- Sao vậy!?!
- Em cần anh ủng hộ!!! - Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt bồ câu nâu mắt hổ đã rươm rướm nước - Anh có ủng hộ em không!?!
Anh nhìn cậu, cười lớn:
- Vợ ngốc!!! - Anh vuốt tóc cậu - Đương nhiên là anh sẽ ủng hộ em rồi!!! - Anh lấy tay gạt đi nước mắt đang trực lăn dài trên má.
- Thật sao?!? - Cậu sửng sốt.
- Uh!!!
- Ngày mai đã là buổi thử vai, anh đưa em đi nhé!!!
- Uh!!! - Anh nhanh chóng gật đầu đáp ứng người vợ nhỏ của mình.
- Yess!!! Anh là nhất mà!!! - Cậu tiến tới hôn cái "chụt" vào má anh rồi cười ngốc.
Về đến nhà cậu tắm rửa cùng anh rồi ôm anh lên giường ngủ, trong lòng không khỏi háo hức chờ đến sáng mai...
Tiếng chuông báo thức 4h vội vã vang lên inh ỏi. Với tay tắt, cậu chui khỏi vòng tay ấm áp của anh, sửa soạn. Đứng trước gương lớn tập tành một chút hành động hay cảm xúc mà hôm qua vô tình học được từ các diễn viên trong phim Hàn Quốc. Thật sự nghề này gây khó khăn với không chỉ riêng cậu mà tất cả mọi người ham muốn bước chân vào môn nghệ thuật thứ 7 này. Thở dài, cậu cẩn thận chải chuốt, "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao!!! Cố lên Sang!!!" - Tự trấn an trong lòng, sắp đồ vào túi rồi mới ra gọi anh dậy. Tranh thủ lúc anh đang thay đồ thì cậu chạy xuống bếp nấu đồ ăn sáng, cốt cũng để cho anh thấy cách cậu "làm tròn bổn phận" con dâu như thế nào. Nghĩ đến mà không khỏi tức giận vì những gì mà bà mẹ chồng tưởng chừng như hiền hậu nói ngày hôm qua... Nhưng có tức cũng chẳng làm được gì, cậu là con dâu, không thể nào lên tiếng doạ nát đập đánh được mẹ chồng... Thật đúng là thảm cảnh "mẹ chồng chàng dâu"!!! Nghĩ tới mà tủi...
- Mình đi thôi em!!! - Anh bước từ trên cầu thang, tay vuốt vuốt mái tóc mượt mà, chải chuốt cẩn thận của mình.
- Uh!!! Em làm cho anh đồ ăn sáng này!!! Anh mau ăn đi!!! - Cậu tháo vội tạp dề, bày thức ăn ra đĩa rồi mang ra bàn cho anh. - Anh này!!! - Cậu khẽ gọi anh - Em thật không hiểu nổi tại sao mẹ có thể nói thế với em!!!???
- Nói gì cơ!!!??? - Anh tỉnh bơ đáp lại cậu.
- Cái chuyện hôm qua ý!!! Mẹ phản đối ý kiến em làm diễn viên ý!!!
- Ah!!! Chẳng qua mẹ cũng lo lắng cho em thôi!!!
- Lo lắng gì!!! - Cậu bĩu môi - Mẹ ghét em thì có!!!
- Không có đâu vợ ngốc ạ!!!
- Em không ngốc mà!!!
- Uh!!! Uh!!! Em không ngốc!!! Mà là đại ngốc!!! - Anh xoa mái tóc nâu óng mượt của cậu - Mình đi thôi em!!! - Anh lấy chiếc áo khoác vắt ở trên thành ghế rồi khoác tay cậu đi tới địa điểm casting.
Một hàng dài người đứng ngoài sân vận động Mỹ Đình, khuôn mặt ai cũng háo hức và có phần lo lắng. Cậu tới quầy đăng kí, lấy số báo danh rồi ra ghế ngồi với anh. Cậu dựa đầu vào vai anh:
- Anh ah!!! Anh thích em làm diễn viên không!?!  Anh phải nói thật đấy nhé!!!
- Nếu mà phải nói thật thì thực sự anh không thích! Em phải biết cái nghề này có quá nhiều cám dỗ! Em có thể gây dựng được danh tiếng nhưng cũng rất dễ mất vì một số chuyện không hay nào đó!!! Đặc biệt là cuộc sống của em sẽ bị xâm phạm ít nhiều!!! Anh thì không thích ai xâm phạm đờ tư của vợ chồng mình nên khi nghe em muốn làm diễn viên thì thực sự anh không thích lắm đâu!!! Nhưng anh vẫn vui khi em làm nghề này! Đây là ước mơ của em mà!!! Chỉ cần em vui là anh cũng vui lắm rồi!!!
- Thật không!?! - Cậu giương mắt bò ựng nước lên nhìn anh - Em sẽ làm thật tốt!!!
- Số 2311S - Cô gái đứng ở ngoài cửa phòng casting đọc số.
- Em phải đi rồi!!! - Cậu đứng dậy đi tới cánh cổng lớn màu vàng kia.
Trước cậu còn một số người nữa, phải xếp thành hàng đi vào theo số thứ tự và theo trình tự gọi... Căn phòng casting thật lớn, và thật rộng nhưng cũng khá trống trải vì chỉ đơn giản có một chiếc bàn dài cho đạo diễn, biên tập viên, biên kịch, nhà đài và một số diễn viên nổi tiếng khác.
- Xin chào các bạn! - Đạo diễn lên tiếng - Chào mừng các bạn đến với buổi casting ngày hôm nay!!' Chúng tôi rất vui vì các bạn hào hứng tham gia như vậy!!! Không để mất thời giam của các thí sinh khác, chúng tôi sẽ đưa các bạn một cái kịch bản ngắn, chỉ nửa trang. Có thể các bạn nghĩ nó dễ để vượt qua nhưng hãy chú ý một chút, ngắn, ít lời thoại nhưng quan trọng nó cần cái gì!?! Cần cảm xúc! Chúng tôi hôm nay muốn tìm xem thí sinh nào là người có vẻ biểu đạt cảm xúc tốt nhất và chân thực nhất... Chúng mọi người may mắn!!!
Ông đạo diễn tai to mặt lớn vừa nói xong liền ra hiệu cho đám nhân viên gần đó đưa kịch bản khác nhau cho từng người. Cậu nhận tờ kịch bản của mình, thật sự rất choáng, xuyên suốt tờ giấy ấy không lấy một câu thoại...
"A đi tới chỗ B, nắm chặt tay B, khóc, cầu xin B tha thứ, rồi ôm cổ B, không nói lên lời!!!" .
Cậu liếc sang tờ giấy của người bên cạnh, họ ít nhất đều có 3 câu thoại, vậy mà của cậu không nỡ có 1 câu. Diễn như kịch câm vậy. Có khi nào ông đạo diễn quá ghét cậu mà đưa cậu vào chỗ chết không!?! Mà không thể nào! Ông ta đâu có biết cậu đâu!!! Thôi kệ vậy! Mà cậu đang băn khoăn việc nhân vật. Trong đây ghi rõ A và B, mà cậu thì chẳng biết mình sẽ phải ôm ai... Đúng là cái nghề này khó ghê...
- Cậu ơi! Đến lượt cậu!!! - cô thí sinh đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai cậu khiến cậu giật mình.
- Ah!!! Ah!!! Uh!!! Cảm ơn!!! - Cậu tiến tới phía ban giám khảo, cúi đầu chào.
- Chào cậu!!! - Đạo diễn nói - Mời cậu đọc kịch bản của mình lên!!!
- Ah được!!! A đi tới chỗ B, nắm chặt tay B, khóc, cầu xin B tha thứ, rồi ôm cổ B, không nói lên lời!!!
- Có hai người sao!?! Thú vị đấy!!! Tùng! Cậu xuống giúp cậu nhóc này đi!!! - Ông ta quay sang nhìn người con trai bên cạnh, gật đầu như hiểu ý.
- Dạ được!!! - Anh ta đi xuống, nói với cậu - Em có thể diễn được rồi!!!
- Dạ!!! Em xin phép được bắt đầu!!!
Cậu lùi khỏi chàng trai nổi tiếng kia mấy bước để tạo khoảng cách, đi thật chậm tới chỗ anh chàng ấy, cặp mắt to đã đầy nước từ lúc nào, cậu quỳ sập xuống đất, tiếng quỳ vang lên một tiếng, nắm chặt đôi tay rắn rỏi của anh chàng kia, khóc nức nở. Khuôn mặt xinh đẹp càng thêm lóng lánh vì ánh nước càng khiến người ta bị thu hút. Nước mắt vẫn rơi, cậu ngẩng đầu nhìn anh chàng diễn viên kia, ánh mắt như đau đớn đến tột cùng, có chút hận bản thân, có chút bất khuất trong tình yêu nồng nàn của mình. Chống tay đứng dậy, người như lảo đảo kiệt sức vì khóc, rồi ngã vào lòng anh chàng kia, ôm chặt cổ anh ta, khóc lớn. Tiếng khóc đầy ai oán và khổ đau chạm đến trái tim người nghe... Lúc cậu buông anh ta ra, cúi gập 90 độ cảm ơn anh ta rồi quay ra phía ban giám khảo cảm ơn. Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên mãnh liệt. Trên mặt của ông đạo diễn như bừng sáng.
- Thật sự rất tuyệt đấy cậu bé!!! Cậu làm rất tốt! Tôi cứ nghĩ là kịch bản không lời này đã thực sự làm khó cậu nhưng không ngờ là cậu diễn tốt như vậy!!'! Xin chúc mừng!!!
- Dạ cháu cảm ơn!!!
- Em làm rất tốt đấy!!! - Anh chàng diễn viên kia tới gần cậu, ôm cậu như chúng mừng.
- Dạ cảm ơn anh!!! - Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ta ra tránh cái cảm giác ngại ngùng.
- Xin chúc mừng cậu lần nữa nhưng chúng ta vẫn cần cân nhắc một chút!!! Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau!!!
- Dạ vâng cảm ơn!!!
Cậu rảo bước nhanh ra ngoài, trong lòng ngập tràn vui sướng, nhảy cẫng lên vui mừng, chạy về phía cổng chờ để ôm anh. Gần tới phía anh tự dưng có bóng người khẽ đứng chặn cậu, khiến cậu mất thăng bằng ngã vào lòng anh ta.
- Em có cần phải chạy nhanh thế không!?!
- Dạ tôi xin lỗi!!! - Cậu hướng mắt nhìn người con trai trước mắt - Là anh sao!?! - Cậu vội buông ra khỏi vòng tay anh ta nhưng không được - Gặp anh em ngạc nhiên vậy sao!?!
- Anh mau bỏ tôi ra!!! Tôi không thấy mình tự nhiên cho lắm!!! Bỏ tôi ra mau!!!
- Là tôi đỡ em khỏi ngã vậy mà một lời cảm ơn em cũng không nỡ nói với tôi sao!?! Không những vậy tôi còn giúp em hoàn thành phần thi nữa đấy!!!
- Vậy anh muốn tôi phải làm sao đây!!
- Một buổi hẹn hò được không!?! - Anh ta thẳng thắn nói với cậu mà không một chút băn khoăn nào cả.
- Xin lỗi anh! Tôi có thể mời anh cafe hay ăn bất cứ món gì mà anh muốn! Nhưng hẹn hò thì không được! Tôi đã có gia đình rồi, anh bỏ tôi ra đi, chồng tôi đợi ngoài kia!!! - Cậu không giữ nổi sự bực mình trong lòng mình.
- Vậy sao!?! Được!!! Đi ăn cơm!!! - Anh ta buông cậu ra.
- Được!!! Tôi sẽ đãi anh!!!
- Đây là số của anh!!! Khi nào em rảnh em có thể gọi cho tôi!!!
- Được!!! Chào anh tôi phải đi đây!!!
- Uh! Em về đi! - Anh ta vẫy tay chào tạm biệt...
Cậu chạy ra chỗ anh đang ngồi, ôm chầm lấy anh, nói nhỏ vào tai anh:
- Em đã làm rất tốt đó anh!!!
- Thật sao!?! Em được nhận vai gì vậy!?!
- Chưa anh ạ!!! Người ta còn cân nhắc nữa chứ!' Họ sẽ gọi em sau!!!
- Thật sao!?! Woa! Vợ anh thật giỏi nha!!' Anh phải thưởng cho em mới được!!! Em muốn đi ăn gì!!!
- Ăn kem đi anh!!' Em nóng quá rồi!!!
- Uh!!! Mình đi thôi!!! - Anh nắm tay cậu bước ra khỏi sân vận động.
Vô tình hình ảnh hạnh phúc của hai người được thu vào tầm mắt của chàng diễn viên tên Tùng. Anh ta cười nhếch mép, vẻ mặt như khó hiểu. Thật đúng là một diễn viên nổi tiếng. Cảm xúc của anh ta luôn khiến người ta khó đoán. Thật giỏi khi che dấu được cảm xúc!!! Có lẽ nhờ vậy anh ta mới nổi tiếng trong giới phim điện ảnh.
---
Tối tại nhà cậu và anh...
Cậu đang tất bật chuẩn bị cơm tối cho anh. Anh vì cậu mà đã xin nghỉ buổi sáng cho nên việc cần làm đẩy hết xuống trưa chiều tối. Chuông điện thoại bỗng reo vang:
"Alo!!!"
"Sang phải không!?!"
"Dạ vâng đúng ạ!!! Ai vậy ạ!?!"
"Ah!!! Tôi là đạo diễn của phim "Lời thú tội của trái tim" "
"A!!! Chào ông đạo diễn!!! Ông gọi cho tôi có việc gì không!?!"
"Đương nhiên là có việc thì tôi mới gọi cho cậu trực tiếp chứ!!!"
"Vậy sao!?!"
"Tôi muốn cậu đảm nhận nhân vật chính trong bộ phim này!!! Cậu nghĩ như thế nào về vấn đề này!!!"
"Ông nói thật chứ!!!"
"Đương nhiên là thật rồi!!! Có có đồng ý làm không!!!"
"Dạ có chứ!!! Tôi tất nhiên là đồng ý rồi!!!"
"Tốt!!! Vậy hẹn cậu tối thứ 5! Chúng ta sẽ tham gia một bữa tiệc nhỏ để ra mắt danh sách diễn viên và ekip!!! Mong cậu đến đúng giờ! Thiệp mời tôi sẽ gửi cho cậu sau!!!"
"Tôi có thể dẫn chồng mình đi được không!?!"
"Được chứ!!!"
"Vâng cảm ơn ông đạo diễn!!!"
"Không có gì!!!"
Lúc cậu tắt máy thì đúng lúc anh về. Cậu phi nhanh hết tốc lực ra ngoài, ôm chầm lấy anh:
- Chồng về rồi!!! Vợ nhớ chồng lắm!!!
- Woah!!! Sao hôm nay lại chào đón tử tế thế này!?! Em có chuyện gì vui đúng không!?! - Anh ôm cậu trong lòng.
- Em được nhận rồi!!! Vai chính nữa nha!!! Anh ah!!! Chúc mừng em đi!!!
- Thật sao!?! - Anh cười lớn - Vợ anh thật giỏi quá đi!!! - Anh hôn môi cậu, chiếc lưỡi tinh nghịch đã vội vàng chui vào khoang miệng để chơi đùa. Một lúc sau mới lưu luyến rời bỏ.
- Anh mau tới ăn cơm!!! Em làm rất nhiều món ngon đãi anh đấy!!! - Hai má cậu ửng đỏ, kéo anh về phía nhà bếp nghi ngút mùi thức ăn.
- Lâu lắm mới được bữa cơm do tay vợ nấu đấy!!!!
- Nếu anh muốn thì hằng ngày em có thể làm cho anh!!!
- Như thế được không!?!
- Được mà!!! - Cậu chắc nịch khẳng định - Em sẽ cố để cho anh ăn ngon ở nhà!!! Nếu anh muốn ăn bất cứ thứ gì thì hãy gọi em nhé em sẽ làm cho anh ăn!!!
- Uh!!! Mà sau này em ở phim trường suốt!
- Em sẽ về nhà mà anh!!!
- Anh nghĩ sẽ rất khó mà anh và em có thể gần nhau như trước!!!
- Em sẽ cố gắng!!! Anh đừng nói thế!!! Em sẽ về bên anh mà!!! - Cậu nắm tay anh, tay kia gắp thêm đồ ăn cho anh.
- Em hứa rồi nha!!! - Anh thở dài nói.
- Uh!!! Em hứa!!! - Cậu mỉm cười trấn an anh.
- Thôi ăn đi em!!! - Anh gắp một miếng thịt rồi đút cho cậu.
- Ah mà thứ 5 này có một bữa tiệc cho nhỏ để ra mắt toàn bộ diễn viên và ekip, anh đi với em nhé!!!
- Xin lỗi em! Thứ 5 này anh lại bận mất rồi!!! Công ty mới nhập thêm hợp đồng mới lại còn trong đợt tuyển thêm nhân sự nữa nên buộc anh phải có mặt.
- Vậy sao!?! Em đi một mình cũng được!!! - Cậu hơi tiếc nuối trong lòng - Anh cố gắng đừng làm việc nhiều quá nha! Phải giữ sức khoẻ nhé!!!
- Uh!!! Mà em đi một mình được không đấy!?!
- Được mà!!! Em đâu phải trẻ con!!!
- Uh!!! Có gì thì phải gọi cho anh nhé!!!
- Vâng!!! Thôi ăn đi anh!!!
- Uh!!!
---
Hôm nay là ngày cậu phải đi dự tiệc ra mắt nên phải ăn mặc đẹp hơn bao giờ hết. Hằng ngày cũng đã cầu kì rồi nhưng đi dự tiệc bao giờ cũng phải tỉ mỉ hơn một chút:
- Chồng ơi em mặc thế này được chưa?!? - Cậu đứng trước gương lớn trong phòng tắm nói vọng ra.
- Em ở trong đấy thì ai mà biết được!
- Uh nhỉ! Để em ra!!!
Mặc áo da trơn thiết kế cầu kì của véace, quần da bó cùng nhãn hiệu, áo phông trắng đơn giản của addidas, giày của Louis Vuiton, tóc được nhuộm bạc trắng với đôi mắt đeo lens màu tím thu hút.
- Đi dự tiệc ra mắt mà em nhuộm cả tóc ah!?! - Anh ngạc nhiên hỏi.
- Phải đẹp chứ anh!!!
- Ban đầu em cũng đẹp sẵn rồi mà! Đâu cần phải quá cầu kì như thế này!!! Anh là anh không thích em như này lắm đâu!!! - Anh sắp xếp tài liệu chuẩn bị vào công ty, mắt vẫn hướng về phía cậu.
- Nhưng em cần phải được nổi bật!!!
- Anh kệ em đấy!!! Bây giờ anh phải lên công ty rồi!!! Tối anh sẽ về muộn!!! Nhưng nếu gặp bất kì chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay nhé!!! - Anh hôn lên trán cậu.
- Uhm! Em nhớ rồi!!! Anh đi cẩn thận - Cậu như người vợ bé nhỏ đứng tiễn chồng rồi mới vào nhà, cậu phải make up chút chút để cho thật lung linh. Bây giờ vẫn hơi sớm, theo như thiệp mời thì 10h sáng sẽ làm lễ tại trường quay, chiều 3h sẽ họp báo, trả lời phỏng vấn từ phía nhà đài và các phóng viên đến từ toà soạn, tối 7h là bắt đầu buổi ra mắt diễn viên, 9h sẽ là tiệc buffet. Hiện tại mới có 8h, hơi sớm, anh thì đi làm nên không ai đưa cậu đi cả, mà ăn mặc đẹp đi xe máy hay xe đạp điện trong nó hơi ngớ ngẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net