1.MegOp-Đòi hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okay, first..để cho tiện thì cứ gọi tớ là Nous nha:D🙌💦

Megatron:Hắn, gã

Optimus(Prime):anh, cậu
_______________________________________

Hôm nay, tại căn cứ của các Autobots, họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ(gọi tiệc nhỏ vậy thôi chứ thằng nào cũng xỉn quắc cần câu) trong đó có Megatron, hắn ta nốc engex như nốc xăng..Prime cũng đến chịu với hắn

"Nè Megatron..ngươi say rồi, cũng nên dừng đi.."

"Lý do gì để ta dừng lại?"

Vừa nói xong, hắn cầm tiếp một egnex nốc tiếp

"Đừng có ra lệnh cho ta..Prime"

Hắn vừa nói xong liền nằm lên bàn, khuôn mặt robot của hắn đỏ bừng vì say rượu, nói rồi hắn lẩm bẩm

"Prime, lấy cho ta 1 chai egnex đi.."

Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào đống chai egnex lở dở còn 2 3 chai trên bàn tiệc hắn vừa nói xong, anh cau mày đáp

"Megatron..ta đã nói là đừng có uống nữa..dừng được rồi.."

Anh đặt tay lên vai hắn rồi hắng giọng nhắc nhở, hắn thấy vậy cũng không phản ứng gì, chỉ nằm một bãi ở đó. Có lẽ hắn ngủ rồi chăng? Anh thầm nghĩ. Nói rồi anh đứng dậy cõng hắn trên lưng rồi trở về phòng của hắn. Vừa cõng anh vừa lầm bầm

"Ít nhất cũng phải trả lời ta chứ...ngươi thật là hết thuốc chữa.."

Anh cười nhẹ một cái, nhẹ đến mức bản thân anh không nhận ra mình đã khẽ cười cho tình cảnh bây giờ của hắn, chả vì lý do gì..Prime đặt hắn xuống giường nhưng do anh cắn răng cõng hắn vì hắn nặng hơn, nhiều phụ kiện hơn nên anh cũng bị đè xuống trong sự bất lực vì vẫy mãi không thoát tra được, anh càu nhàu

"Biết vậy để hắn nằm ở đó rồi..."

Anh vừa càu nhàu vừa vùng vẫy trong khi Megatron vẫn đè lên người anh, anh cố lắm mới quay được người lại thì hắn cũng tỉnh giấc

"Prime.."

Hắn lẩm bẩm tên anh rồi ngồi dậy vô thức đẩy anh vào tường trong khi hai người đang ngồi trên giường hắn, đè tay lên tường hắn lấy tay xoa đầu mình, càu nhàu

"Đau đầu quá..."

Có vẻ hắn đang dần tỉnh táo trở lại, vừa mở mắt ra, hắn đã vô thức đè anh lên giường và ép vào tường..hmm..nói sao nhỉ? Con người gọi đây là "Kabedon" nhỉ? Hắn thầm nghĩ rồi lại nhìn con robot xinh đẹp, quyến rũ trước mặt. Còn về phần Prime, anh hoàn toàn mù tịt về tình yêu, anh không hiểu tình huống này là gì, hỏi hắn

"Nếu tỉnh rồi thì thả tay ra..mà nè, ngươi đang làm gì vậy?"

Mặc dù mặt anh vào mặt hắn chỉ cách nhau 3-4 cm, đã rất gần rồi nhưng anh vẫn không nhận dạng được tình huống này là gì, hắn đặt tay lên cằm anh rồi nói

"Ngươi..nhìn kỹ trông rất đẹp đấy Prime.."

Hắn nhếch mép cười nhìn anh rồi tiến lại gần..nhưng anh không những không kháng cự mà còn khích hắn

"Ngươi muốn gì? Ta đẹp cũng không đến lượt ngươi ăn đâu"

Hắn chỉ cười khẩy một cái rồi lại ngắm anh, không thể động thủ vì hắn đang mất sức và còn chưa tỉnh rượu hẳn..Nói rồi hắn tiến tới hôn nhẹ một cái lên mặt nạ của anh, anh giật mình định lùi lại thì nhận ra mình đã bị đè vào tường từ bao giờ, anh càu nhàu

"Cái-.."

Anh vội đưa tay lên mặt nạ rồi che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, hắn nói

"Prime...hôn ta đi"

Anh sốc, sốc đến nỗi phải dùng hẳn 10 giây cuộc đời để hệ thống xử lý và đưa ra cách giải quyết. Sau một hồi do dự anh quyết định hôn hắn, từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, hút hồn người khác...từ từ lại gần hắn

"Đúng rồi...đến đây nào~"

Anh tiến lại...hôn nhẹ lên môi hắn rồi dứt ra..Anh không rõ tại sao mình lại làm vậy...hắn cười khẩy rồi lại nói

"Prime..làm lại đi.."

Anh cọc cằn đáp

"Không..tại sao ta phải làm lại?Đừng có mà ra lệnh cho ta"

"Thôi nào..chả phải ngươi cũng thích sao~"

Hắn bắt đầu sờ soạng và chạm vào những phần nhạy cảm của anh(cụ thể là ăng-ten và các bộ phận trên mặt)..Anh gạt tay hắn ra rồi nói

"Đừng chạm vào ta...ngươi biết nơi đó nhạy cảm mà.."

Vừa nói anh vừa thở gấp, có lẽ anh đang run sau khi hắn xoa hai cái ăng-ten của anh, hắn cứ phớt lờ lời nói của anh rồi cứ xoa nó, xoa chán chê hắn lại chuyển sang cắn, liếm, anh giật mình đạp hắn một cái thật mạnh té khỏi giường rồi buộc miệng nói

"Ngươi...vừa lắm"
____________

Lần đầu viết truyện nên nó rất nhạt và cringe:') anyway, cảm ơn vì đã đọc và theo dõi truyện nha, mấy bồ cứ comment couple mà mấy bồ thích tui sẽ viết><

cre:Nous Ikken


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net