Chap 8: Cột Lửa Rực Cháy & Mầm Non Sinh Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lexis thức dậy, chiếc điện thoại ghì chặt vào tay cô, cực khổ lắm mới bỏ nó ra được, cô nhận ra rằng tay mình hút sắt hệt như nam châm
Trên đường đi:
Galaxy: Ủa sao nay đeo găng tay vật bà?
Lexis: Tự nhiên tay tao hút đồ sắt i như nam châm
Ashley: Còn tay tao sáng giờ lạnh như băng
Ashley và Lexis lần lượt kể chuyện đêm qua
Galaxy: Ồ quao...
Galaxy giả bộ bất ngờ không hề giả trân
Galaxy: Thì ừm...con Lexis thấy Aghanel còn Ashley thấy Davin á
Lexis: Tao mới nghe giọng nói thôi chứ chưa thấy mặt
Ashsley: Tao chưa kịp thấy mặt nữa, mà cũng không cần đâu
Galaxy: Có vẻ như ảnh khá thô lỗ và cọc cằn
Ashley: Chứ gì nữa
Galaxy: Tao cũng không dám nói chuyện với ảnh
Ashley: Ủa nói bằng kiểu gì?
Galaxy: Thần giao cách cảm hoặc đại loại vậy
Ashley: Tròi
Galaxy: Cũng lạ ha?
Ashley: Sao?
Galaxy: Tụi mình chỉ là đám học sinh bình thường, rồi bùm, tụi mình dính vào ba cái phép thuật kỳ ảo bla bla bla...
Ashley: Nhưng chưa có gì mà
Galaxy: Lên trường rồi chị cho cưng biết
Lexis: ...

Galaxy: Mà có khi nào Aghanel với Davin thức tỉnh tụi mình là để chuẩn bị đánh lại cái thế lực nào đó sắp đến không?
Ashley: Thôi khùng quá má
Galaxy: Sao nay Lexis im lặng vậy taaaaa
Lexis: Khó chịu quá mày ơi
Ashley: Sao vậy?
Lexis: Tay cứ bị hút vào chỗ sắt của xe đạp
Ashley: Ổn không?
"Davin: Cơ thể người phát điện từ ra một cách hỗn loạn"
Galaxy: Ah! Giật mình hà
Ashley: Mày la cái tao giật mình theo
Galaxy: Ủa mà phát ra điện thì sao?
"Davin: Làm đồ vật nhiễm từ!!!"
Galaxy: Nhưng làm sao để khắc phục
"Davin: Làm chủ sức mạnh"
...
"Davin: Nếu con nhóc Ashley và Leshit gì gì đó muốn tập luyện thì gọi tên Davin hoặc Aghanel ba lần"

Tại lớp học 7/6:
Galaxy: Mara à, tụi mình học buổi chiều chứ có phải buổi sáng đâu mà chưa vào tiết nữa là ngủ rồi?
Mara: Mấy nay thức khuya đọc BL nên thiếu ngủ quá trời
Galaxy: Rồi thuộc bài chưa? Nay cô trả bài đó bà
Mara: Hong học luôn
Teleri: Con nhỏ này lười như heo
Mara: Kệ tao mày, cũng có lên cấp 3 đâu
Galaxy: Ủa sao không?
Mara: Tao lười học, định nghỉ học để đi làm
Teleri: Mày chắc chưa
Galaxy: Thôi ráng học đi má ơi nghỉ học sau này khổ
Mara: !@#$%^& thôi nhức đầu quá aaaaaaaaaaaa
Allamanda tiến tới chỗ Galaxy cùng hai bạn kia
-Đi uống nước không mấy bà?
Galaxy: Ok
Mara: Làm biếnggggggggg~
Teleri lôi Mara dậy
"Cô bé đó là ai vậy?"
Aghanel cất tiếng hỏi
"Hả? Con nào?"
"Con bé cao cao"
"Nhỏ đó là Josie Mara, cao m7, rất là lười"
"Còn nhóc đang nhìn cậu ở góc phải lớp"
"Hả- ai...à... honey, Leonson Aidan, khá là cute~"
"Mê rồi chứ gì~"
Aghanel chọc ghẹo

Như thường lệ, Aidan vẫn chưa ngủ mà mở điện thoại chơi game. Dưới gầm giường, đôi mắt đỏ lòm của Davin đang sáng lên, như lần trước, cái bóng của anh ta lan rộng ra rồi nuốt chửng lấy Aidan. Chiếc điện thoại rớt xuống *bạch*
"Defeat"
Aidan rớt xuống khoảng đen vô tận
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
*Bụp*
-Oop-
Aidan ngã sấp mặt luôn
Cậu bật dậy thì khung cảnh xung quanh đã chuyển thành một nơi hệt như núi lửa, dung nham chảy khắp nơi, bỗng từ không trung bắn ra những quả cầu lửa thằng về phía Aidan, cậu liền nhảy vọt qua phía trước
"Phản xạ nhanh nhỉ?"
Giọng nói từ hư vô vừa phát ra thì hàng loạt các cầu lửa nhỏ xuất hiện bay thẳng về phía Aidan, Aidan lập tức chạy đi thật nhanh, vừa chạy vừa né nhưng luồng dung nham nóng bỏng chảy tứ phía, dung nham từ lòng đất bắn lên loạn xạ. Cầu lửa ụp thẳng vào người cậu, Aidan nghĩ rằng số mình đã tận thì
...
"Khoan, dừng khoảng chừng là 2s, sao mình không cháy"
Aidan nghĩ
Rồi vài quả cầu nữa ụp vào người cậu, không có gì xảy ra. đang cố nghĩ xem đang có chuyện gì thì từ dưới chân phóng lên cột lửa khổng lồ nuốt lấy Aidan, cột lửa hóa thành dạng con phượng hoàng lửa khổng lồ.
...
*Meanwhile*
Allamanda đang say giấc trên chiếc giường ấm, ánh trăng xuyên qua tán lá mai cạnh cửa sổ chiếu thẳng vào giường cô, Aghanel bắt đầu hiện lên trong ánh trăng, cô hóa thành vệt sáng rồi nuốt trọn Allamanda.
*Tiếng chim*
Allamanda lờ mờ tỉnh dậy, chợt bắn người khi thấy xung quanh không phải nhà cô, cô đang nằm giữa khu rừng hoang, tiếng chim hót vang khắp nơi, những bông hoa ngay ngay cạnh cô đang thi nhau khoe sắc, mấy con nai từ trong rừng ló ra bước đến chỗ cô, vài con bướm đậu vào người cô, ánh nắng chan hòa soi thẳng xuống nơi đây. Cảm giác như cả mùa xuân đang ùa về hiện ngay trước mắt cô bé, cảm giác bình yên ngập tràn trong tâm hồn cô, Allamanda bất giác nở nụ cười hiền từ. Allamanda tưởng rằng sự yên bình này là mãi mãi
*Vèo*
Máy bay khổng lồ bay vượt qua dọa muôn thú chạy tán loạn, Allamanda vừa nhìn lên thì những quả bom khổng lồ đã đáp đất
*Bùm*
...
Allamanda tỉnh dậy, người đầy thương tích, khung cảnh xung quanh bây giờ chỉ là đống đổ nát, không một bóng dáng của muôn thú, không có màu xanh của cây cỏ, tất cả phủ lên một lớp tro tàn, bầu trời ảm đạm. Allamanda toàn thân nhứt nhối nằm bất động
-Tại sao chứ...
Cô cất tiếng, cổ họng rát như bị xé thành từng mảnh. Rồi cô nhìn thấy một mầm cây nhỏ bé mọc lên giữa tro tàn, Allamanda lết tấm thân đầy vết tích đến, từng chút từng chút, cô cảm nhận được một sự thanh bình phát ra từ mầm cây dù là rất nhỏ, cô lết đến nơi mầm cây rồi nằm gục xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net