eighteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

this story doesnt intended to be an offense towards anyone, so enjoy~

_ _ _

Trời đã ngả hoen ố về chiều, Jimin vẫn đang cắm đầu làm một dự án mới. Ừ thì, nó đôi phần giúp em, bằng một cách nào đó, quên đi những lo ngại và những suy nghĩ thường xuyên đeo bám tâm trí em.

Jimin vẫn luôn yêu công việc em làm. Đủ sớm, không muộn, giảng viên của em phát hiện ra rằng Jimin chính xác là một học sinh tài giỏi, học sinh xứng đáng với ưu ái của họ. Em theo học thiết kế đồ hoạ.

Chàng omega thực sự đắm mình vào công việc đang còn dang dở, cực kì tập trung để hoàn thành nó đúng thời hạn, tô vẽ cẩn thận từng chi tiết nhỏ. Để rồi em chẳng để ý kim giờ đã chạm tới số 7 rồi, hay cũng chẳng để ý rằng những hạt nước nặng trĩu đang đập lốp bốp lên mặt kính cửa sổ.

Với cả, hôm nay em cũng sẽ không gặp được Jungkook. Người trẻ tuổi hơn 'có việc bận', và gã hứa rằng sẽ gặp em ngày hôm sau. Trước khi rời đi, Jungkook đặt trước một nụ hôn lên má em, tủm tỉm rồi đóng cánh cửa lại.

Jungkook đã, không đúng đắn, nói dối với em. Gã nói với em rằng, gã đã từ bỏ cái nghề nghiệp escort ấy, và gã đã tìm thấy một công việc tốt hơn. Gã giấu giếm dưới cái vỏ bọc là nghề quản lí. Rõ ràng.

Nó không hề như lời Jungkook nói.

Alpha trẻ tuổi không muốn để Jimin phải lo âu gì cả, đương nhiên không. Lí do một và duy nhất níu kéo Jungkook tiếp tục ra ngoài với các cô gái trẻ khi trời đã buông tối chính là với cách đó, gã có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Một khoản tiền lớn, một cách nhanh chóng.

Cho một đời tốt đẹp bên em.

Chỉ thế thôi.

Hôm đó, Jungkook vừa hết ca làm.

Trời mưa tầm tã, những giọt long lanh nặng trịch nhảy múa trên vỉa đường lát gạch. Một cô nàng tóc đen thuê Jungkook đi cùng cô ta, và sau vài tiếng nhâm nhi và tán gẫu thì hai người bước ra khỏi cánh cửa kính, nhìn từng hạt mưa rơi xuống ướt át trên lòng bàn tay mình.

Jungkook được giao cho một ca thường. Thường là làm bạn với khách hàng, đi tới chỗ nào họ muốn, và đôi khi một vài cử chỉ để tỏ ra gã quan tâm tới người ta.

Jungkook nghĩ rằng, điều này quá bình thường, gã chủ quan, vì gã chẳng còn phản ứng với bất kể mùi hương nào nữa, ngoài em.

Nhưng mà, vị khách hàng này lại thấy lạ lẫm khi Jungkook chẳng để lộ thêm bất kì thông tin gì về mình nữa.

Và cô gái trẻ tuổi này, là một trông những nàng kiêu kì và đầy tò mò.

"Yah, Kook. Em có bạn đời rồi đấy à?"

Cuối cùng thì câu hỏi mà cô ả kìm nén bao lâu cũng phải bật ra. Hai thân hình cao thấp chen chúc dưới một vành ô khi Jungkook đưa cô nàng ra tới nơi đỗ xe.

Người trẻ tuổi hơn không được phép bàn luận về chuyện riêng của bản thân với khách hàng, phần là vì gã không muốn, phần lớn hơn là vì công ty không cho phép điều đó.

"Momo, em nói rồi mà, em không thể nói về đời sống riêng tư của em được đâu." Gã nhấn mạnh, nhìn vào cô gái trẻ với một ánh mắt của quý ông.

Là vẻ ngoài thôi.

Cô nàng thở dài và bĩu môi, theo sau đó là vài lần than thở. "Tại sao lại phải thế? Nói đi chị hứa sẽ không nói với ai cả! Chị hứa mà."

Jungkook đích thực sở hữu được cái mặt hồ phẳng lặng trong tâm. Và từ đó, những cái cớ hay lẩn tránh vô cùng tế nhị. Chỉ có Jimin mới có thể gạt bỏ mọi thứ ở gã, và khiến gã lo lắng mà thôi.

"Tại sao chị lại hứng thú với vấn đề này thế?"

Cô nàng bất chợt lẩm bẩm, và rồi đỏ mặt.

Nhưng Jungkook không còn tâm trí để chú ý tới sự thay đổi khác thường ấy.

"Tại vì... vì em lại tỏ ra rất bình thường với mùi của chị..." Momo thú nhận cái nguyên do của sự tò mò luôn hiện hữu, lướt mắt trên từng ô vuông phẳng ướt đẫm dưới mặt đường. Những hạt mưa cứ rơi xuống không ngừng.

"Mm?"

"Thế thì em nên tỏ ra thế nào mới phải?" Người trẻ tuổi hơn hỏi ngược trở lại, cố lẩn tránh thêm nữa. Gã nghiêng đầu sang một bên, nhìn xuống gương mặt sắc sảo bên cạnh mình.

Nói trắng ra thì, Jungkook chẳng muốn cũng chẳng quan tâm tới bất kì mùi hương nào khác, nếu không phải mùi ngọt ngào thuộc về Jimin. Với cả, cơ thể của gã bây giờ chỉ còn nhận ra bạn đời gã mà thôi. Chẳng ai khác cả.

"Chị không biết! Nhưng mà vì em là alpha còn chị là một omega..."

Jungkook khe khẽ thả ra một hơi dài, nhưng không để ai biết cả. Gã muốn tỏ ra không màng tâm lắm chứ, nhưng mà Jungkook không thể thô lỗ với một khách hàng của công ty cho được.

"Em không hiểu chị, Momo. Hãy giải thích thế là như nào?"

Lần này thì gã có đôi chút khiến cô nàng kia giận dữ. Ồ, khó để hiểu đến như vậy sao?

"Ý của chị là, alpha và omega thì thường bị lôi cuốn bởi nhau, em không hiểu được điều đó sao?"

"Và vậy thì sao?" Nhạy bén, Jungkook ngay lập tức đáp lại. Giờ thì một nam một nữ nhìn vào mắt nhau, nhưng chưa được bao lâu cô nàng kia lại rời tầm mắt mình xuống đôi cao gót đen.

"Sao cơ? Thế thì em đáng ra phải tỏ ra điên cuồng xung quanh khách hàng của mình chứ, nhất là omega. Và em không hề có chút cảm xúc gì cả. Tại sao lại thế?" Cô nàng bắt đầu cao giọng, vài người vội vã qua đường có lẽ sẽ nhìn nhận nhầm, rằng cả hai đang cãi nhau vì một vấn đề gì đó.

Giật mình vì tông giọng cao và lớn đột ngột của cô nàng bên cạnh, Jungkook mới phải mềm mỏng trước. "Momo, bình tĩnh đi." Gã yêu cầu, vỗ vỗ vài lần trấn an lên mái tóc cô gái. Có lẽ nếu gã làm vậy, cô sẽ dừng việc lớn tiếng lại.

Nhưng mọi điều không nhưu gã dự đoán, cô nàng đập mạnh vào bàn tay của Jungkook.

"Đừng có đối xử với chị như một đứa trẻ nữa. Chị không giống như thế."

"Momo nhìn em này." Jungkook, tông giọng dần nguội lạnh, nói. Gã không có chút ưa thích nào trong những trường hợp thế này.

Cô ả làm theo lời escort của mình nói và ngẩng đầu, để Jungkook thấy một đôi mắt ngấn nước.

"Tại sao.. em lại không thích chị được..? Tại sao chứ?" Run rẩy, và Jungkook nhận ra rồi.

Jungkook nhận ra rằng với cô gái này, đã có điểm sai lầm. Rằng cô nàng đã quá gắn bó với bối cảnh này. Và cực kì, cực kì tệ.

"Momo, này. Em chỉ là escort thôi. Em không... em không thể yêu chị, hay bất kì ai cả. Đây chỉ là công việc của em thôi. Em xin lỗi." Gần như là thì thầm, với đong đầy một sự cố gắng tuyệt vọng sẽ làm Momo bình tĩnh với từ ngữ của mình.

Nhưng cô nàng vẫn bất chấp lắc dầu. "Chắc chắn rằng em có bạn đời rồi.. chị biết. Đó là lí do em quá lịch sự và trang trọng xung quanh omega như thế. Đúng là như vậy."

Jungkook không thể để chuyện này vượt quá tầm kiểm soát của gã. Và ở vài điểm, gã nghĩ cô nàng này quá lo lắng để có thể suy nghĩ thông suốt.

"Momo, nghe này. Để em đưa chị về nhà, nhé? Và chúng ta sẽ nói chuyện và chúng ta sẽ ổn thôi. Okay?"

Nhưng chẳng có câu nói nào có thể chạm tới cô cả.

"Không! Chị biết em đang cố gắng để đẩy chị ra nơi khác mà. Không!"

Có những lần như thế này lúc trước, lúc gã chưa có Jimin bên cạnh. Nhưng mà may mắn ở chỗ, Jungkook luôn tìm được một cái cớ để trốn đi.

Là một escort, gã chưa từng để bản thân có một mối quan hệ tử tế nào cả. Là không thể để bản thân rơi vào một mối tình, là đúng hơn. Gã quá sợ hãi và ngại khó để có thể giữ vững một mối tình. Thay vì đó, tình một đêm lại là một lựa chọn tốt hơn.

Rồi tất cả bị phá vỡ, khi gã gặp được Jimin.

Tuy nhiên, lần này thật khác. Mỗi lần một khách hàng quá mê mẩn cái thứ tình cảm giả tạo này, một lối đi hiện ra và gã có thể thay đổi suy nghĩ của họ.

Nhưng các 'cách giải' không có tác dụng với omega này, khiến gã dần dần mất kiểm soát.

Trong lúc nhanh nhất có thể, suy nghĩ ra một chiếc phao cứu sinh để vịn vào, thì cô nàng kia lại cướp được đúng thời cơ.

"Chị không quan tâm. Nếu chị không có được em, thì cả bạn đời của em cũng sẽ không có đâu." Rùng rợn, khiến Jungkook đã lạnh bởi cơn mưa, còn dựng tóc gáy hơn nữa.

Jungkook không thể nghe trọng đến từ cuối, vì cô ả đột ngột nhón chân lên và ép cánh môi của gã phải ấn vào môi cô. Tấm lưỡi mỏng của cô gái kéo ra ngoài, cố gắng lẻn vào bên trong khoang miệng của gã.

"Chị đang làm cái gì vậy!?" Jungkook thực sự bấu chặt vào cổ cô ta, rồi đẩy cô ta ra xa hơn.

Cô gái chỉ giữ im lặng, một biểu cảm tinh nghịch – không theo nghĩa tốt bám trên gương mặt cô ta. Thực sự, thực sự khiến Jungkook phải hoang mang.

"Không sao cả. Chị ổn rồi. Và cảm ơn vì đã lo lắng, Kookie."

"Gì kia? Momo, chị đã làm cái gì thế?" Gã gặng hỏi thêm lần nữa, nhanh chóng tẩy bỏ mọi mùi nước hoa hay pheromones của cô omega kia.

"Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Tại sao em lại phản ứng thái quá như thế cơ chứ? Em còn làm tình với các cô gái khác khi họ gọi đến cơ mà."

Jungkook thực sự giận dữ, và nheo mắt. "Chị bị làm sao vậy?"

Bất chợt, không khí xung quanh dường như nặng nề hơn. Một làn nguy hiểm trong mùi hoa hồng của Jungkook, cảnh báo nàng omega đối diện.

Nhưng cô ả không hoảng sợ. Chưa hoảng sợ.

"Nhìn em kia. Một trai hư thực sự tức giận với chị đấy sao. Đúng như thế này. Chị thích như thế."

"Momo, đi ngay đi. Làm ơn" Jungkook vẫn cố giữ một hình tượng nhất định, lặng lẽ hỏi. Gã biết giới hạn của mình là tới đâu.

"Chẳng phải em sẽ đưa chị về sao?" Cô ta nhếch khoé môi cười, vắt chéo tay ngang ngực rồi như thách thức, nhìn về alpha kia.

"Với tình hình bây giờ, thì chị không muốn điều đó xảy ra đâu. Tin em đi."

"Oh? Vậ-"

"Đi đi. Ngay lập tức." Gã cắt ngang lời nói của cô ả, dù biết thế là bất lịch sự. Nhưng chẳng còn gì khiến gã quan tâm nữa. Và cũng vì sự đe doạ đó, khiến cô ta rung chuyển.

"Được thôi." Momo bắt đầu sải chân đi ngay ki kết thúc, mảnh váy dài và mái tóc đen cũng thấm nước khi cô nàng rời khỏi bóng ô.

"Chị mong em sẽ có một cuộc sống hành phúc với bạn đời của em, Kookie."

Jungkook rõ rệt thấy ớn lạnh dọc sống lưng gã. Cô nàng kia quay đi, không quên để lại một nụ cười quỷ dị.

Ngay sau đó, Jungkook lái về nhà nhanh nhất có thể. Lột bỏ quần áo nhét vào máy giặt, tắm rửa, gã cần phải xoá đi mọi cái mùi hương chết tiệt ấy đi.

Gã chẳng đếm được bao nhiêu lần gã đánh răng, hay bao nhiêu lần súc miệng. Cho tới khi nó đau rát.

Jimin cũng chẳng thể biết được. Ít nhất là tới giờ.

Jungkook thì tiếp tục lẩn tránh em, đợi chờ mọi hương vị xa lạ bay đi nơi khác.

Omega của gã luôn liên lạc trên điện thoại, khi cả hai không ở bên nhau. Nhưng linh tính Jimin vốn nhạy bén, em lại cảm thấy điều gì không ổn.

Làm sao Jungkook có thể tự tách mình ra khỏi tình yều của gã? Một tuần dài?

Trong lúc đó, chàng omega bé nhỏ trở nên khó khăn. Cặp đôi chưa từng xa nhau lâu tới vậy kể từ lần hẹn đầu tiên. Và cảm giác đó, là không thể chịu nổi.

Như một vết thương liên miên đau đớn, trái tim em có trống rỗng và nhói lên từng đợt. Liệu, Jungkook của em có cảm thấy thế không?

Nếu gã như em, tại sao còn xa cách đến thế? Sao cơ chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net