pest |trans|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pest

Author: sunhyucked

Translator: jimnprince

Summary: Đức Tuấn còn chẳng dám nhìn con nhện nữa là giết nó.

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/19390522

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài

Note: Quán Hanh trong này là sứ giả của động vật còn Đức Tuấn thì ghét nhện bằng cả mạng sống ( ' ▿ ' ) Cả mọi người Trung thu vui vẻ~



________

Cái tĩnh lặng của căn hộ bị phá tan bởi một tiếng động lớn và tiếng hét kinh thiên động địa. Quán Hanh thở dài và ngồi thẳng dậy trên giường. Anh không chắc chuyện gì đang xảy ra nhưng anh chẳng thực sự vui vì phải cắt ngang đêm xem phim của họ. Anh đứng dậy khỏi giường và đi vòng qua tới gần cửa thì một Đức Tuấn đang sợ hãi tột độ chạy thẳng vào người anh.

"Trong bếp. Nó ở trong bếp. B-b-bắt lấy nó giúp em với, l-làm ơn." Đức Tuấn lắp bắp trong khi bám lấy cổ tay anh và kéo anh đi qua hành lang nhỏ. Quán Hanh mỉm cười và theo chân người yêu.

"Chính xác là cái gì ở trong bếp vậy?" Anh hỏi đầy trêu chọc. Anh khá chắc là anh biết thứ gì đang làm người nhỏ hơn hoảng sợ đến thế. Đức Tuấn hầu như chẳng sợ gì. Cậu đã từng đi nhảy dù rất nhiều lần, có thể phát biểu trước hàng ngàn người, không hề có vấn đề với kim tiêm hay máu và có thể trải qua một ngày mưa bão sớm chớp đùng đùng như thể hôm đó là một ngày nắng đẹp. Nhưng có một thứ mà cậu vô cùng, cực kì căm ghét và sợ hãi, đó là côn trùng, mà cụ thể hơn là nhện. Có gì đó về cái lũ tám chân khẳng khiu và thân hình hạt đậu tí hin ấy luôn làm cậu kinh hãi. Quán Hanh đã đảm nhận chức vụ "chuyên gia diệt côn trùng" từ khi hai người chuyển vào sống chung, nhưng anh chẳng thể ngăn nổi bản thân trêu chọc bạn trai mình mỗi lần anh thực thi nhiệm vụ. Anh dựa vào tường và khoanh tay trước ngực.

"Nó đó! Cái thứ ghê tởm đấy đấy! L-làm ơn đấy, bắt nó giúp em đi mà" Đức Tuấn van nài. Cậu bĩu môi, mắt long lanh. Quán Hanh bật cười trước khi quay vào trong bếp. Anh nhìn quanh một chút nhưng không thấy gì. Rồi sau đó, anh có trông thấy một chiếc bát rỗng bên cạnh một túi bỏng ngô chưa nổ. Chắc hẳn Đức Tuấn đã bỏ nó ở trên bàn và chạy vào phòng trong sợ hãi ngay khi cậu trông thấy 'thứ ấy'. Quán Hanh đi vòng qua bàn, anh nhìn xung quanh chỗ chiếc bát yên vị. Đúng như anh suy đoán, có một chú nhện con ở ngay chỗ giao nhau giữa tường và bàn. "Anh nhìn thấy rồi đúng không? Ngay chỗ đó ấy." Đức Tuấn thì thầm, run run ngó qua vai anh.

"Ừ, nó ở đây." Quán Hanh nói, chỉ vào sinh vật nhỏ. Anh đưa ngón tay lại gần rồi gần hơn. Khi ngón tay anh chạm vào tường, chú nhện bò ngay lên đó. Quán Hanh mỉm cười và thu tay lại. "Thấy không? Anh bắt được rồi này." Anh đùa, quay đầu lại và nhìn vào khuôn mặt không gì ngoài vẻ sợ hãi của Đức Tuấn. "Em có muốn nhìn anh bạn này gần hơn không?" Anh hỏi, đưa tay về phía người nhỏ hơn.

"ANH MẸ NÓ BỊ ĐIÊN RỒI À? LÀM CÁI GÌ VẬY? LẠY CHÚA BỎ NÓ RA KHỎI EM!" Đức Tuấn vừa hét vừa chạy khỏi bếp. Quán Hanh cười toe toét và đuổi theo cậu, cẩn thận không để chú nhện rời khỏi ngón tay anh. Đáng tiếc là Đức Tuấn đã chạy được tới phòng ngủ và đóng sập cửa trước khi Quán Hanh kịp đến.

"Thôi nào thiên thần. Cậu ấy chỉ muốn làm bạn thôi mà. Em chào cậu ấy đi." Quán Hanh nói qua lớp cửa.

"Anh đùa chẳng vui chút nào đâu Quán Hanh. Anh là đồ tồi! Giết nó đi mà" Đức Tuấn lại nài nỉ lần nữa. Quán Hanh nhìn xuống chú nhện nhỏ vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên ngón tay anh. Nó chỉ là một sinh vật nhỏ bé, dài chưa tới một inch nữa. Cậu chàng cũng có vẻ rất bình thản và yên tĩnh vì cậu còn chẳng di chuyển mấy từ khi bò lên ngón tay anh. Những chú nhện khác chắc hẳn sẽ hoảng loạn sau khi bị mang đi khắp nơi như vậy, đúng chứ?

"Tuấn, anh bạn này không hại em đâu mà." Anh nói, cố gắng nín mấy tiếng khúc khích lại. Cũng chẳng phải lỗi của anh khi anh thấy toàn bộ tình cảnh này có chút hài hước.

"Anh điên rồi. Em xin anh đấy, giết nó đi." Đức Tuấn nói, kéo dài chữ cuối như nỗ lực sau cùng trong công cuộc van xin anh bạn trai. "Em không nghe thấy tiếng chân nên em sẽ cho là anh chưa đi đâu cả. Em không muốn làm thế này đâu nhưng nếu anh không khử con mẹ nó "thứ đấy" trong mười giây, em sẽ không hôn anh cho tới hết tuần sau!" Cậu hét lên. Quán Hanh chạy như bay tới cánh cửa dẫn ra ngoài ban công. Kể cả nếu Đức Tuấn có đang dở thói dỗi dằn trẻ con ra, anh cũng sẽ đầu hàng vì dù sao sống mà không có những nụ hôn của Đức Tuấn thì Quán Hanh thà ngỏm luôn còn hơn. Cậu đã từng không khoan nhượng mà thực sự làm thế và rõ ràng là cậu sẽ chẳng ngại làm thế lần nữa đâu. Quán Hanh mở cửa và bước ra ngoài.

"Được rồi anh bạn nhỏ. Tụi mình đã có quá đủ thời gian trêu chọc Tuấn Tuấn rồi, đến lúc phải tạm biệt rồi. Tôi biết, quả thực là rất khó khăn cho cả hai chúng ta nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ sống sót nổi một tuần mà không có nụ hôn nào từ cậu ấy, đặc biệt nếu nguyên do là từ tên hạt đậu bé nhà cậu. Tôi sẽ không giết cậu đâu. Tôi sẽ chỉ đặt cậu ngoài này và bảo cậu ấy rằng tôi đã khử cậu." Quán Hanh đặt ngón tay lên lan can và để sinh vật nhỏ bò trở về với tự nhiên. "Đây sẽ là nơi tôi thả cậu." Quán Hanh giơ tay chào kiểu quân đội trước khi quay trở lại vào trong và đóng cửa. Anh đi tới phòng ngủ và gõ cửa.

"Đồ côn trùng ấy đi chưa?" Đức Tuấn hỏi.

"Rồi bé yêu."

"Sao mà em tin anh được?"

"Cho anh vào đi mà." Quán Hanh nói. Anh nghe tiếng mở chốt rồi cánh cửa từ từ được kéo ra. Anh giơ hai tay lên ám chỉ đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nhìn qua để kiểm tra độ xác thực, Đức Tuấn mở toang cửa và vòng tay quanh Quán Hanh.

"Anh là anh hùng đời em. Ừm, bỏ qua phần trêu chọc em thì anh là anh hùng đời em." Đức Tuấn nói, áp mặt vào cần cổ Quán Hanh.

"Sẽ thế nào nếu anh không ở cạnh em đây" Quán Hanh hỏi, một nụ cười tinh nghịch trên môi anh. Đức Tuấn rời tay khỏi người anh và đứng lùi ra một bước.

"Em khá chắc là em ngỏm luôn rồi. Để em đi làm nốt món bỏng ngô. Đừng bắt đầu bộ phim mà không có em đấy nhé."

"Nếu thấy con nhện nào nữa thì bảo anh nhé. Tụi mình có thể bầu bạn với nó tiếp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net