7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu Becky còn khá ngại ngùng khi nhờ chị chỉ bài, dù sao hai người cũng không thân thiết đến vậy, chỉ hay gặp nhau trong quán, chứ cũng chẳng nói chuyện nhiều, bây giờ được tiếp xúc quả thật được mở mang tầm mắt, ngoại ngữ của chị rất tốt, còn có vài mẹo để dễ nhớ từ hơn, nhờ vậy mà em thấy tiếng anh cũng chẳng còn khó như trước nữa nữa

"Ngồi đây đợi chị!"

Nói rồi Freen đứng lên đi đâu đó,em cũng chưa kịp hỏi thôi thì kêu đợi cứ đợi thôi, Becky lại tiếp tục ngồi cậm cụi nhìn vào trang đề, bỗng nhiên bên má truyền đến cảm giác mát lạnh làm em giật mình lên một cái

Freen đứng bên cạnh mỉm cười trên tay cầm hai hũ kem vị vani vừa mua được đưa qua cho em, Becky mỉm cười cảm ơn rồi nhận lấy

"Em còn gì khó hiểu không?"

Becky lắc nhẹ đầu cũng nhờ chị mà em đã suông sẻ giải hết đống đề phức tạp đó, đang nghĩ phải trả ơn người ta thế nào thì...

"Becky! Em còn bận gì không?"

Freen hỏi mà trong lòng cứ thấy hồi hộp, sợ lại bị từ chối nhưng rất may mắn là em lắc đầu, chị cơ hội hỏi tiếp

"Em đi chơi không?, không được từ chối nữa đâu đó, chị đã giúp em mà, nếu từ chối nữa chị sẽ rất buồn á"

Becky nghe vậy cũng chỉ nhẹ gật đầu, đúng là từ chối nữa thì không được hay..nhưng mà đi chỉ có hai người mà còn chẳng thân thiết có hơi...kì cục

....

Chiếc BMW màu đen được cô mở cửa một cách dứt khoát, Becky bước vào trong, Freen vui vẻ vòng qua ghế lái, tung tăng thắt dây an toàn rồi rồ ga

"Em không nghĩ lương quảng lí lại cao đến vậy'' -Becky ngó một vòng nội thất trong xe, em không biết giá trị của nó là bao nhiêu nhưng dám chắc là khônh hề rẻ

Như hiểu được ý của Becky chị mỉm cười, dù sao quán cà phê này chị cũng chỉ mở cách đây không lâu, doanh thu thu về không nhiều để tậu nội thất bên trong chiếc xe này

"Đây không phải xe chị, chị mượn của bạn thôi à"

Freen có sao nói vậy, thực sự đây là chiếc xe cô lấy từ bạn của mình khi nào dùng xong sẽ trả

Becky gật nhẹ đầu không hỏi nữa, Freen thì tập trung lái xe, tự nhiên mời được rồi bây giờ chị lại không biết chở em đi đâu

"Becky em muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được ạ"

Asii, trả lời như vậy là làm khó chị rồi, bình thường cũng đi tùm lum mà giờ chẳng biết nên chở em đi chỗ nào, cho có ấn tượng cả, còn Becky chị hỏi vậy cũng vô ích, em có bao giờ đi chơi đâu mà biết.

Chiếc xe cứ thế mà bon bon chạy hết con đường này tới con đường khác, chạy qua hết chiếc xe này tới chiếc xe khác, đến khi Freen hết chịu được cảnh ngồi mãi trong xe thế này, chị mới hỏi em lần nữa

''Nếu em được chọn, em sẽ đi đâu?"

Câu này cũng không khác câu trên là mấy, nhưng nó thành công khiến em suy nghĩ, có thể em cũng thấy ngột ngạt khi ở trong xe chăng?

Trong đầu bỗng lóe lên một nơi, em buộc miệng nói ra, và điều em không ngờ tới ở đây là..chị thực sự đã đổi hướng ngay sau khi em nói.

...

Bước xuống xe, Becky có chút mơ hồ với phong cảnh thơ mộng đẹp như tranh trước mắt, dòng nước trong xanh trong mát mẻ với những con sóng nhỏ từ từ đánh vào bờ,đầu ốc em liền cảm thấy nhẹ nhõm mà bước từng bước đến bờ biển

Freen mỉm cười rồi đi theo sau, không phải nói chứ nhìn cảnh tượng trước mắt giống như chị và em đang đi hẹn hò vậy, lãng mạn và thơ mộng làm sao!

Những tiếng sống vỗ rì rào và đập nhẹ vào bờ, em ngồi xuống và đưa tay chạm vào mặt nước, đôi môi liền mỉm cười, lúc trước em có thấy vài bài báo quảng bá ở bãi biển lúc đấy em liền muốn đi tới đây, và đặc biệt là đi cùng với cô, nhưng vẫn chưa có cơ hội

"Thích lắm sao?"

Freen bước tới bên cạnh mỉm cười nhìn gương mặt em, đến giờ em mới nhớ người đưa mình đến đây là ai, trong lòng liền có chút hụt hẫng nhưng không bọc lộ ra bên ngoài

Becky gật nhẹ đầu mỉm cười đáp:" Vâng.."

Em nhớ đến cô liền lấy điện thoại ra xem có tin nhắn nào từ cô hay không, nhưng có lẽ em đã thất vọng mà đem chiếc điện thoại để lại vào túi, Freen cũng thấy được gương mặt chợt ủ rũ của em, khó hiểu

"Em sao vậy, không khỏe hả?"

Freen gương mặt tự nhiên đặt tay mình lên trán em, tay còn lại thì đặt lên trán mình, em liền lùi lại sau hai bước

"Em thấy hơi nắng.."

''Vậy chúng ta tìm chỗ nào ngồi trước nhé?"

Freen thấy phản ứng của em cũng không lấy làm lạ, chỉ có chút hụt hẫng, với cả chị cũng thấy ngại với hành động bất chợt vừa rồi của mình, không ngần ngại nữa chị chủ động nắm lấy một gốc tay áo của em mà kéo nhẹ về phía trước

Bãi biển này có khá nhiều quán ăn lẫn khách sạn, vì là nơi để nghĩ ngơi du lịch nên chắc chắn sẽ có kha khá người, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Freen chọn đại một nhà hàng mà tấp vào, ở đây vừa thoáng mát lại có thể nhìn ra biển, chị rất hài lòng

Sau khi đã other và phục vụ đã đem hết những thứ chị gọi đặt lên bàn, Freen mới gật đầu hài lòng, còn Becky thì...

"Chị có thấy như vậy..nhiều quá không?"

Becky nhìn những món ăn trên bàn mà hoa hết cả mắt, nào là tôm, cua, cá,óc ...toàn hải sản thôi

Như vậy là quá nhiêu so với hai người, thêm cả em thấy thật đau ví, bàn ăn này cộng lại chắc cả tháng lương của em mất!

"Chị không biết khẩu vị của em thế nào nên là gọi đại, nhưng em không phải lo đâu, cứ thoải mái nhé, chị mời!"

"Nhưng mà..."- Becky do dự vốn định sẽ mời chị một bữa để cảm ơn chị đã dành thời gian ra chỉ bài, nhưng..

"Không nhưng gì hết...chị là quảng lý của em mà, không thể nào để em trả được!"- Freen nhắm mắt cũng biết người kia nghĩ gì, trong trường hợp này chỉ có thể lấy danh tiếng là quảng lý để em bớt ngại ngùng mà chị lại có thể đãi em một bữa ra trò.

"Nhưng mà lương quảng lý cũng đâu được bao nhiêu, hay mình share nhá?"- Becky lại hỏi lần nữa thực sự em đang lo lắng không phải vì không đủ tiền trả mà là em cảm thấy sót ví dùm Freen.

Freen chợt nhớ ra, Becky vẫn không biết chị là chủ quán, vì đa số nguyên liệu được cung cấp đến quán là lấy tên bạn Freen, trả trách sao em lo sợ dùm chị

"Em không cần ngại đâu, thật ra ngoài làm quảng lý ra chị còn làm một số buông bán nhỏ nữa"

Freen nói rồi mỉm cười, gắp lấy con tôm tỉ mỉ bốc vỏ và đặt vào chén đối phương, hành động này làm cho trái tim của em chợt rung lên, không biết phải giải thích thế nào, cũng có thể là do gió biển gây ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC