#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dự báo thời tiết hôm nay, vào lúc 20 giờ sẽ có tuyết rơi, người dân hãy cân nhắc đem ô theo bên mình khi đi ra ngoài vào khung giờ đó để tránh bị bệnh!]

Kim Hyukkyu vươn tay cầm remote tắt tivi đi, tay còn lại với lấy chiếc áo khoác được coi là ấm nhất của anh trong cái mùa đông này. Hyukkyu nhìn đồng hồ, lẩm bẩm.

"Bây giờ đi được rồi"

Anh bước ra phía cửa, mang đôi giày thể thao vào, mắt liếc sang chỗ để ô, không do dự mà lấy 2 chiếc đem theo bên mình, dù sao dự báo một lát nữa sẽ có mưa tuyết mà.

.

Hyukkyu vừa bước đến điểm hẹn thì Minseok cũng lon ton chạy đến.

"Hể? Anh đem nhiều ô thế?"

"Dự báo hôm nay trời có tuyết rơi, anh sợ em không mang theo ô nên đã đem dư một cái"

Minseok giơ hai tay đang cầm 2 chiếc ô lên cho anh xem, rồi nói.

"Em cũng đem theo 2 chiếc phòng hờ anh không đem"

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười thật to. Một tràng cười đã làm ấm cơ thể trong mùa đông buốt giá.

Kim Hyukkyu cùng Ryu Minseok ăn lẩu, trong suốt quá trình ăn, Minseok luôn được anh quan tâm chăm sóc tận tình khiến cho má em hây hây đỏ bừng. Sao lại có một người đẹp trai mà còn dịu dàng như vậy chứ hả????

"Aizzz anh cũng phải lo phần ăn của mình đi chứ, em đâu phải con nít đâu!"

Minseok vừa nói vừa chu chu môi hồng hồng xinh xinh của mình làm anh chỉ biết mỉm cười sủng nịnh. Người ngoài nhìn vào chắc phải hiểu nhầm hai người là một đôi.

"Không sao, em cứ ăn đi"

Minseok đỏ bừng mặt cúi đầu xuống. Đừng có cười kiểu vậy nữa mà aaaaa!

Sau khi ăn xong, hai người đi dạo trên con phố đã sớm vắng bóng người vì nhiệt độ thấp này. Tuyết lúc này cũng bắt đầu rơi, Minseok và Hyukkyu đi cùng một ô cùng nhau chia sẻ những câu chuyện riêng.

Dù chỉ mới bắt đầu nói chuyện với nhau vào mấy người trước, nhưng hai người cứ như thân thiết từ lâu mà nói chuyện không ngớt. Người nói người nghe rồi cùng nhau cười, cái lạnh của mùa đông cũng vì những nụ cười ấy mà tan biến.

"Đã muộn thế này rồi à?"

Minseok mở điện thoại xem giờ, mới đi chơi có một chút mà đã gần 11 giờ đêm rồi.

"Em về sao?"

"Vâng"

"Anh đưa em về nhé?"

Minseok nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy của người trước mắt, trong lòng có chút nhộn nhịp.

"Không làm phiền anh chứ?"

"Không sao, không phiền tí nào hết"

Vì đó là em nên anh mới cảm thấy không phiền!

Hai người lại cùng nhau bước đi trên con đường dài đầy tuyết phủ, những ánh đèn lập lòe chiếu rọi hai bóng người song song rải bước. Nhưng mà càng đi Hyukkyu càng thấy con đường hơi quen thuộc thì phải.

Một lúc sau, anh và em dừng trước một căn nhà nhỏ được bày trí đơn giản hơi hướng cổ điển.

"Đến nhà em rồi!"

Hyukkyu hơi bất ngờ khi nhà Minseok lại gần căn hộ của anh đến như vậy, chỉ cách khoảng 5 - 600 mét.

"Nhà em ở đây sao?"

"Vâng, có chuyện gì sao?"

"Trùng hợp thật nhà anh cũng gần đây"

Minseok nhìn anh rồi bật cười.

"Chúng ta có duyên thật đấy anh nhỉ?"

Em nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn anh, nụ cười trên môi lại tươi rói đến lạ, Hyukkyu cảm thấy trái tim mình lại rung động lần nữa rồi. Đúng vậy, chúng ta rất có duyên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net