30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heng đưa hai người đi trung tâm mua sắm theo đúng như những gì bà Pon muốn, lâu lắm rồi bà mới cười nhiều đến như vậy! Bà lựa rất nhiều quần áo cho em

"Chiếc váy này rất hợp với con gái của mẹ!"

Becky ngại ngùng với cách xưng hô đó, em vẫn chưa quen lắm, cũng rất khó để mở lòng với một người lạ mà bây giờ lại nhận em làm con, nhưng Becky cảm nhận được tình yêu thương mẫu tử mà em chưa bao giờ được chạm vào đó, đúng thật rất là ấm áp.

"Con thích cái nào cứ lấy nhé, mẹ mua tặng con"

Becky lắc đầu :"Nãy giờ m..mẹ mua cho con..nhiều lắm rồi ạ!"

Bà Pon liếc qua mấy túi đồ Heng đang cầm trên tay, bà lại nói :" Chưa đủ, Heng nó vẫn có thể cầm thêm, đúng không con?"

Heng nhìn bà mỉm cười triều mến, ừ thì hôm nay anh đi theo với bà với mục đích cầm đồ, anh cũng không thể ngăn cản ý định mua sắm của bà lại

"Bên kia có một cửa hàng trang sức mẹ rất thích, chúng ta đi!!"

Bà lại lần nữa nắm tay em kéo đi, hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, đến khi xe chẳng còn lại một chỗ trống nào bà mới hài lòng chở em về, và tất nhiên là chở em về nhà của bà, à không là gia đình mới của em, bà không cho phép con bà ở một nơi vừa lạnh lẽo vừa thiếu tiện nghị lại không an toàn như vậy

Bước vào căn nhà lạ lẫm mà em không khỏi rối rắm, nơi đây toàn bộ đồ đạc vẫn còn rất mới, nhìn giống như không ai chạm vào nhiều, nói cách khác thì giống mới mua

Ngoài căn dinh thự ở ngoại thành, thì bà Pon mua căn này nằm ở thành phố với mục đích khi nào vào thăm Freen thì sẽ ở lại, cũng chẳng dùng lắm nên còn rất mới, tuy không ở nhưng mỗi tháng sẽ có người đến dọn dẹp lau chùi nên yên tâm về độ sạch sẽ.

"Từ giờ đây sẽ là nhà của con, thỏa mái chọn bất căn phòng nào con thích"

Becky nghe đến đây im lặng nhìn bà, câu nói này nghe sao nghe quen đến lạ, Becky bất chợt nhớ đến một người

"Từ nay đây sẽ là phòng của em.Đối diện là phòng chị, kia là phòng sách và làm việc, ở đây em có thể đi bất cứ căn phòng nào em muốn"

Đây chắc hẳn là một trong những lần ít ỏi em bất chợt nhớ đến người đó, Becky lắc mạnh đầu không suy nghĩ nữa, Heng giúp em đưa đồ đạc mà bà chuẩn bị vào phòng em,vốn sợ bóng tối nên Becky chọn cho mình căn phòng có ban công hướng ra sân vườn, ở đây tối em có thể ngắm trăng, còn sáng thì có thể ngắm nhìn bên dưới

Trong lúc Becky sắp xếp lại đồ, em cũng muốn đi xem quoanh căn nhà này, nó thực sự rất rộng, mỗi phòng với mỗi thiết kế khác nhau,

Một tiếng cạnh vang lên cánh cửa được em mở ra, bên trong chứa đầy sách, nhìn như thư viện thu nhỏ vậy, khá thú vị đó chứ, Becky lại đi một phòng khác, phải công nhận người thiết kế ra ngồi nhà này rất tài mang lại cho người khác cảm giác tò mò thích thú, muốn khám phá.

Căn phòng tiếp theo có một cây dương cầm được đặt giữa căn phòng ngoài ra xung quanh chẳng còn gì khác, căn phòng này thiết kế khác nhất trong những căn phòng lúc nãy vì xung quanh toàn là kính, nghĩ đến cảnh ngồi chơi đàn trong này thật lãng mạn.

Căn phòng cuối cùng Becky nghĩ mình sẽ bước vào, nãy giờ em khá mỏi chân rồi, phòng này giống với phòng của em, là phòng ngủ, đơn giản không cầu kỳ một chút nào, trên bàn thì bên bộn tranh giấy, Becky định bước qua đó xem thì giọng bà Pon bên dưới gọi em xuống dùng cơm.

Bữa cơm gia đình đầu tiên mà em cảm nhận được

Bà Pon thấy em do dự chưa ăn thì gắp thức ăn bỏ vào chén:" Ăn đi con, đừng suy nghĩ nữa"

"Dạ..mẹ"

Bà Pon mỉm cười hài lòng:" À phải rồi, trước kia mẹ có nói là mẹ có một người con gái, năm nay cũng gần hai lăm rồi"

Becky gật đầu vậy là lớn hơn em sáu bảy tuổi gì đó, bà Pon thở dài nói tiếp:"Con bé ham công việc dữ lắm!, để mẹ kêu nó sắp xếp chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm nhé? Còn ba con thì hết tuần này là ổng về"

Nhưng hiểu Becky đang lo lắng bà tiếp lời:" Con đừng lo, mẹ đã nói chuyện và gửi hình cho ông ấy, ba con nói rằng con rất đáng yêu!"

Bà Pon nói xong thì mỉm cười, thành công kéo tâm trạng lắng của Becky đi lên,

"Xem ra ai kia sắp thất sủng rồi ạ!"

Heng nãy giờ im lặng bây giờ lên tiếng kèm theo nụ cười thích thú, bà và em cùng cười theo, không phải có Becky là bà sẽ không thương ai kia, vì con nào cũng là con của bà, tuy không mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày nhưng bà chắc chắn sẽ yêu thương cả hai đồng đều và xem Becky nhưng con guột của bản thân.

Những nụ cười trên môi em xuất hiện ngày càng nhiều, vui vẻ hoạt bát hơn

Becky cũng đã xin với bà Pon rằng muốn tiếp tục công việc ở chỗ bà Gun, lúc đầu bà từ chối vì nhà bây giờ khá xa với chỗ đó, nhưng một hồi thuyết phục thì em cũng thàng công, đơn giản vì bà không thể ngăn cản sự đáng yêu trên gương mặt ấy nhưng với một điều kiện là sẽ cho người đưa rước em lúc đi lẫn lúc về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC