sixteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Sao em trông lo lắng quá vậy Kook?" Namjoon hỏi, hơi hoang mang khi thấy Jungkook cứ chìm mãi trong dòng kí ức.

"Huh?"

"Em cứ thấp thỏm thế? Điều gì khiến em buồn à?"

Jungkook cúi thấp đầu, bàn tay xoa xoa sau gáy, thật thà thú nhận. "Em... có hẹn vào hôm nay. Với bạn đời..."

Alpha lớn tuổi hơn mở to mắt ngạc nhiên, đặt bàn tay thô to lớn lên lưng gã vỗ nhẹ vài cái như trấn an. "Nhưng điều đó tuyệt mà, phải không? Cuối cùng thì em cũng giải quyết được rồi, giờ hai đứa đang ở cùng nhau à?"

"Bọn em... bọn em đúng là có giảng hoà với nhau. Nhưng mà... bọn em vẫn chưa... Em nghĩ là-"

"Ah, em không biết." Hiện lên trên gương mặt điển trai của gã là một lớp ngượng ngùng mờ ảo, nó rõ ràng nói lên :

Tôi cảm thấy thật lạc lõng.

Namjoon cố vận hành bộ óc to lớn của mình, để đoán xem cậu em trai kia muốn nói gì, nhưng vẫn chẳng có gì xuất hiện. Như một câu đố hóc búa.

"Man, đừng lo lắng. Em đừng nghĩ quá nhiều làm gì, em chỉ cần làm những gì em vẫn làm đấy thôi. Anh đoán rằng em sẽ khiến cậu ấy mê miệt hơn em nghĩ đấy."

Người nhỏ tuổi hơn vẫn dựa toàn cơ thể lên mặt tường trơn bóng, tự vỗ vào đầu vài lần. "Em không biết nữa, hyung. Anh ấy quá khó chiều và cao ngạo như vây. Nhưng anh ấy cũng quá đáng yêu và chân thành. Em vẫn chưa tin nổi là bọn em đã kết đôi."

"Em hối hận khi cắn cậu ấy à?"

"Em á? Không, không, không, không bao giờ. Ngược lại em khá là tự hào chứ. Và hơi ... em nghĩ em không xứng đáng với anh ấy." Jungkook lại thả ra một lời thú nhận, đột nhiên tâm trạng lại đi xuống trầm trọng.

Namjoon chẳng thể kìm được cảm giác như mình đang chăm sóc một chú cún nhỏ, rằng nếu Jungkook là một chú cún nhỏ, chắc gã sẽ cụp tai rầu rĩ.

"Kookie, đừng nói như vậy. Em đã trải qua nhiều thứ rồi. Em đương nhiên phải xứng đáng với thật nhiều yêu thương. Thôi nào, đừng nói là em không thích những thứ khó khăn. Đúng là sói nhỏ dở hơi của anh." Bàn tay Namjoon chơi đùa với mái tóc đen của Jungkook, nở nụ cười trìu mến.

"Chúa ơi hyung! Em có phải trẻ con đâu mà. Và em không hề là một sói nhỏ nhá! Thôi ngay đi hyung." Gã phàn nàn, hất bàn tay yêu thương của người cha hơn mình 3 tuổi kia ra.

"Em nghĩ là em thực sự không biết phải làm gì luôn. Nhưng mà thôi, tuỳ cơ ứng biến." Người alpha trẻ kết thúc bằng tiếng cười vui vẻ, cùng với cái gật đầu của Namjoon.

Trong lúc đó thì Seokjin đã rời khỏi phòng khách, trở về bên chiếc giường ấm áp để nghỉ ngơi một chút. Chàng trai chẳng có chút hiểu biết về thai kì, nên, mọi thứ đều khiến y hoảng sợ. Mai mắn thay, Namjoon luôn ở bên cạnh, gần như mỗi tiếng đồng hồ đều vậy; hắn luôn giúp đỡ nhiều nhất có thể.

Hai chàng alpha, nói lời tạm biệt sau khi cùng tan chảy trong một vòng ôm thân thiết.

"Lần sau lại tới, Kook. Anh muốn cùng em thấy em bé kia lớn lên. Để cho cảm giác của em dần xuất hiện, được không?" Namjoon nhăn nhở, nháy mắt với gã. Jungkook tất nhiên biết 'cảm giác' người kia nói tới là gì, điều đó khiến gã đỏ mặt.

_ _ _

Jimin liếc nhìn kim đồng hồ đang chạy, rồi lại đảo tròn mắt. "Lại nữa à? Jimin à tại sao mày cứ chậm trễ vậy? Làm sao mà làm chuẩn bị xong cho cái mớ này được, huh?" Jimin than thở, vội vã chải gọn mái tóc vàng hoe.

Đã quá 9 giờ 10 phút. Tuy nhiên, Jungkook vẫn chưa tới mà, chàng omega kia cứ phải cuống hết cả lên nhỉ?

Hai tiếng gõ trên mặt gỗ.

"Jiminie, là bạn trai của anh đây, mở cửa nào."

Okay, bây giờ là vừa vặn là lúc để hoảng loạn.

Jimin lại đảo tròn mắt giận dỗi, nghe thấy cái 'bạn trai' đó. Gã kia có vấn đề à?

Nhanh chóng, người lớn tuổi hơn mở toang cánh cửa sau khi tắt hết đèn đóm và vớ lấy chìa khoá trên mặt bàn. Hai bàn tay nhỏ vẫn cố là phẳng quần áo, vỗ mặt lấy tinh thần; hít vào, thở ra, được rồi.

Jungkook lẩm bẩm.

"Mèo lại ăn mất lưỡi anh à?"

"..."

"Anh đẹp lắm." Cánh môi hé mở, lời khen ngợi từ trái tim gã tuôn tràn trong tai em, điểm tô thêm một chút đỏ hồng trên gò má.

"Còn em thì ngốc lắm. Cái gì mà bạn trai của anh?" Omega nhỏ bĩu môi, nhìn chằm chằm.

"Em có nói dối đâu?" Jungkook bật lại, suốt ngày đôi co với em. Gã nghiêng đầu, giam em bằng một tay chống lên mặt cửa.

"Thôi nào, chúng ta đang ở ngoài đấy. Em bật mode trai hư hay muốn gì?"

"Anh có muốn em như vậy không?"

Jimin tức chết với gã kia mất.

"Đừng có trả lời câu hỏi của anh với một câu hỏi khác nữa. Em sẽ khiến anh ngại mất đồ ngu ngốc."

"Rất hân hạnh."

Omega thở dài và lại, một lần nữa, đảo tròn con mắt. Tại sao em lại vớ phải một tên đáng ghét vậy nhỉ? Tại sao, trên giường thì gã có thể hoàn toàn đáng yêu và tử tế, còn bình thường thì lại phiền toái như vậy?

Jimin, hoàn toàn mệt mỏi với người kia, nắm lấy cổ tay gã và gỡ nó sang một bên. "Thôi nào, anh không muốn dành cả tối để cãi nhau với em đâu." Em nói, kéo tay alpha của em đi theo mình. Gã không trả lời lại, vì sự chú ý va phải tấm lưng gầy và bờ hông nhỏ, cả đường cong đáng ngưỡng mộ của em. Rất ấn tượng.

Cả hai không trò chuyện quá nhiều, hai đôi chân cứ cùng rảo bước với nhau. Tuy nhiên Jungkook cứ thấp thỏm, muốn nắm lấy bàn tay em; Jimin có để ý, nhưng chàng trai cứ lờ đi và vờ nhưu chẳng có gì. Em đưa tay xa khỏi gã, quay mặt sang bên còn lại vì ngại ngùng.

"C-chưa được..."

Jungkook bắt được tiếng thì thầm nho nhỏ của em, cười dịu dàng.

"Okay, đồ em bé."

Không tốn quá lâu để tới một nơi trông có vẻ sang trọng. Nến được thắp, những tấm rèm nhung rũ xuống hai bên mỗi tấm cửa sổ kính lớn, hoa hồng, cùng với vài vị bảo vệ to cao đứng chắn dọc bên cửa.

"Đây.. là gì vậy?"

Jimin vô cùng choáng ngợp. Jimin nghĩ cả hai sẽ đi qua nơi đó, tới một nơi khác. Nhìn xem, nơi này quá xa hoa. Em giật mình khi thấy bạn đời của em dừng lại, đằng sau em vài meters.

Em không nghĩ rằng Jungkook không đủ khả năng đi chi trả, mà chính bản thân em không thể.

"Đây là một nhà hàng. Con người đến đây để ăn, anh biết chứ?" Cẩn thận nào, Jungkook. Chàng trai của gã sẽ lại tức giận mất. Và tất nhiên, một bên má của gã bị em kéo mạnh. "Đồ dở... đừng có đùa nữa."

Alpha kia khúc khích. "Đau đấy!"

...

"Jungkook, nghe này em. A-anh không có nhiều tiền đến vậy để trả cho một bữa tối ở đây đâu..." Jimin đột nhiên thẳng thắn tới lạ, đầu em ủ rũ ngả xuống, mấy ngón tay kia thì lo lắng bấu víu vào vạt áo. Em rất, rất là ngại, nhưng em muốn thừa nhận điều đó.

"Hey, quên việc đó đi. Anh cứ tận hưởng thôi." Người trẻ hơn lập tức đáp lại, nắm lấy mấy ngón tay em, đan chúng vào tay gã. "Không sao mà, em hứa. Đừng lo lắng về tiền nong."

"Nhưng-"

"Đừng, Jimin."

Những lời phàn nàn của em bị chặn lại, ngay khi Jungkook kéo tay em đi cùng gã, tiến vào bên trong nhà hàng, ở đó alpha của em và tên bảo vệ trao đổi vài từ ngữ, sau cùng vẫn là để cặp đôi vào.

Jungkook, không còn quá bất ngờ với nơi này. Người alpha đã đặt trước một bàn cho em và gã, vài ngày trước.

Gã đã lên kế hoạch cho một buổi hò hẹn lâu rồi. Trái tim em ấm lên từng hồi, khi nhận ra.

Oh, gã đang thực sự nghiêm túc với em sao? Liệu, em có thể yêu gã giống như cách gã làm hay không?

Cả hai ngồi, đối mặt với nhau. Nói thật thì, Jimin đã thấp thỏm cả tối. Jungkook, ngược lại, vô cùng thoả mãn với một khung cảnh trước mắt mình.

"Đừng lo lắng."

"Anh không, đồ ngốc."

"Anh có, em ngửi được đấy Jiminie."

Mùi hương của Jimin đang phải bội chủ nhân nó, làm sao mà Jungkook đã hiểu em tới vậy?

"Và em thì đang quá háo hức đấy. Thôi đi." Jimin cũng cố lên giọng cảnh báo, thả ra mấy tức trước khi lại đỏ mặt, nhận được một nụ cười từ người kia.

"Okay, em sẽ ngừng trêu anh một chút."

Thời gian trôi qua và đáng kinh ngạc, rằng nó tốt hơn em mong đợi. Thì, cũng có giận dỗi một tẹo, Jimin cứ cứng đầu quá.

Omega của gã không muốn ăn, đầu tiên là vì, ờm, tiền. Cả em và tự tôn của em đều không muốn ăn, khi Jungkook là người chi trả.

"Sao em lại mang anh đến đây vậy? Để thấy anh bẽ mặt à?"

"Anh đang nói cái quái gì vậy Jiminie?"  Jungkook cảm thấy hơi, chỉ hơi thôi, tức giận với em. Làm cách nào mà em có thể nghĩ gã là một người như vậy? Gã biết gã có thể đáng ghét, nhưng gã sẽ không, không bao giờ muốn em cảm thấy tệ cả.

Nhưng mà, mọi thứ đều dịu lại khi Jungkook thấy em cúi gằm mặt và cắn mạnh môi dưới, như thể tìm kiếm một sự tha thứ nào đó. Có lẽ gã cũng hơi thái quá với em.

"E-em xin lỗi."

"Đừng, anh mới phải là người xin lỗi." Jimin chẳng chuyện động, thỏ thẻ và tự dằn vặt mình với tấm khăn trải bàn.

"Hey," Jungkook cố kiếm sự chú ý của em, gã nhổm người, bàn tay ấm áp ôm lấy gương mặt em. "Jimin, thôi nào anh, nhìn em này. Em xin lỗi."

Đầy tự nhiên, bạn đời của gã làm theo, mắt em lấp lánh, nhưng thấp thoáng nỗi lo ngại.

"Nhưng anh thực sự không thể chi trả, và em cũng sẽ không làm điều đó cho anh."

"Jimin. Nghe này, đây là ý của em vì muốn mời anh ra ngoài. Hãy để em làm theo cách của em." Jungkook thở dài khi nghiêng đầu sang một bên, vẫn ngắm nhìn Jimin cùng với sự xấu hổ đầy đáng yêu của em.

"Tsk." Chàng omega tặc lưỡi, lầm bầm lầm bầm đảo mắt sang nơi khác, lẩn tránh khỏi cái nhìn cháy da từ alpha của em.

"Được thôi. Nhưng anh sẽ không để em yên đâu. Anh không nợ bất cứ cái gì cho bất cứ ai cả." Người bé nhỏ hơn cảnh cáo gã, suýt thì tức giận tới mức chửi thầm trong đầu.

Jungkook cười cười, omega của gã cứ cứng đâu như thế, rời bàn tay khỏi má Jimin.

"Giờ thì đừng có mà phàn nàn nữa và nói với phục vụ anh muốn ăn gì đi. Anh phải ăn cho tới khi căng bụng thì thôi."

Jimin trợn mắt lườm Jungkook. Ai cho phép tên alpha kia ra lệnh cho em? Ai cho, huh? Gã nên ngậm miệng lại thì hơn.

"Gì cũng được, im đi, đồ dở."

Ah, omega của gã đang lên giọng đây mà. Chẳng rõ vì đâu, nhưng mỗi khi em như vậy, trái tim gã lại ấm áp tới nhường nào.

Từ phút trôi qua một, Jungkook luôn giữ nhiều phần chú ý của mình xem người kia ăn thế nào. Người đối diện đang nhai chọp chẹp hay nghịch ngợm với đồ ăn của em. Quá đáng yêu, quá mỏng manh.

Người trẻ tuổi hơn không ăn quá nhiều, thay vào đó gã thấy no đủ khi ngàn vạn khoảnh khắc cùng với em liên tục nhắc lại trong tâm trí.

Khiến Jimin, người luôn nhạy bén, nhận ra sự 'ít hoạt động' cơ hàm của người kia.

"Anh sẽ nhét cả cái đĩa vào mồm em nếu em không há ra và ăn đi đấy. Đừng có nhìn anh nữa!"

Jimin, thật lòng, run rẩy và lo lắng muốn chết trong buổi hẹn đầu tiên này. Lần đầu tiên, lần đầu tiên. Cộng thêm với sự 'u mê không lối thoát' của Jungkook, chẳng có chuyện gì tiến triển ra hồn cả.

Jungkook giật nảy mình khi nhận biết được lời đột ngột của Jimin, đủ để em bật cười. Gã alpha không nghĩ mình sẽ bị em bắt thóp như vậy.

"Okay, okay, xin lỗi, hyung."

Mắt Jimin mở to trong ngạc nhiên.

"Hyung?"

"Ồ xem chúng ta có gì ở đây nào. Một tên dở hơi đang cố tỏ ra..." Jimin kéo cao một bên mép, thả nhẹ chiếc nĩa kim loại xuống ngay khi em ăn xong. Người lớn tuổi hơn đã đủ no nê để không cần ăn trong vài ngày tới.

"Anh lớn hơn em mà. Tại sao anh lại bất ngờ thế?"

"Thì, em lúc nào cũng baby baby Jiminie Jiminie. Hãy để anh tỏ ra bất ngờ."

Jungkook lại một lần nữa, tiến sát gần hơn với mặt em, khuôn miệng kéo thành một đường cong, rồi lại trở thành một cái nhếch ngại ngùng.

"Em nên gọi anh là hyung, hay thế nào nhỉ?"

Jimi rút quân, lùi sát về sau cho tới khi lưng em ép hẳn vào thành ghế. Đỏ mặt không ngừng, con ngươi nâu sẫm đảo láo liên, cố gắng tìm một sự trợ giúp.

"Đồ ngốc.."

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, hyung." Gã gằn giọng ở từ cuối, kéo theo từng cọng tóc gáy của Jimin dựng đứng hết cả lên, sắc đỏ ở lì trên gò má càng không rời.

Lần này omega kia nhanh chóng đầu hàng, bất lực rời mắt sang tấm kính lớn bên cạnh.

Tấm trăng khuyết sáng vời vời đã nổi bật trên nền biển đêm đen kịt. Đêm này đầy tĩnh mịch, đầy hiền hoà. Len lỏi trong đó là sự mới mẻ, trộn chung vào trong bầu không khí. Không có một vầng sao lấn chỗ, không có những chuyến bay đêm muộn. Chỉ có lưỡi liềm êm đềm trải cho ánh sáng bạc chảy khắp con phố, cùng với màu xanh dương sâu thẳm.

"Em muốn thế nào cũng được."

"Huh?" Jungkook lại hỏi, bản thân cũng lúng túng chẳng biết câu trả lời kia là thế nào.

"Anh không nhắc lại đâu, thôi nào. Chúng ta ra khỏi đây!"

Gã alpha thở dài ngao ngán, chịu thua bởi sự im lặng của người kia. Gã nắm lấy cổ tay gầy gò, kéo em tới bậc cửa, ngay sau khi Jungkook trả tiền cho bữa tối.

Jimin không thể, không thể đứng đó để chứng kiến gã trả tiền cho bữa ăn của em được. Chàng trai nhỏ rảo bước ra ngoài, đợi chờ gã dưới màn đêm sáng trăng.

Niềm kiêu hãnh và cái tôi lớn của em có tổn thương đôi phần. Hay, nhiều phần. Em chưa bao giờ, nghĩ rằng mình sẽ phải dựa dẫm vào một alpha, cũng chưa bao giờ muốn bản thân phải dựa dẫm. Trong tất cả mọi người, tại sao lại phải là Jungkook?

Sự cương quyết của em được định rõ, và em sẵn sàng trả lại điều này cho alpha của em bất cứ lúc nào.

Không bao giờ, không, em sẽ không nợ nần điều gì cả. Không.

Tiếng cửa mở cũng như tiếng bước chân gần hơn kéo em ra khỏi suy nghĩ của mình. Là bạn đời của em, mỉm cười vui vẻ và bước chân thẳng tới nơi em đứng.

"Em cứ như một chú cún vậy, Jungkook." Jimin chợt nhận ra, kiếm được một làn phấn khởi trong mùi hương của gã.

"Well, em đang hẹ hò với omega rắc rối nhất nhất em từng biết. Wow cảm giác như thắng một giải thưởng ý." Sến sẩm, vẫn tiến gần hơn.

"Em nói như thể anh là một cái cúp vậy. Thôi ngay." Giọng em gần tới gầm gừ. Em chẳng thể thích thú nổi khi người khác coi em như một vật có thể cầm nắm. Nhất là từ bạn đời của em.

Jungkook cau mày. Có lẽ từ ngữ của gã thực khiến em khó chịu. "Này, em xin lỗi. Em không coi anh như một vật gì cả, Jimin." Đôi mắt gã nhìn em, kiếm tìm một sự tha thứ.

Jimin lầm bầm. Có lẽ em cũng hơi thái quá với gã rồi chăng? Có lẽ là do niềm kiêu hãnh của em bị chạm tới?

"Jungkook, anh-" Jimin đột nhiên bị cắt lời, trước khi em có thể xin lỗi gã lần nữa. Một giọng nói ngọt xớt gọi tên alpha của em. Một giọng nói mềm mại. Một cô gái?

"Kookie!"

Một cô nàng tóc vàng chạy lại gần bọn họ, ánh mắt cô lấp lánh khi nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi hơn.

Jimin nuốt lại câu nói của mình vào trong, vội vã. Cô gái kia và bạn đời của em, là loại quan hệ gì? Đó là câu hỏi tồn lại duy nhất trong nhận thức của em bấy giờ. Điên mất thôi.

Jungkook giật nảy mình với sự xuất hiện bất chợt của cô nàng. "Yuuna? Em làm gì ở đây vậy?"

Nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc chắn 'Yuuna' kia sẽ bẹp dí trên mặt đất mất tôi. Jimin đứng như trời trồng, không hề do dự hay lùi lại. Em chỉ, đau đớn không ngờ, quan sát toàn cảnh.

Đương nhiên, em thấy không hề dễ chịu một chút chút nào. Từng tia khó chịu của em toả ra, chạm tới Jungkook.

"Em đang đi với vài người bạn thì thấy anh. Lúc nào cũng đẹp trai quá nhỉ?"

Mọi bản năng của Jimin đều sẵn sàng để chiến đấu. Em chun mũi, cho phép bản thân đánh gái qua mùi hương của cô gái đối diện.

Cô ta dường như vừa tắm trong nước hoa vậy, và pheromones của omega thì toả ra khắp nơi. Một teenager sành điệu.

Là loại tệ nhất.

Jungkook thấy lo lắng khi cảm nhận được phản ứng của Jimin. Nhưng mà, cô gái kia là một trong những khách hàng của công ty, gã bắt buộc phải tỏ ra lịch sự. Không thể mang về một ấn tượng xấu cho công ty được.

Gã alpha cười xoà với lời khen kia, Jimin nghiêng đầu.

"Cô ấy là ai vậy?"

Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện ở đây, cô nàng trẻ tuổi quay sang Jimin.

"Oh, xin chào. Em là Yuuna. Còn anh...?"

Jimin nhìn cô nàng, cô nàng nhìn Jimin, cố gắng vạch trần tâm hồn cảu nhau. Em cố tìm ra một dấu hiệu nào đó, về ý định của cô ta và cả quan hệ của cô ta với Jungkook.

...

"Một người bạn của cậu ấy." Jimin buột miệng.

Một người bạn của cậu ấy, nó cứ vang mãi trong tâm trí Jungkook. Ngay lập tức, gã trao cho em một ánh mắt tràn trề thất vọng, cũng khiến cho lồng ngực em đột nhiên thắt lại.

Một bầu không khí im lặng tới ngượng ngạo. Jimin cúi đầu, lùi lại về phía sau.

Jungkook muốn dẹp mọi ý nghĩ sang một bên, ít nhất khi cô nàng kia vẫn ở đây.

"Anh ta bị sao vậy?" Cô nàng thì thầm với Jungkook, vẫn đủ để Jimin có thể nghe thấy.

"Anh ấy chỉ... hơi xấu hổ thôi. Đừng lo." Cố gắng nặn ra một lời dối trá, từ ngữ của gã có chút run rẩy. Vô vọng.

Trong khi đó, Jimin đang tự kiểm điểm lại bản thân mình. 'Sao mày con mẹ nó ngốc quá vậy? Tại sao lại có thể nói Jungkook là bạn của mày hả? Hả?"

Thật sự là, em vẫn đang đấu tranh giữa sự yêu thích Jungkook, với định kiến về alpha của em..

Em luôn muốn tiến thêm một bước, nhưng lại ngần ngại lùi về sau.

Em sợ hãi.

Những lẫn như thế này, đặt lên bàn thử, rằng Jimin đã thất bại trong việc giữ lấy bạn đời của em. Cho dù dấu cắn của gã vẫn ở ngay kia, trên cổ. Để mà chen vào, là vô cùng khó khăn.

Một cái liếc mắt nhỏ, Jungkook biết cơ thể mảnh mai của em đang sợ hãi thế nào, và vài giọt long lanh lấp đầy đáy mắt. Đầy buồn bã và tủi thân.

Nhưng cô nàng đỏng đảnh kia vẫn cứ làm phiền.

"Yah, Kookie. Khi nào thì anh lại đến gặp em?" Ngọt cắt cổ, giọng điệu lôi cuốn, cầu xin được chú ý.

Dù từ một cô nàng yếu đuối, mỗi câu của cô ta cứ đâm thẳng vào trái tim em vậy. Em đang chính mắt chứng kiến bạn đời, alpha của em, bị săn đuổi bởi người khác, chết tiệt. Và em ở đây, chẳng thể di chuyển. Điều em thực lòng muốn, là vồ lấy cô ta và cào lấy bàn tay kia chảy máu, và bẻ gãy mọi mẩu xương gầy gò của cô gái.

"Đừng."

"Sao cơ?" Cô nàng lên tiếng, lườm lườm em.

Jungkook quay ngoắt đầu về phía bạn đời gã. Không nghe lầm đúng chứ?

Chắc là không. Chắc đó chỉ là một ảo giác của gã, nảy sinh từ mong muốn được chiếm đoạt bởi Jimin.

Chẳng nói gì cả, chỉ có tiếng nấc nhỏ khó tìm từ em. Từng tiếng, từng tiếng, gã đều bắt trọn, bẻ vỡ tâm can gã thành từng mảnh.

"Yuuna, em nên đi rồi."

"Tại sao? Sao? Em phiền phức à?" Cô ta bĩu môi, chĩa ánh mắt cún con vào Jungkook – người không thực sự hài lòng với tình huống này.

"Well, không... Nhưng người bạn của anh hôm nay đang khá buồn bực và sẽ thật tốt nếu em... để bọn anh một mình." Thêm một lời nói dối nữa. Dối trá, tội lỗi.

Cô nàng Yuuna, có vẻ cũng hiểu được chút ít, gật đầu và nháy mắt với gã. "Nhưng trước khi em đi, để em-"

Yuuna lại đá mắt sang nơi Jimin. Lần này, cô gái trẻ đảm bảo rằng Jimin sẽ căng mắt mà nhìn hành động của cô. Một ánh mắt thách thức, khiến em điên đảo.

Bàn tay trắng nhỏ của cô nàng nắm chặt vào cổ áo của Jungkook, kéo gã xuống đối mặt với mình. Cô nàng muốn đặt một nụ hôn lên gò má gã.

Tuy nhiên, bờ môi mỏng kia sẽ không bao giờ đáp xuống làn da kia được.

Bản năng của omega nam kia, nhồi đầy trong nhận thức và đẩy cái cơn cuồng nộ trong em lên đến đỉnh điểm. Chẳng còn nhẫn nhịn nữa, thay vào đó là con mắt chim ưng sắc bén, cùng với một cái giật ở cổ tay của cô gái.

"Tôi cảnh báo cô. Đừng có nói chuyện, hay ngắm nhìn, hay chạm vào em ấy. Không thì tôi không biết bản thân có thể làm gì đâu, hiểu chưa?"

Jimin đẩy Jungkook qua một bên và đứng thế vào chỗ của gã, dồn mọi sức lực vào năm ngón tay đang nắm lấy cô gái. Cơ thể em run bần bật, nhưng cái cương quyết trong em sẽ không lay chuyển. Tức giận và chiếm hữu.

"Anh bị cái quái gì thế?"

Cô giá trẻ thét lên choe choé, khóc nức nở, như thể cái nắm của Jimin ở tay cô ta có thể giết chết cô vậy.

"Cô còn trẻ, và tôi có thể bỏ qua cho việc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net