2. Có làm được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất thích đạp fixie, đây là loại xe đạp không có phanh mà đạp ngược lại để giảm tốc từ từ. Đã có kinh nghiệm hai năm đạp xe xuyên thành phố cùng các tổ đội fixed-gear trên địa bàn Hà Nội nên chuyện đó không phải vấn đề gì lớn. Nhưng mẹ tôi thì không nghĩ vậy, bà sợ nếu có vấn đề gì không thể phanh gấp thì rất nguy hiểm, thế nên bố mẹ chỉ cho phép tôi đạp ở những khu ít người và xe cộ. Mấy lần đi giao lưu cùng anh em đều là tôi nói dối đi chơi cùng Quỳnh Anh.

Sáng nay đen đủi thế nào mà xe đạp điện bị hỏng, tôi đành lén mẹ đạp xe tới trường. Lúc đi thì ngon ơ mà lúc về thì thấy bị gãy mất một bên pedal, chắc ai đó bất cẩn làm gãy xong chuồn mất rồi, quả này tôi lại tốn tiền triệu đi sửa xe. Quan trọng hơn là bây giờ tôi không biết về nhà như thế nào, tý mẹ tôi mà phát hiện ra thì chết mất.

Trong khi tôi đang loay hoay không biết nên gọi ai trợ giúp, Phúc Hưng từ đâu phóng trên con xe Espero Crea lên trước mặt tôi khiêu khích.

-"Sao vậy? Hỏng xe à, gọi một tiếng anh đi rồi tao chở về."

Mơ đi, nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng là hoa khôi của trường đấy, không cần đợi cậu ta tới thì cũng có biết bao nhiêu chàng xếp hàng từ Ngã Tư Sở đến hồ Gươm đưa tôi về rồi. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!

À, mà cũng không biết tôi là thiên nga hay cóc ghẻ khi đứng cùng Phúc Hưng nữa...

-"Biến đi, Bách Tùng đưa tao về rồi."

Bách Tùng là một cậu bạn học lớp Văn, tính tình dịu dàng, nho nhã, nhìn qua đã biết con nhà quan. Tôi gặp cậu trong ngày hội Xuân của trường vào Tết năm ngoái, thấy người đẹp trai, phong thái như gió xuân bỗng dưng bắt chuyện, làm tôi tưởng bở Tùng có ý với mình. Hoá ra lại là chị em với nhau, cậu ý thích lớp trưởng Quốc Thiên lớp tôi, chủ động làm quen là để tôi giúp Tùng theo đuổi bạn ý. May là chưa có tỏ tình, không thì tôi muối mặt không dám đến trường nữa mất.

-"Bách Tùng là thằng nào? Mà là thằng nào cũng đâu có quan trọng, nhất định không đẹp trai bằng tao. Được tao đưa về lại chả sướng quá đi chứ!"

Tôi lười nên chẳng thèm phân bua với cậu ta nữa, hướng mắt ra cổng trường chờ xem Bách Tùng đã đến chưa, mau mau cứu tôi khỏi thằng cha đen đủi này với.

Thế mà mười rồi mười lăm phút trôi qua rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của Bách Tùng, bỗng điện thoại tôi rung lên một cái, trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới từ "hot gay Phố Cổ".

-"Công chúa của anh, anh rất tiếc vì không thể rước kiệu hoa đến đón em về được. Quốc Thiên ca ca hẹn anh đi cafe, cơ hội ngàn năm không thể bỏ lỡ, mong em thông cảm cho anh..."

Đọc tin nhắn mà tay tôi run run, mẹ kiếp, đồ theo trai bỏ bạn. Đây là lời thề chị em sống chết có nhau của Bách Tùng sau cái hôm mà Quốc Thiên cãi nhau với hắn đấy hả? Dối trá!

Phúc Hưng ghé đầu vào điện thoại tôi, đọc một lúc rồi cười lên khoái chí.

-"Yo~bị cho leo cây rồi hả? Đã nói rồi, không ai tốt hơn tao đâu. Leo lên đi."

Cậu ta đưa mũ bảo hiểm cho tôi rồi ngồi dịch lên, thừa một khoảng rất rộng cho tôi ngồi. Tôi đần mặt nhìn cậu ta, hoá ra lại là người ga lăng đến vậy, hắn quả thật rất biết cách đối xử với phụ nữ.

Đúng là không phải ngẫu nhiên mà độ nổi tiếng của Phúc Hưng lại khủng khiếp đến thế. Giữa hàng ngàn hàng vạn hotboy trên cái đất Hà Thành này, một khuôn mặt đẹp thôi là chưa đủ, cậu ta cuốn hút người khác bằng phong thái thiếu gia từ trong máu cùng những hành động rất gần gũi nhưng lại biết chừng mực. Lấy lòng con gái chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay với cậu ta.

Mà cho đến hôm nay tôi mới để ý kĩ, Phúc Hưng đẹp thật, đẹp đến mê người. Đôi mắt đào hoa cong lên đầy cuốn hút, mũi dọc dừa cao và thẳng, chưa kể đôi môi mọng nước cùng lời nói thốt ra toàn là mật ngọt.

Sau này cô gái nào mà chiếm được cái gene trội này cho con thì sướng phải biết.

-"Nhìn cái gì, tao biết tao đẹp rồi. Nhưng mày còn không nhanh lên thì tý mẹ tao với mẹ mày xé xác hai đứa mất."

-"Còn xe đạp của tao?"

-"Thế mày chở đi, tao vác xe đạp mày đằng sau."

Nói rồi hắn gạt chân chống xuống, cúi người vác xe đạp của tôi lên vai một cách nhẹ tênh. Dù xe tôi được làm từ full carbon nên nhẹ hơn nhiều so với xe đạp bình thường, nhưng việc vác nguyên chiếc xe lên vai nhẹ nhàng, chống chọi được với sức gió thì cũng khá khoẻ đấy chứ.

Tôi lật đật leo lên xe Phúc Hưng, đeo mũ bảo hiểm rồi cầm chắc tay lái. Hắn cũng nhanh chóng theo sau, như nhớ ra gì đó mà chợt hỏi tôi.

-"Này, mày có biết đi không đấy?"

-"Thì đi như xe đạp điện thôi?"

-"Không, hâm lắm. Phải nhấn nút đề thì mới đi được chứ."

Nói rồi hắn vươn người ra đằng trước, cằm như có như không mà đặt trên vai tôi, hơi thở ấm nóng khiến cho vài lọn tóc được vén sau tai tôi đung đưa. Ngón tay Phúc Hưng thon dài, giữ nút đề đến khi xe vừa nổ máy thì lùi lại ra đằng sau.

Cả người tôi bỗng chốc căng cứng, hoá ra đây là cách hắn vẫn luôn dùng để gây thương nhớ cho mấy đứa con gái. Tự nhủ trong đầu rằng đó chỉ là phản xạ tự nhiên của Phúc Hưng, nhất định không được rung động chỉ bởi mấy hành động vu vơ thế này, tôi liền thả lỏng ra rồi bắt đầu vặn tay ga.

Trên đường về nhà chúng tôi nói chuyện khá nhiều, thật ra hầu như là cãi lộn qua lại. Tôi phát hiện ra Phúc Hưng cũng không đáng ghét đến thế, mà ngược lại vô cùng thú vị.

Nghe hắn kể tôi mới biết, hoá ra nay mẹ muốn tôi về nhà sớm là để sang sinh nhật cô Thanh, mẹ Phúc Hưng. Tôi hơi hoảng hốt vì chưa chuẩn bị gì cho bác gái cả, đi ăn tiệc sinh nhật mà đi tay không thì thật thất lễ.

-"Không cần đâu, dù sao cái mẹ tao muốn chắc gì mày đã tặng được?"

-"Đừng khinh tao, bác gái thích cái gì tao chả mua được? Nói đi, túi Chanel hay Gucci?"

-"Một nàng dâu đảm. Sao, có làm được không?"

-"Khó."

Tối hôm ấy tôi ăn vận đẹp đẽ, tươi cười mang tặng cho cô Thanh một chiếc túi Chanel rất đẹp. Thật ra đây là tiền mẹ tôi cho để vọt lẹ ra trung tâm thương mại gần nhà mua quà.

Tôi chém gió đoạn Chanel với Gucci để lấy le thôi, chính ra thì nó vẫn còn dễ hơn làm dâu đảm với vợ hiền.

Dù sao thì cô vẫn rất thích món quà ấy, còn Phúc Hưng thì lườm tôi cháy mắt. Rốt cuộc thì tôi có làm gì cậu ta đâu nhỉ?

Sau ngày hôm ấy, khoảng cách giữa tôi và Phúc Hưng cũng được kéo gần hơn, chúng tôi nói chuyện thoải mái hơn hẳn. Tôi còn vinh dự được làm một trong số 19 người hắn follow trên Instagram nữa. Cũng không biết là phúc hay là hoạ mà hôm sau tên của tôi bùng nổ trong group fan của Hoàng Phúc Hưng, ai đó đã chụp được ảnh hắn sát sàn sạt vào người tôi để bấm đề xe máy.

Người chất vấn tôi đầu tiên không phải ai khác mà chính là cái Quỳnh Anh, nó spam tin nhắn tôi liên tục đòi kể chi tiết chuyện tình chàng xe máy nàng xe đạp cái thổ tả gì đó. Thấy cũng chẳng có vấn đề gì nên tôi kể sạch cho nó nghe, xong chỉ thấy một đoạn ghi âm gào rú đòi đẩy thuyền. Thỉnh thoảng tôi nghĩ có phải mình đang chơi với đứa bạn bị tăng động không, tăng động mà xinh gái thế thì phí quá!

-"Nói vậy thôi, đừng đâm đầu vào thằng trapboy nức tiếng đấy. May cho mày là bà chị Ngọc Bích đã được kìm hãm, không dự là người tiếp theo bị oánh ghen chính là mày."

Tôi chưa kịp trả lời tin nhắn của Quỳnh Anh thì một thông báo khác được gửi đến, tên người dùng là "hoangphuchung3110". Không cần nói cũng biết là ai, hiếm lắm mới thấy có người trẻ nào để họ tên rồi cả ngày sinh nhật làm tên Instagram đấy.

-"Ngủ chưa?"

Cái gì vậy? Bây giờ mới có chín giờ tối thôi.

-"Rồi."

-"Không đùa. Mấy nay có ai làm phiền mày không vậy?"

-"Sợ người hâm mộ của mày đánh tao hả? Đừng lo, không sao đâu."

-"Không. Chắc chắn là có sao, hay mai tao chở mày đi học cho an toàn?"

Tên này hay thật, rất đúng ý tôi. Dự là mấy ngày tới xe đạp điện cũng không cần sửa nữa rồi. Mấy lần tôi định nhập chữ "ok" xong lại thôi, bỗng nhớ đến mấy lời của Quỳnh Anh làm tôi thấy bất an. Hơn nữa đồng ý luôn thì có phải hơi mất giá rồi không?

-"Không cần, có người chở đi rồi."

-"Bách Tùng đi với Quốc Thiên rồi, không rảnh chở mày đâu."

-"Ai nói với mày là tao chỉ có mỗi Bách Tùng vậy?"

-"Ai nữa? Ai cũng không thèm chở mày ngoài tao đâu. Với lại cũng chỉ có tao mới có thể bảo vệ mày khỏi mấy cô gái đó thôi."

Thấy hắn nói cũng có lý. Cho nên tôi liền đồng ý.

-"Nhớ mồm. Mai nhớ qua đúng giờ."

-"Ok."

Nhìn tin nhắn cuối cùng của Phúc Hưng mà tôi có chút trầm mặc. Thật ra tôi biết nếu tiến sâu hơn tôi sẽ bị hắn trêu đùa, không những thế còn phải chịu cảnh không danh không phận. Tôi không muốn tốn nhiều thời gian cho một mối quan hệ không đi đến đâu, rõ ràng giữa hàng chục vệ tinh xung quanh tôi thì có người sẽ cho tôi cảm giác an toàn hơn Phúc Hưng. Chỉ trách sức hút của cậu ta quá lớn, đúng mấy ngày trò chuyện thôi mà đã khiến cho tôi tim đập chân run. Nhưng lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại, cả một chatlist dài có Quang Minh, Việt Dũng, Hải Đăng,... ai mà chẳng từng đem cho tôi những cảm xúc như thế. Dẫu sao tôi cũng mới mười bảy tuổi, dễ rung động là chuyện bình thường, cũng không nên quá đặt nặng vấn đề tương lai này làm gì. Mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

Sáng hôm sau Phúc Hưng quả thật giữ lời hứa, nhưng hình như giữ hơi quá đà. Hắn đến sớm trước hẳn một tiếng trong khi từ nhà chúng tôi đến trường mất có mười phút. Bình thường bảy giờ vào lớp thì 6h30 tôi mới dậy, vậy mà nay hắn lên tận phòng lùa tôi dậy lúc 5h40.

-"Khánh Linh ơi! Khánh Linh! Dậy đi thôi, trễ học rồi!!"

Tiếng gọi quá lớn làm tôi giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn đồng hồ chỉ 5h40 mà tôi ngỡ ngàng. Có lẽ đây là kỉ lục trong đời tôi, hiếm khi nào tôi dậy sớm thế này luôn đấy.

Bị đánh thức trong khi còn đang giở giấc khiến tôi vô cùng bực mình, tôi lật đật đi ra mở cửa. Có lẽ từ ngày mai nếu hắn còn đòi đón tôi đi học như thế này thì tôi sẽ tự mình sửa xe đạp điện trong tối nay.

-"Mày đến giờ này làm cái gì vậy Phúc Hưng?"

Hắn nhìn thấy tôi ánh mắt sáng lên trông thấy, rồi nở một nụ cười tươi rói lộ ra hàm răng trắng, đều tăm tắp.

-"Dậy đi, rồi mình đi ăn sáng."

Tôi thộn mặt ra, tên điên này sang nhà tôi làm ầm ĩ chỉ để rủ tôi đi ăn sáng sao? Vậy mà mẹ tôi cũng cho hắn mò lên phòng con gái cho được, chắc sau này sói có đến cửa tha tôi đi chắc bà cũng vẫy tay, xúc động tạm biệt vì cuối cùng cũng tống được tôi ra khỏi nhà.

-"Cái đ** gì vậy? Chỉ để ăn sáng mà mày bắt tao dậy từ 5h sáng? Có điên không? Biến ngay cho bà đi ngủ!"

Hắn nhất quyết không nghe, lao lên giường tôi nằm, ranh mãnh nói.

-"Cũng được thôi, nếu mày muốn nằm cùng tao thì chúng ta có thêm gần một tiếng nữa, thoải mái mà ôm ấp."

Tôi chôn chân trên nền gỗ, mắt nhắm mắt mở không hiểu hắn đang nói nhăng nói cuối gì. Cuối cùng bộ não phế vật lúc sáng sớm của tôi cũng vận hành được, tôi ngượng chín mặt kéo hắn ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại rồi hét lên.

-"Thôi được rồi, cút ra ngoài đợi tao 10 phút. Cái đồ cơ hội!"

-"Vậy tao xuống nhà đợi, nhanh lên đấy nhé."

Trước khi đi tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Phúc Hưng khúc khích cười. Tên này đểu cáng thật mà, bảo sao tụi con gái đổ rầm trước hắn chỉ trong vòng vài ngày đổ lại. Mật ngọt chết ruồi nó là như thế đấy!

Tôi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong cũng đã 6h sáng. Bước xuống nhà thấy Phúc Hưng đang trò chuyện với mẹ tôi vô cùng vui vẻ, trông hắn còn giống con của mẹ tôi hơn là tôi nữa kìa.

-"Con rể uống nước đi. Để cô gọi con kia xuống rồi hai đứa đi kẻo muộn. Nó lề mề quá con nhỉ?"

-"Cô cứ để Khánh Linh từ từ, con cũng không vội đâu ạ."

Trời, xưng hô kiểu gì thế này, con rể với mẹ vợ cơ đấy. Tôi thân thiết với hắn chưa được một tuần mà mẹ đã tính gả tôi đi cho tên đểu cáng này rồi hả? Không thể chấp nhận được mà.

Tôi đứng trên cầu thang lao xuống, thúc giục Phúc Hưng đi nhanh lên một chút. Cứ thế này chắc mai mẹ bắt chúng tôi đính hôn mất.

-"Hai người nói linh tinh cái gì vậy? Đi thôi Phúc Hưng, sắp trễ rồi!"

-"Linh tinh cái gì? Tao đang nói chuyện với con rể tao."

Nói rồi mẹ tôi quay ra cười hì hì, cái bộ mặt lấy lòng xã giao kia tôi đã quen thấy rồi, có điều nó chưa bao giờ là dành cho tôi. Trước mặt tôi, giám đốc Trần Quỳnh Nga luôn bày ra mọi thói xấu trên đời, thỉnh thoảng còn không nể nang gì mà chửi con gái vài câu cho vui mồm.

Thế rồi chúng tôi tạm biệt mẹ, nhanh chóng leo lên xe rồi đi ăn sáng.

-"Muốn ăn cái gì đây?"

-"Ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi. Trước giờ tao không quen ăn sáng, nặng bụng lắm."

-"Ăn với uống, vô tổ chức. Thế ăn bún gà nhé? Gần đây có quán bún ngon lắm."

Tôi ậm ừ cho qua, tính tôi vốn dễ, ăn gì cũng được. Cho nên bây giờ đã mười bảy tuổi rồi mà mới chạm mốc mét sáu mươi, thấp gần nhất lớp chuyên Anh.

Trong suốt bữa ăn đó cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là do tôi ăn chậm quá, xong cũng đã 6h52 rồi, nhìn đồng hồ trên tay mà tôi hốt hoảng.

-"Chết rồi Phúc Hưng, sắp muộn học rồi, tao ăn lâu quá!"

-"Đấy, mày mà nướng thêm tý nữa thì giờ là muộn rồi chứ không phải sắp đâu."

-"Lẹ lên lẹ lên, tuần này tao đi muộn 3 hôm rồi, muộn nữa là chết tao đó. Để tao chở!"

Phúc Hưng ngoan ngoãn ngồi ra phía sau, còn tôi vội quá leo lên xe mà quên đeo cả mũ bảo hiểm. Hắn thấy thế mặc kệ tôi lái xe, tự động lấy mũ bảo hiểm rồi đeo cho tôi, nhẹ nhàng nhắc nhở.

-"Ối Khánh Linh ơi chậm thôi, tao xin mày!!"

-"Chậm cái gì mà chậm, sắp muộn rồi. Trời ơi, lần sau đừng có rủ tao đi ăn sáng nữa!"

-"Đừng, Khánh Linh ơi, đừng! Chậm thôi!!!"

Phúc Hưng ngồi sau xe tôi mà tái mét mặt, giọng hắn run run, hai tay bám chặt bả vai tôi không rời. Khi ấy tôi tập trung lái xe quá cũng không để ý, chỉ biết nhanh nhanh chóng chóng mà phi tới trường.

Sau 7 phút 57 giây lao trên đường với tốc độ bàn thờ và chơi đùa với tử thần, chúng tôi đã xuất sắc mà bình an đến trường trước khi bác bảo vệ đóng cổng.

-"Phù, kịp rồi. May quá!"

Tôi thở phào một cái rồi quay đầu lại xem Phúc Hưng ra sao, vì suốt quãng đường tôi chẳng thấy hắn trò chuyện gì ngoài lẩm nhẩm cái gì đó trong mồm, đến bây giờ vẫn cứ nhẩm. Tôi liền tò mò ghé sát tai lại, chỉ nghe thấy sáu chữ cứ lặp đi lặp lại.

-"Nam mô A di đà Phật. Nam mô A di đà Phật. Nam mô A di đà Phật..."

-"..."

Mấy bạn gái mà nhìn thấy bộ dáng thê thảm này của Hoàng Phúc Hưng thì không biết còn mê hắn nữa không nhỉ?

Đoạn, tôi lấy điện thoại ra quay. Tin rằng tư liệu quý giá này chắc chắn sẽ giúp ích cho tôi trong tương lai.

-"Tỉnh lại đi em ơi!"

Tôi leo xuống xe rồi lay lay người Phúc Hưng, kéo hồn hắn từ dưới âm tì địa ngục lên trần gian. Sao bình thường thì oai phong lẫm liệt, bị cào rách cả tay vẫn nhoẻn miệng cười cho được, còn bây giờ ngồi sau xe gái lao có tý mà dát chết thế nhỉ?

Thấy động mãi mà hắn cũng không tỉnh, tôi đành mặc kệ hắn ở nhà gửi xe rồi đi lên lớp, trước khi đi chỉ dặn dò một câu.

-"Tý không cần đón tao đâu!"

Cũng chẳng biết hắn có nghe được không nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman