Anh chủ Fullsun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như những ngày rãnh rỗi tôi sẽ có mặt ở tiệm hoa phụ Donghyuck vì chưa tìm được nhân viên phụ việc. Mà anh chủ cũng không có ý định thuê nhân viên đâu. Donghyuck nhắn cho lớp trưởng của tôi với giọng điệu nồng mùi đe doạ:

"Hôm nào được rãnh. Qua tiệm phụ anh. Nếu không sau này bít cửa về làm rể nhà này nhé."



Ngày trước tôi nhớ ở đây có ai thích hoa lắm đâu vậy mà từ ngày cái tiệm này mọc lên bà con cứ lai rai đến mua hoa như mua nhu yếu phẩm. Rồi tôi nhận ra không chỉ những chị gái mà có một vài anh đẹp trai lạ mặt cũng bỗng nhiên rất thường xuyên lui tới. Phải tập trung vào tổ chức bảo vệ Hyuck hơn mới được.

Một mình Hyuck hết khiêng rồi vác, mấy chậu hoa to nhỏ đủ cỡ hết. Thấy thương Hyuck quá. Hầu như lúc nào anh cũng có việc để làm, đang yên lành ăn cơm cũng bật dậy bưng chậu phong lan dịch ra chỗ nắng chiếu tới. Vừa làm vừa học nghiên cứu thêm về các giống hoa. Anh chủ tiệm sắp làm thêm vườn để trồng hoa luôn rồi này giỏi thật.

Mấy ngày đầu khai trương Mark Lee mới là người ở tiệm thường xuyên nhất, việc nặng nhẹ nào cũng vào tay Mark. Tranh thủ dậy sớm anh Mark sẽ ghé tiệm phụ DongHyuck mở cửa, sau này đi làm ở công ty rồi thì tranh thủ về sớm một tí để phụ Donghyuck đóng cửa. Có lần Donghyuck thấy Mark Lee ngủ gật trong lúc đợi cậu tính tiền hàng, cái áo vest bị vứt lên sofa, sơ mi trắng nửa trong nửa ngoài khiến Donghyuck chạnh lòng. Cậu lấy khăn giấy lau đi vết đất dính trên đôi giày đắt tiền của Mark Lee.

Từ đó Donghyuck không cho Mark phụ mình nữa. Hôm nào được nghỉ làm thì mới được ghé tiệm hoa chơi.

- Sao vậy? Anh có làm rơi vỡ món nào trong tiệm đâu.

Donghyuck chỉ ngước lên độ khoảng hai giây rồi lại tiếp tục thắt cái ruy băng lại:

- 20% cổ phần thì chỉ được vậy thôi. Với lại anh đi làm ở công ty vất vả lắm rồi.

- Vậy anh góp thêm 10%. Cho anh ở lại tiệm phụ em đóng cửa đi.

Đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn Donghyuck. Tâm lí không vững không khéo bị đôi mắt tròn xoe này thôi miên mất. Mong Mark Lee làm ăn chân chính chứ đừng dùng mắt đẹp long lanh này đi dụ dỗ tiền bà con.

- Đi thôi. Về ăn cơm.

Vẫn là hình ảnh dắt nhau về ăn cơm. Nhưng hôm nay người với theo năn nỉ là Mark Lee.



Donghyuck đang chất nốt mấy bó tulip lên xe, à anh chủ đã mua thêm chiếc xe bán tải mới nho nhỏ để tiện đi giao hoa. Hôm nay có đơn ở công ty N và Donghyuck cho tôi đi cùng.

- Không biết có gặp được anh Mark ở đó không anh nhỉ?

- Anh chỉ giao cho bảo vệ thôi, mình không vào bên trong được đâu.

Donghyuck thắt dây an toàn cho tôi xong thì dúi vào tay tôi một bó tulip màu hồng gói trong mớ giấy màu trắng, cái ruy băng màu đỏ xinh xắn.

Ờm thì Lee Donghyuck từ hồi nhỏ đến lớn đã hay tặng cho tôi không biết bao nhiêu là thứ xinh đẹp trên đời rồi nhưng mà bó tulip hôm nay đặc biệt xinh hơn hẳn. Tôi trân trân nhìn anh trai tóc nâu đẹp trai ngời ngời kế bên. Chẳng quan trọng ngày hay đêm chòm sao bắc đẩu trên gương mặt anh muôn lấp lánh.

Khoé môi tôi cong lên thành hình hai chữ Cám ơn. Donghyuck hiểu ra vấn đề ngay:

- Ôm bó hoa cẩn thận giúp anh. Một tí anh gửi cho anh Mark.

- Ủa.

- Ủa gì? hay muốn qua đây lái xe?

- Em thích hoa hồng.

- Ờ. Biết rồi. Bảo thằng lớp trưởng qua mua tặng đi. Anh bán giá rẻ cho.

- Ngày xưa hở ra một tiếng sau này lấy em, lấy em. Bây giờ một cành bông cũng chả có.

- Phụng phịu cái gì? sáng anh cho ổ bánh mì rồi còn đòi hoa? No bụng không vui hơn hoa với cỏ à?

Tôi chề môi. Liếc ánh mắt tiếc rẻ xuống bó tulip rồi nhắn vài dòng cho lớp trưởng:

"Sau này lớn lên tớ không lấy ai hết!"

Lee Donghyuck lái xe nhẹ hều, không thấy rung lắc chi cả đã đẹp trai, chân dài, làm chủ lại còn lái xe giỏi nữa, chợp mắt một chút chúng tôi đã đến nơi, ơn trời bó hoa trên tay tôi vẫn nguyên vẹn. Cũng chẳng gọi tôi dậy một mình anh tất bật với hơn chục cái thùng giấy. Mở cửa xe nâng niu bó hoa trên tay bước lại đứng cùng anh. Donghyuck vuốt vuốt mấy cánh tulip rồi bảo tôi đợi anh kí hoá đơn hoa xong sẽ gọi cho anh Mark. 

Đảo mắt thăm dò từ trong ra ngoài của toà nhà N. Tôi thấy ai giống anh Mark đi cùng một chị mặc váy công sở, hai người bước ra từ quán cafe gần đó và đang dần bước về phía này.

Không biết phải làm sao tôi giật nhẹ nép áo của anh Donghyuck đang chống nạnh bấm điện thoại. Anh quay đầu nhìn theo ánh mắt của tôi. Hai chân mày nheo lại trong tích tắc lập tức giãn ra.

Donghyuck "À" nhẹ một tiếng rất khẽ rồi phũi phũi mấy vết bụi trên quần áo của mình sẵn tiện lùa lùa mới tóc mái lù xù của tôi:

- Anh Mark đi với bạn, nhớ gật đầu chào đàng hoàng nghe chưa. Ngoan.

Vừa nói Donghyuck vừa kéo tay tôi nép vào một góc mới cất tiếng gọi Mark Lee. Một thoáng giật mình, Mark bước cực nhanh về phía tiếng gọi của Donghyuck.

- Dạ tụi em đi..gia..

- Donghyuck áo khoác đâu?

Trời lạnh như vậy mà mặc áo tay ngắn hả? Anh đã dặn hai đứa thế nào?

- A...Tại lúc sáng em thấy nóng mà. Jun nó có mặc áo dày cộm rồi anh nhìn nè.

- Ừ. Jun ngoan.

Mark Lee lật đật cởi áo khoác ngoài trên người ra trong khi tay đang cầm ly cafe trông có vẻ khó khăn nên Donghyuck đưa tay ra đỡ giúp anh, hai người tay chân lóng ngóng làm cái điện thoại trên tay Hyuck rơi xuống đất. Vì tôi phải ôm bó hoa to có chút bất tiện nên chị gái bên cạnh nhặt điện thoại lên giúp. Màn hình điện thoại sáng lên là ảnh chụp của ba chúng tôi. Mark Lee đang ôm vai Donghyuck cười vui vẻ. Donghyuck lịch sự cám ơn rồi nhận lại điện thoại bằng hai tay.

Chị gái mở lời trước:

- À đây chắc là bạn anh Mark hả?

- Dạ bố anh Mark bảo sau này lớn lên ảnh sẽ lấy em đấy ạ.

Chị gái sượng trân sau câu nói của tôi còn Donghyuck thì cau mặt kéo tôi về phía sau lưng mình:

-Kìa con bé này. Nói gì vậy hả?

Mark Lee nở một nụ cười phụ huynh nhìn hai đứa tôi chí choé. Anh vươn tay kéo vai Donghyuck lại sát bên vai, Donghyuck giật mình nép vào người Mark nghe rõ mồn một nhịp thở đều đều của người kế bên. Mark khẽ buông vài câu vào vành tai đo đỏ của Donghyuck:

- Chị này chỉ là đồng nghiệp của anh thôi, đến tên anh cũng quên mất rồi.

Donghyuck dụi dụi cánh mũi rồi cười. Mỗi lần thấy Donghyuck cười như vậy làm tôi nhớ đến nụ cười của anh trên sân bóng mỗi lần ghi bàn.

- Giới thiệu với em cậu đẹp trai này là ông chủ tiệm hoa mà anh đang góp 20% vốn. Nhóc mái ngố kia thì là em gái mà ngày nhỏ bố mẹ tụi anh hứa gả tụi anh cho em ấy.

Cái đá chân mày của Mark Lee làm tôi cười ngặt nghẽo còn chị gái thì ngơ ngác, ánh mắt vẫn chằm chằm vào cái tay của Mark trên đôi vai Donghyuck. Chị gái ấy mấp máy môi định hỏi gì nhưng lại thôi, cố gượng một nụ cười tự nhiên rồi rời đi.

Mark chỉnh chỉnh lại vai áo cho Donghyuck rồi xoay qua lấy tay chải chải lại mái tóc bị chẻ ra làm đôi vì gió của tôi:

-  Sao không gọi cho anh?

- Chưa kịp gọi. Em có mang cho anh mấy bông tulip. Hồi sáng em gói hàng còn dư nè.

Tulip hồng hàng tuyển thì có chứ ở đó mà dư. Tôi dúi lại vào tay Donghyuck bó tulip thay vì đưa cho anh Mark.

Donghyuck chỉnh chỉnh kiểm tra lại mấy búp bông lần cuối mới chìa ra trước mặt Mark Lee:

- Em tặng anh. Coi như vì hôm nay trời đẹp quá nên em muốn tặng hoa cho anh.

Tôi chưa từng thấy một Donghyuck cười đẹp đến như thế trong suốt khoảng thời gian trước đây.

Mark Lee nhận lấy bó hoa từ tay Donghyuck. Tôi thấy tay anh hơi run run. Ánh mắt anh vẫn dừng lại nơi nụ cười trong veo kia.

"Cám ơn Donghyuck đẹp lắm. Hoa đẹp lắm"



Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.

Ở đây thì có hai người yêu nhau.








————————————————
Để câu truyện được trôi thích hợp đúng tình huống nên mình dùng ngôi kể của Jun ở phần chính, và dùng ngôi kể của người thứ ba ở những phân đoạn của riêng Markhyuck. Mong mn đọc không bị khó chịu nếu có thấy nó không được chuyển mượt mà, hoặc thấy lạ lạ khi ngôi kể thay đổi nha.
Mình đang hoàn thành dần những chap cuối rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net