Phiên ngoại: Lãnh Đông Nhật và Hữu Quang Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chủ: Ta muốn đổi tên! Tên gì mà đọc trúc trắc thế này!

Devil: Iêm cũng thấy thế, nhưng lỡ rồi không đổi được...

Anh chủ: Không đồng ý! Tại sao tên của anh ta hay như vậy... *Chỉ Lãnh Đông Nhật*

Devil: Cũng không hay lắm đâu... Cả truyện toàn người tên 2 chữ, lòi ra cái cp này tên 3 chữ... Người đánh máy cũng cực lắm chứ bộ... QAQ

--------------------------------------------------------------

Thực tình không hiểu lúc đặt tên nghĩ cái quần gì luôn, tên hai anh vừa dài vừa khó đọc... Huhu...

Mọi người cầu H cp Đen Cam, cơ mà còn cp phụ này nữa, k thể ngó lơ họ được. Hehe... Vì thế nên có lẽ cp này không H đâu... Viết H mệt lắm, lại lâu nữa...

-----------------------------------------------------------------

"Alo, có chuyện gì nói nhanh đi" – Giọng nói thanh lãnh lạnh lùng cất lên...

"Em không nhớ tôi à" – Đáp lại là một giọng nam trầm ấm đầy từ tính ma mị

Nghe xong câu này, da đầu anh hơi run rẩy, giọng nói của hắn vẫn có lực sát thương lớn như thế!

Hữu Quang Dạ là nhà thiết kế nổi tiếng, rảnh rỗi sinh nông nổi mở quán bar cao cấp. Hiện nay anh đang ở Mỹ thực hiện một dự án lớn, dự tính sẽ phải nán lại khoảng ba tháng, đôi uyên ương bị chia cắt từ đây...

Mặc dù lão đại muốn đi theo, mĩ danh là bảo vệ, tục danh là dính người, nhưng đã bị anh chủ kiên quyết phản đối. Hừ, cho đi mới lạ, có thêm anh ta chẳng phải là không thể tập trung thiết kế được gì à. Thế là lão đại đã bị vứt bỏ không thương tiếc!

Xa nhau đã hơn một tháng, ngày nào lão đại cũng phải gọi điện cho anh chủ rồi lảm nhảm, đến nỗi giờ đây thấy điện thoại là anh không dám bắt máy. Ai mà biết lão đại oai hùng tàn khốc của họ lại có một mặt như thế này, chắc họ phát khóc luôn quá!

...

"Có gì mà phải nhớ anh. Tôi ở bên này ăn ngủ rất tốt, còn không bị làm phiền."

"Thật sao, vậy em cứ ăn ngủ tốt đi, không được làm việc quá sức, không được thức khuya, không được uống cafe, không được bỏ bữa... Bọn họ mà giục thì kệ bọn họ, về đây. Ai không đồng ý thì để tôi đến san bằng nhà của chúng! Đến khi về mà sút cân thịt nào thì em cứ cẩn thận"

Lời nói ôn hòa quan tâm mà đầy vẻ uy hiếp, anh không cần tưởng tượng cũng biết "cứ cẩn thận" của hắn là như thế nào... Quay sang nhìn đống giấy tờ vứt vương vãi khắp sàn cùng vài tờ giấy đang vẽ dở trên bàn, anh thở dài một hơi rồi quyết định tắt đèn đi ngủ.

...

Lãnh Đông Nhật là một người luôn quyết đoán, máu lạnh. Vậy mà năm năm trước lại dây dưa không rõ với một tên trông thì có vẻ tinh anh xã hội, đứng đắn thanh cao nhưng nội tâm lại gian xảo như cáo!

Hôm đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo,

Với khả năng mù đường thiên bẩm, Quang Dạ đã thành công đi lạc đến một nơi xa lạ. Anh vốn là con nhà giàu nên quần áo đều là hàng hiệu, dáng vẻ cao gầy thanh mảnh cùng gọng kính trên mặt khiến anh nhìn có vẻ dễ bắt nạt. Dĩ nhiên con mồi ngon lành như vậy đã kéo đến một đám côn đồ...

Ngoài trời tuyết rơi đầy, nhiệt độ giảm mạnh, ai không có việc thì tuyệt đối sẽ không ra khỏi nhà. Con đường vắng vẻ thưa thớt người qua lại, mà ai cũng vội vội vàng vàng, chẳng ai chú ý đến trong góc kia có chuyện gì xảy ra.

Từ trước đến giờ anh là người khá lười hoạt động, cả ngày chỉ ngồi thiết kế hoặc tìm cách kiếm tiền, nên dĩ nhiên không phải đối thủ của bọn chúng. [Anh rất là thích đi lạc sau đó gặp côn đồ, rồi kiểu gì cũng có người đến cứu!!!]

Tối hôm nay hắn thấy rất là buồn bực. Trời thì lạnh mà xe hắn lại hỏng, hắn không muốn gọi đàn em đến đón nên đành phải vứt xe ở quán sửa rồi đi bộ về nhà... Đúng lúc này hắn thấy một nhóm thanh niên nhìn qua không lương thiện gì đang vây một chàng trai khác. Chàng trai nhìn qua trắng trắng bạch bạch, thân hình gầy yếu nhưng quần áo trên người toàn là hàng đắt tiền, khí chất sạch sẽ cao ngạo, đứng ở đó như hạc giữa bầy gà...

Tâm tình buồn chán không có chỗ trút, nay lại thấy ỷ đông hiếp yếu, hắn ngứa tay xông ra giải quyết nhanh gọn lẹ bọn chúng khiến chúng khóc cha gọi mẹ chạy mất.

Quay sang người bên cạnh, khuôn mặt của anh khiến hắn ấn tượng. Tuy gặp phải chuyện như vậy mà mặt anh vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt sắc bén lạnh lùng không nhìn ra biểu cảm, nhưng những vết bầm trên mặt đã chứng minh lúc trước anh đã chật vật như thế nào. Thầm cảm thán trong lòng nhưng ngoài mặt hắn cũng không tỏ vẻ gì, nói

"Cậu không sao chứ?"

Lúc này, anh đang mải nhìn hắn... Khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, mày rậm mắt to, mũi thẳng môi dày, dáng người cao ráo khỏe mạnh... Quả thực là như tượng được điêu khắc ra. Lại nghĩ đến dáng người mảnh khảnh cùng khuôn mặt thanh tú của mình, anh không khỏi đem tạo hóa ra mắng một trận.

Thấy anh không để ý đến mình, hắn cũng chỉ nhíu mày rồi định quay đi

"Nếu cậu không có chuyện gì thì tôi đi trước"

Vừa dứt câu, hắn đã thấy anh khổi phục bình tĩnh

"Tôi bị lạc đường. Anh có thể chỉ tôi đường đến ga tàu A không?"

"Lạc đường? Giờ này còn tàu chạy nữa hay sao?"

Đừng trách hắn đa nghi, với thân phận của hắn, không biết lúc nào sẽ bị bắn một phát vào đầu, nên mọi lúc hắn đều phải cánh giác. Hôm nay hắn đã lao vào không suy nghĩ, quả thực thất sách!

"Anh không cần nghi ngờ, đây là CMT, thẻ ngân hàng, bằng lái xe,... Tự xem đi" – Như thấy được sự nghi hoặc trong mắt hắn, anh đưa ra bằng chứng trước.

Nhìn anh giơ một đống giấy tờ trước mắt, hắn có chút dở khóc dở cười Đành phải nhẫn nại chỉ đường

"Cậu đi đến ngã tư trước mặt kia, rẽ phải, đi thêm 500m có ngã ba thì rẽ trái, rồi đi thêm 100m nữa, có một khách sạn màu xanh dương. Tôi thấy cậu cũng coi như người có tiền, hôm nay cậu nên ở lại đó. Rồi mai nhờ người dẫn ra ga tàu"

Sau khi nghe xong một tràng, đầu óc anh bắt đầu hỗn loạn

"Cái gì? Đến ngã tư rẽ trái? Đi thêm 300m có ngã ba?..." – Gương mặt mù mịt...

Hắn đỡ trán, nhìn người này có vẻ thông minh mà sao lại là tên mù đường? Bất đắc dĩ, hắn đành dẫn anh đi. Hai người một to lớn một nhỏ bé cùng đi trên đường, không ai nói câu gì, nhưng bầu không khí hài hòa đến lạ!

...

Đến nơi, cô tiếp tân giật mình nhìn hắn, định nói gì đấy, hắn ra thủ thế ý bảo im lặng... Đăng kí phòng cho anh xong, hắn cũng rời đi luôn.

Từ đó, anh bắt đầu thấy ấn tượng với con người này, nhìn qua lạnh lùng nhưng thực chất rất ôn nhu. Sau đó, anh đã thuê người tìm hiểu.

Hóa ra hắn là một người làm ăn có tiếng tăm, còn là lão đại một bang phái lớn, có thế lực, khách sạn đó là một trong các chuỗi nhà hàng khách sạn hắn mở...

Gấp lại hồ sơ trong tay, khóe môi câu lên nụ cười, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Lãnh Đông Nhật, thật thú vị! Tôi sẽ bắt được anh.

[Ok, bạn Nhật đã tự đưa mình vào lưới!]

Tiếp theo là một loạt thủ đoạn dây dưa không rõ cùng tình cờ gặp gỡ. Lãnh Đông Nhật càng ngày càng có ấn tượng sâu sắc về con người hắn đã gặp qua. Là con của một chủ tịch tập đoàn lớn, là nhà thiết kế nổi tiếng, tập đoàn của hắn và của bố anh đã có đôi ba lần hợp tác, nhà hàng hắn sắp mở bên Pháp cũng là mời anh đến thiết kế...

Cuộc gặp gỡ của họ như định mệnh an bài, và anh đang vẽ thêm rõ ràng quỹ đạo cho vận mệnh đó...

...

Sau khi yêu nhau, biết được kế hoạch trước kia của Quang Dạ, Đông Nhật cũng chỉ biết cười khổ, ai bảo hắn lọt vào mắt xanh của con cáo già này làm gì... Tuy nhiên, hắn giờ đây cũng rất hạnh phúc với một người yêu như vậy. Đặc biệt là những lúc anh chủ động... Chậc, đừng nhìn bình thường anh lãnh cảm vô tình như thế, nhiều lúc trên giường đặc biệt nhiệt tình, cảm giác nóng lạnh giao thoa trong con người anh hòa hợp một cách lạ kì... Một mặt điềm tĩnh cấm dục, một mặt nóng bỏng câu nhân... Aiz, bảo sao hắn không dứt ra khỏi anh được!

...

Hôm nay là ngày anh về Pháp,

Hắn để trống nguyên một tuần để đi đón anh [Má, đi đón thôi mà, những một tuần. :v]

Hắn nhìn thấy bóng dáng cao gầy kiêu ngạo bước lại đây, trong lòng là một mảnh yêu thương cùng nhung nhớ. Con người kia là người yêu, là bạn đời của hắn...

Anh nhìn người cao lớn đẹp trai đang đứng chờ mình ở cửa, trong lòng toàn là ngọt ngào, nhưng ngoài mặt chỉ khẽ nhếch miệng. Lão đại cao cao tại thượng kia là bờ vai vững chắc của riêng mình anh...

Bước đến bên hắn, anh mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như gió xuân

"Về thôi"

Hắn cũng khẽ cười nhẹ đáp lại

"Về nhà của chúng ta!"

---------------------------------------------------------------

Cp này chẳng có biến gì đâu. Mình muốn chuyện tình ngọt ngào ấm áp. Haha.

(Thực ra là bí ý tưởng đó!!!)

Muốn viết một anh thụ tinh anh của tinh anh, lúc nào cũng đầy kiêu ngạo lạnh lùng, vẻ mặt kiểu *đẩy kính cười thâm sâu, trong bụng một vạn kế sách tra tấn người ấy*. haha. Còn anh công là kiểu lão đại hắc bang uy vũ hơn người, mạnh mẽ lãnh khốc, nhưng với người yêu thì ôn nhu nhẹ nhàng, sủng tận trời. Hehe. ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net