ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"người nhà ra ngoài hoàn tất thủ tục nhập viện nhé"

"vâng"

mơ hồ lúc cựa quậy cơ thể, mở mắt ra thấy ánh đèn xung quanh dịu đi hơn, đây không phải là lớp học nữa. nhìn rõ thì là phòng bệnh, yunjin đang nằm bất động trên giường, người đau ê ẩm, đầu óc nhức nhói.

bất giác tua lại khi nãy còn ở trường, có lẽ vì đắm chìm trong suy nghĩ của mình quá nhiều, nó đã hoảng hốt ngất đi. nó đưa tay lên ôm mắt trái và trán mình tỏ vẻ đau đớn, một phần để ngăn cho nước mắt đừng rơi.

như thường lệ sau mỗi giấc ngủ, nó nhanh nhảu với tay lấy điện thoại kiểm tra xem. hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ bạn bè của nó và bạn cả của kazuha...

lướt mãi lướt mãi nó thấy dòng chữ quen thuộc liền nhấp vào, là chị sakura.

"gái tỉnh chưa đó? còn ổn không?"

"chị phải về có việc, không ở lại được"

"yunjin à"

"chiều nay em có muốn tới đám của kazuha không?"

"? kazuha? đám? đám tang á?" - nhất thời nó đã nghĩ như vậy, đầu óc thì mơ hồ, đọc được dòng tin mà thêm đau, thêm mù quáng.

đôi ba giây dừng lại, nó nhìn vào đồng hồ điện thoại thấy đã 5 giờ chiều, tay đưa lên dụi dụi mắt rồi đứng phắt dậy khỏi giường bệnh mặc cho cơ thể vẫn còn yếu, tay lại phải truyền nước. nó khoác cái áo vào rồi nhìn ra cửa sổ, gật gật đầu rồi nhảy qua.

"haiz tầng 1 thôi mà"

nó chạy thật nhanh tới nhà kazuha giữa dòng người tấp nập.

để nó nhớ xem, đây có lẽ là thời điểm duy nhất, và cũng là cuối cùng nó còn tỉnh táo, nó sợ hồi lát tới đó, lí trí từ nay về sau, không còn mà suy nghĩ.

"hôm nay là ngày 09 tháng 11 năm 2021, sáng sớm thức dậy cùng kazuha tại nhà em ấy, zuha nói zuha đặc biệt mệt, không thể nhấc người dậy đi học, vậy nên xin nghỉ cả hôm nay, mặc dù trước đó em đã nghỉ rất nhiều, thương thật đấy. hôm nay thầy trả bài kiểm tra, điểm của mình là cao nhất, tất cả là nhờ zuha mà, em ấy đã kèm mình, em ấy lại không thể trực tiếp chúc mừng mình. mình đã nhắn tin dặn em ấy ăn sáng, uống thuốc và rèn luyện tại nhà cho khoẻ, hỏi thăm em ấy nhưng không trả lời, mình thấy bất an. chị kura vào lớp và đưa cho mình xem dòng tin nhắn của mẹ chị ấy nhắn cho chị. lúc đó mình thật sự có thể giải đáp thắc mắc tại sao kazuha không trả lời tin nhắn mình. em ấy đi rồi. có thể mình đã ngất đi tại lớp, nên thành ra ở bệnh viện. xin lỗi mẹ, con chỉ đi qua nhà zuha chút thôi."

càng nhớ tới ngày hôm nay đầy đau đớn, nó càng rơi nhiều hơn những giọt nước mắt. người nó ngả về trước chạy thật nhanh, mắt nó nhắm hờ, đôi mi ướt vì lệ. nó đau lắm rồi, nó muốn dừng lại, nhưng vì nhớ kazuha.

tới cửa nhà, nó trước đó hình dung là cảnh tượng vô cùng bi thảm, quả không sai. mọi người đã vừa rời đi hết, vẻ mặt ai cũng buồn rầu nhăn nhó. nó nghệt người lết từng bước vào nhà, đi qua bà nakamura vẫn lễ phép cúi chào, từng bước từng bước đi lên tầng lầu vào căn phòng đó.

trông khác thật, vốn dĩ là một căn phòng bình thường, nay toàn thấy là máu, và những vệt sơn, những băng dán niêm phong của cảnh sát. nó nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bà nakamura đang kéo tay ngăn anh cảnh sát lại, hỏi.

"em vào được đúng không? ngoài mấy chỗ đó, em có thể chạm vào tất cả đúng không?"

thấy anh cảnh sát gật đầu rồi nó ngoảnh ra nhìn những món đồ trong căn phòng, toàn là kỉ niệm mà.

những con gấu bông kia, đều là do kazuha mua tặng nó, cái móc khoá, cái túi đeo chéo màu xám và cả chiếc đàn guitar .. đều là zuha mua cho. giờ thì dính toàn là máu, ở đâu cũng có, kazuha đã làm gì kinh khủng với cơ thể em vậy?

yunjin nhất thời sợ hãi, lùi chân lại mấy bước rồi cố quay đi chỗ khác, lục trong ngăn tủ một chiếc hộp thiếc vì nhớ ra gì đó.

chiếc hộp này là của zuha, luôn cất tiền, những món đồ nhỏ xinh, những lá thư, và cả ảnh kỉ niệm của 2 đứa. yunjin biết, biết chiếc hộp đó tồn tại và biết dù có chuyện gì zuha cũng sẽ gửi gắm vào đây. mang theo hy vọng đó, nó bới chiếc hộp lên thấy một tấm ảnh mới, là ảnh của kazuha đang ngồi buộc giày múa ballet, có lẽ là được chụp bởi bạn học cùng câu lạc bộ.

nó nhếch đôi môi mỉm cười trước sự xinh đẹp của em rồi bất giác vụt tắt cái vẻ si mê ấy, lật sang mặt sau tấm ảnh khi thấy hoàng hôn ngoài cửa sổ ánh lại vệt đỏ, bàn tay nó rung lên chầm chậm, rờ từ từ trên những dòng chữ nhỏ.

"xin chào, bé yunjin của em..." - là máu.

-

01.07.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net