3.Kẻ điên-MegOp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh:Deception đã giành chiến thắng trong việc tìm lại khối AllSpark và biến tất cả các Autobot trở thành tù nhân
Ngoại hình char sẽ thay đổi 1 chút
Megatron: ngoại hình không thay đổi, điên
Optimus:sau trận chiến, 1 vụ nổ lớn đã thổi bay 1 bên da miệng, nặng đến mức lộ cả răng ra ngoài, bị đả kích nặng
(Oh well, cái chap này t sẽ có hành Op 1 chútt nên bà nào thấy nó k hợp thì tự đi đi ạ🫶💦)

Hê hê t lười digi lắm=))))
_________________________________
Qua song sắt Megatron nhìn Optimus với vẻ mặt thích thú, hắn cất tiếng:
"Prime..thật thảm hại làm sao. Ta còn nghĩ, ngươi sẽ bất bại cơ.."
nói rồi hắn cười phá lên, chế giễu cỗ máy bên kia song sắt, người bên kia chả có phản ứng gì, đôi mắt anh thất thần, chẳng buồn phản hồi, chỉ lí nhí được mấy chữ như
"Ta hận ngươi"
hay đại loại vậy nhưng gã cũng chẳng để ý hay quan tâm đến nó, thầm nghĩ cỗ máy bên kia thật xinh đẹp, sẽ ra sao nếu anh chịu ngoan ngoãn phục tùng gã nhỉ? Phải thử mới biết được. Gã xoay người bỏ đi, không biết vì sao, Prime lại có cảm giác lo lắng, chột dạ trong lòng, anh ngồi sụp xuống đất gần góc phòng tối, không ngừng nghĩ về quá khứ rồi lại cảm thấy hối hận, áy náy vô cùng. Rồi tự dưng lại bật khóc nức nở, cứ nghĩ đến cảnh đồng đội tử trận là nước mắt anh lại ứa ra như suối, anh tự trách bản thân quá yếu đuối, thiếu đi sự quyết đoán vì quá nhân từ mà phe Autobot đã tử trận 2/3 nhân lực. Mà cho dù anh có khóc cạn nước mắt thì họ cũng không thể trở lại, anh ngồi thút thít trong góc phòng.

Màn đêm dần buông xuống, cũng là lúc mấy con quái thú trỗi dậy trong mấy kẻ giết người không gớm tay kia, chúng kéo nhau đến cái ngục nhốt anh, rồi cười khúc khích nhìn nhau..chỉ mới nhìn Prime đã biết ý của chúng, anh vùng vẫy cố thoát ra nhưng vô vọng..chúng dắt anh đến phòng của Megatron, anh nguyền rủa đám Deception này..hận chúng đến tận xương tủy.Lũ lâu la đẩy anh xuống sàn, mất đà anh ngã sà vào lòng gã, hắn thích thú vuốt ve cái mặt nạ trắng đã có vài vêt nứt, vết nhơ từ bao giờ.. hắn vô cùng tận hưởng cái khoảnh khắc này, hắn ra lệnh cho đám lâu la ra ngoài rồi cười khúc khích:
"Mở cái nặt nạ của ngươi ra..Prime"
Hắn nhếch mép ra lệnh. Anh không phản kháng hay nói đúng hơn là không thể vì anh biết, phải kháng chỉ khiến gã thích thú hơn..Anh ngoan ngoan cất đi tấm mặt nạ lộ ra khuôn mặt biến dị, trông thật kinh tởm..nhưng mà cái khuôn mặt cứ cúi xuống đất, bối rồi cũng làm anh dễ thương chết đi được. Gã lấy tay xoa xoa phần rìa vết thương rồi nói:
"Thật thảm hại làm sao..nhưng bộ dạng này của ngươi..làm ta chết mê chết mệt.."
Hắn cúi xuống hôn vào má anh làm anh ta ngại lắm muốn giấu mà chả giấu được.. cứ xoa xoa rồi ngắm nhìn ái nhan sắc làm ai nhìn vào cũng tan chảy, anh đẹp lắm chứ chỉ cần một nụ cười thôi cũng có thể khiến gã đeo bám, bò lết cầu xin tình yêu của anh. Nhưng anh lại chẳng thể cười..Gã cũng không ít lần muốn chứng kiến anh cười, nó sẽ ra sao nhỉ? Hmm, chắc là giống mặt trời..cho dù có mơ gã cũng không ngờ được, người đang ngoan ngoãn dưới thân gã..lại là anh. Nhìn đi nhìn lại, cho dù anh có ra sao, trông vẫn đẹp lắm..gã muốn anh, từng bộ phận trên cơ thể anh..
Nói rồi hắn đứng dậy cúi xuống bế anh lên vai mình rồi đi thẳng môt mạch về phòng ngủ của gã, anh sợ lắm cố gắng vùng vẫy rồi liên tục gọi tên gã..ôi chà, như này chả khác gì đang câu dẫn gã bảo hắn hãy nhanh nhanh "thịt" anh đi, mấy tên đàn em đang làm việc cũng khựng lại rồi ngạc nhiên, thì thầm to nhỏ với nhau..
Về đến phòng, hắn mạnh bạo ném anh lên giường, mất đà cộng với việc cả hai tay và cổ đang bị xích lại anh ngã một cú đau điếng, buộc miệng rên một tiếng nhỏ. Vừa định ngồi dậy thì gã từ đằng sau ép người mình vào người anh rồi thì thầm vào tai anh:
"Đêm nay hãy phục vụ ta thật tốt nhé..Prime~"

___________
End e 1
Well, đang ngồi ăn với nhỏ bạn thì tự dưng đầu nhảy số nên t ngoi lên nè ae😋🫰💞
Yêu 500 ae siêu nhân đu MegOpMeg hahahahaha😈
Cre:Nous Ikken


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net