'Hạ Thiên, mày nói yêu tao mà?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn hơi đờ người ra, nhà hắn là lớn như vậy, thầm nghĩ cả đời cậu cũng không có số tiền được bằng nửa căn nhà của hắn. Hắn kéo tay cậu dậy, khẽ đóng cửa sửa sau khi Mạc Quan Sơn bước xuống, Hạ Thiên kéo lên một nụ cười trên cánh môi. Đầu ngón tay không quên mân mê tay cậu một chút rồi đánh trống lảng.

"Thế nào? Sau này có muốn về sống với tao không?"

Mạc Quan Sơn cau mày, tự nhiên thấy nực cười, khoé môi bật ra một tiếng "Khục". Cậu xua xua tay ra ý không muốn hắn chạm vào mình, giữ chút khoảng cách.

'Mấy tên áo đen xì xì đang nhìn mày với tao kìa, nín coi.'

Hạ Thiên cười cười, một tay ung dung đút vào túi quần, tay kia như một thói quen mà vòng qua bả vai cậu ôm tới. Nói thẳng ra là mấy tên bảo vệ không khác gì là bị đem ra làm nền nha.

Mạc Quan Sơn có như không có đưa tay lên có ý muốn gạt tay hắn xuống, nhưng lại đổi ý. Lại chuyển sang tự xoa gáy mình trấn an. Mạc Quan Sơn theo bước Hạ Thiên bước vào sân cỏ tươi màu xanh mát, cánh cổng lớn bật mở. Mấy tên bảo vệ cúi đầu chào hắn, ánh mắt có chút tò mò người tóc đỏ bên cạnh là ai, nhưng lại thu lại ý nghĩ đó mà im lặng.

Trưa nắng còn có chút gắt, bù lại cho cái không khí vào đông hơi lành lạnh. Mạc Quan Sơn nhận ra sân nhà của hắn được chăm chút rất kĩ. Những khóm hoa hồng đỏ thắm vương chút nước nở rộ, hoa hướng dương vàng ươm ở rìa hàng rào. Đẹp thì thật đẹp, cũng thật tráng lệ, cậu chợt nghĩ không biết ở trong còn toát lên tư vị "tư sản" như thế nào nữa. Cậu có chút căng thẳng, chỉ là từ sau khi ba cậu cách cậu một tấm song sắt. Mạc Quan Sơn có mơ cũng không thấy được đời sống giàu sang là thế nào.

'Hạ Thiên!'

Giai Kỳ đẩy cánh cửa gỗ nâu lớn ở giữa căn nhà ra, ổ khoá màu vàng đồng khẽ di. Cô ló đầu ra ngoài cười cười gọi tên cậu, Giai Kỳ nhanh chóng kéo Hạ Thiên vào trong nhà. Không quên ném cho cậu một nụ cười thật tươi.

'Lâu như vậy rồi em mới về nhà đấy! Thằng nhóc này cũng lớn như vậy rồi?'

Hạ Thiên cười nhẹ như đáp lại cái vỗ vai của cô, tay kia vẫn nắm chặt tay cậu.

"Hẳn là lâu rồi, mẹ em đâu rồi chị?"

Giai Kỳ "A" lên một tiếng như nhớ đến gì đó, rồi nhanh chóng cằm dĩa bánh quy bơ cô làm cho Hạ Kỳ Mãn lên.

'À em nói mới nhớ, phu nhân đang ở trong phòng đọc sách. Ưm...cậu này là?'

Hắn chớp mắt nghe tới câu đó nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay cậu lên khoe cho cô thấy. Lộ rõ biểu tình vui vẻ, Hạ Thiên hôn "chụt" một cái lên tay cậu rồi mau chóng quay qua cười thật tươi.

"Là omega của em."

'M-mày nói gì vậy?? Em..chào chị.'

Mạc Quan Sơn vốn dĩ rất lễ phép với người lớn hơn, có chút rối loạn vì câu nói của hắn mà hậu đậu cúi chào Giai Kỳ. Chỉ là phản ứng của cô làm hắn có chút bối rối.

Giai Kỳ kéo hắn và cậu vào góc khuất, tay đưa lên che miệng cậu lại. Vừa nãy cô có chút hoảng, đôi mắt xanh biếc mở to ngỡ ngàng. Cô ngoảnh đầu nhìn vào phòng, rồi thở phào trấn an vì tiếng cười nói trong phòng vẫn yên ổn. Có mà Hạ Kỳ Mãn nghe được lời hắn nói vừa nãy, chắc chắn Hạ Thiên sẽ không yên. Giai Kỳ không biết làm gì cho đúng bây giờ, chỉ là biết có vẻ mối quan hệ giữa hắn và cậu trai tóc đỏ kia có vẻ rất tốt. Nhưng...còn Lục Hương mà Hạ Kỳ Mãn muốn tán thành cho hắn thì sao?

'Em cẩn thận miệng một chút...phu nhân trong phòng, còn em đi theo chị chút đi.'

Hạ Thiên nhíu mi vì thấy cô chợt bình tĩnh lại nhanh đến lạ thường. Nhưng cũng gật đầu nghe lời cô hướng chân định về phòng của hắn lúc trước. "À" một tiếng, Hạ Thiên không quên xoa xoa tóc nhóc Mạc một cái rồi nở nụ cười thương hiệu vô sỉ. Mạc Quan Sơn như một thói quen mà cau mày đẩy nhẹ tay hắn ra.

'Vậy tao đi trước.'

Lạch cạch.

'Em ngồi đó đi.'

'À...dạ.'

Giai Kỳ lướt mắt thầm đánh giá cậu một chút. Là Omega nhưng chiều cao cũng khá hơn hẳn đa phần các Omega khác. Dáng người vì vậy cũng toát lên khí chất riêng, chân thon dài thẳng tắp. Thắt lưng nhỏ gọn, cổ thanh mảnh, chung quy Giai Kỳ đánh giá cậu là Omega đặc biệt. Chỉ là cô thấy rõ cách cậu cư xử không hề giống một Omega, rõ hơn là như Alpha lai. Thế cơ mà tin tức tố dẫn dụ là không phải dạng vừa, ngửi qua có chút thanh mát. Càng lâu càng cảm thấy ngọt mê người, cô chỉ là đánh giá qua nhiều loại Omega nên có thể cũng có chút kinh nghiệm. Mái tóc cắt ngắn màu cam đỏ lạ mắt, đôi mắt cùng màu lá phong mùa thu lại lắng động như mặt nước hồ. Đến cả cổ tay còn đẹp, tóm lại...người này của Hạ Thiên hình như là hoàn hảo quá đi???

Giai Kỳ mấp máy định hỏi nhưng rồi lại thôi, mỉm cười đưa cho Mạc Quan Sơn tách trà. Đôi môi nhỏ khôn khéo liền suy nghĩ một chút rồi nói lách cố ý thử lòng Mạc Quan Sơn.

'Em với Hạ Thiên là loại quan hệ gì vậy?'

Mạc Quan Sơn đón lấy tách trà của chị rồi gật đầu cảm ơn. Ngón tay di trên miệng tách chợt dừng khi nghe câu nói của cô, cậu im lặng một chút rồi nói.

'Là bạn thôi ạ, chị đừng nghe nó nói...'

Giai Kỳ chính là chờ đợi loại câu trả lời này, đặt nhẹ tách trà xuống.

'Thế...nó đã nói cho em việc mẹ nó sẽ sắp xếp lễ cưới cho nó chưa?'

Xoảng.

Mạc Quan Sơn đờ người, tách trà trắng rơi vỡ vụn dưới sàn gỗ. Như cái cách mà tim cậu chợt đứng nhịp. Trà nóng đổ ướt rát bỏng tay cậu, bàn tay đỏ chót run run bấu chặt lên vạt áo đến nhăn nhúm. Lấy lại chút tỉnh táo như cố trấn tĩnh bản thân, khoé mắt khẽ giật, đôi đồng tử chết trân không chút lây chuyển. Đôi tay vụng về với xuống nhặt mấy mảnh sứ vỡ dưới sàn. Mảnh đứt nhọn như dao đâm vào lòng bàn tay bỏng rát như xát thêm muối vào cuộc trò chuyện gượng gạo.

'Em...mấy chuyện đó không liên quan đến em, nó cũng không cần phải nói.'

Mạc Quan bỏ nốt mấy mảnh sứ vào sọt rát, lau qua bên tay áo bị ướt. Ánh mắt cố lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại trong dòng suy nghĩ rối ren. Phủi nhẹ tấm áo khoác choàng qua vai, cậu gật đầu chào Giai Kỳ đôi lông mày nhạt màu vẫn cau lại như bình thường.

'Xin phép chị, em về trước.'

Chỉ là cái cau mày đó không phải thể hiện sự vô lễ, cái cau mày đó...còn gì khác ngoài chê giấu mớ cảm xúc hỗn độn kia?

6h chiều, phòng phu nhân.

Ánh đèn vàng như tôn lên vẻ đẹp kiêu kì của cô gái trẻ tuổi nọ. Sắc trời hơi tối, cô có chút thiếu kiên nhẫn nhìn về phía cánh cửa. Đại loại cũng chỉ là đến vì mối quan hệ của Hạ gia và Lục gia. Mấy loại hôn nhân sắp xếp này, Lục Hương một chút cũng không có hứng thứ. Thầm nghĩ chắc cũng sẽ là mấy tên Alpha có chút mã ngoài, khí phách tầm thường.

Cạch.

Hạ Thiên mở nhẹ cánh cửa gỗ màu kem bước vào, ngón tay thon dài khép cánh cửa lại rồi quay về phía Hạ Kỳ Mãn cười nhẹ. Sàn đá hoa kim vang lên từ tiếng nhẹ khi hắn bước vào. Hạ Thiên mang giày da đen, áo sơ mi trắng thanh lịch, quần cùng màu với giày. Hắn là biết mẹ mình thích ăn mặc lịch sự một chút, nên đem theo quần áo rồi về phòng thay qua. Đôi chân dài sải bước nhẹ nhàng về phía ghế đối diện Kỳ Mãn mà ngồi xuống, hắn không quên gật đầu chào Lục Hương.

"Mẹ, đây là?"

"À, mẹ quên nói cho con, đây là Lục Hương con gái trưởng của Lục Gia. Lục Hương giới thiệu với con, đây là Hạ Thiên nhà cô."

Hạ Thiên "ồ" một tiếng ra vẻ như đã hiểu, có nghe qua rồi đưa tay bắt tay cô như có lệ. Hắn cũng không thiết gì đụng chạm, chỉ là cô gái kia bắt tay rồi ngón tay còn lướt qua cổ tay hắn một cái cố tình níu giữ.

Lục Hương sau khi thấy hắn đều đem mấy cái suy nghĩ của mình bỏ đi hết. Hạ Thiên là khí chất hơn hẳn các Alpha cô từng gặp qua, dáng vẻ đặc biệt nổi bật. Đến cả tin tức tố mùi rượu nho cũng thật hiếm có, Lục Hương chợt thấy có chút rạo rực. Cắn nhẹ cánh môi mộng, cô cười nhẹ nghiêng đầu đáp trả cái cúi đầu của hắn.

'A...em chào anh Hạ Thiên.'

Vén nhẹ mái tóc màu nâu sẫm, gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng cố tình giả làm thỏ non. Lục Hương càng nhìn càng ưng ý Hạ Thiên, cười thầm trong lòng. Hạ Thiên này cô phải có được, à mà...không phải cô còn có ai có thể qua mặt cô sao? Chắc chắn sẽ có được hắn.

"Thế hai đứa nói chuyện đi, mẹ cho hai đứa chút thời gian riêng nhé?"

'Ừm..con cảm ơn cô-'

"Mẹ nói gì vậy, Lục Hương này với con có liên quan sao?"

Hắn nghe tới đoạn "chút thời gian riêng" liền cau mày khó chịu. Hắn là về muốn thăm mẹ, sau đó liền kéo cậu về nhà ăn món bò hầm. Chứ không phải là đến đây nói chuyện với cái cô gái mà hắn còn không biết. Hạ Thiên thật sự ghét cái mùi nước hoa nồng đến hắt mũi của ả. Hắn khó lắm mới có thể ngửi được chút mùi tin tức tố mùi cỏ tươi từ cô.

"Hạ Thiên...con biết đó, Hạ gia cần con nhanh chóng trưởng thành, vì vậy việc hôn lễ cũng nhanh chút. Mẹ đã sớm muốn Lục Hương và con..."

"Ý mẹ là muốn con kết hôn với Omega này?"

Lục Hương có chút mất mặt, nuốt khan nhìn về phía Hạ Thiên. Cô đứng dậy đi về phía hắn, cánh tay nhẹ nhàng ôm tới.

'Bọn mình từ từ cưới cũng được mà.'

Ánh đèn vàng dịu nhẹ giờ làm hắn khó chịu hơn bao giờ hết, hất mạnh đôi tay víu lấy tay mình. Hạ Thiên nhìn phía Hạ Kỳ Mãn mà thở mạnh một hơi tức tối.

"Mẹ à! Con đã có Omega của mình rồi."

Chỉ một câu nói mang hàm ý dụ dỗ kia mà có biết cậu trai ngoài cửa sốc đến thế nào. Mạc Quan Sơn nghe thấy câu kia liền cảm thấy như bị tát một bạt tát bỏng rát bên má. Bên tai ù ù một chữ "cưới" từ câu nói của cô gái kia. Mọi âm thanh tạp nham như biến mất hết mà chỉ như một cuộn băng lập đi lập lại câu nói kia.

Cậu thua rồi.

Đôi mắt màu lá phong u buồn đến xót thương, tin tức tố mùi cam tươi bật ra mùi chua xót như cam đầu mùa đắng lưỡi.

Hướng đến cổng nhà hắn mà ngẩng cao đầu bước đi.

Lách tách.

Mưa rồi.

Lại là mưa sao? Vẫn như cái ngày cậu trải qua chút thân mật thể xác với hắn lần đầu. Cũng là từng bước chân loạng choạng không vững. Đôi lông mày cau lại, Mạc Quan Sơn ngửa mặt lên nhìn đám mây đen cuộn trên bầu trời đã sớm hơn tối. Mặc cho từng giọt mưa thấm đẫm qua lớp áo mỏng, mặc cho cái lạnh thấu xương thấm qua da thịt nhợt nhạt. Mạc Quan Sơn tái mặt, nhắm hờ đôi mắt, hàng mi hơi run. Nước chảy dọc từ mái tóc ướt sũng xuống dọc sườn mặt cậu, cánh mũi hơi đỏ khẽ rít một hơi. Là nước mưa chảy dọc theo bên má hay chút nước mắt bất lực nơi khoé mi?

'Hạ Thiên, mày nói mày yêu tao mà. Là thật mà hả?'

_____________________________________

Cái đoạn khóc này í, không phải khóc sướt mướt đâu. Vì trong mắt au nhóc Mạc là người mạnh mẽ và kiên cường lắm. Chỉ đơn thuần không kiềm chế được ức quá rơi lệ thôi nhé. Thử hỏi nhìn thấy cảnh người mình yêu mà người ta nói yêu mình lại sắp kết hôn với ai đó. Chắc chắn mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ khóc một chút. Mấy cô thấy tôi viết nhóc Mạc khóc thì có thấy Ooc không?? Chứ đoạn nghe Giai Kỳ nói xong thì em bé vẫn rất bình tĩnh.

Tình hình dịch bây giờ thì mấy má nhớ ở trong nhà ngắm ảnh của em bé (nhóc Mạc) cho đỡ chán nhe. Đừng đi ra đường nheee, nhớ học online đầy đủ và giữ sức khoẻ nè.

WARNING: GIAI KỲ KHÔNG CÓ Ý XẤU.

Mấy đứa nào nói Giai Kỳ thâm độc là tui xiên á






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net