twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Anh không muốn phải vì em mà phục tùng, anh không muốn cúi người trước bất kì ai cả. Anh không muốn phải làm theo mấy cái mệnh lệnh chết tiệt của alpha... Anh không muốn lấy cái tự do của mình để làm thứ cho alpha trêu đùa..." Từ ngữ tuôn ra khỏi môi Jimin như một dòng sông, ánh mắt thăm dò Jungkook, lo lắng khi phải nói điều này cho cậu.

"Gì vậy?" Alpha hỏi, khá là ngạc nhiên bởi những lời em nói.

Jungkook làm như cố gắng để không cười điên dại trước mặt em. Trông gã thật lố bịch.

"Anh đang đùa đúng không Jiminie? Anh đang nói là, sau khi cào lên mặt em" Jungkook chỉ vào vết thương trên mặt "sau khi đẩy em ra xa, sau khi bắt em cút ra khỏi căn hộ, sau khi khiến em phát điên trong vòng một tháng, và sau khi làm em muốn kề kề bên anh mãi như vậy, thì anh bảo là, anh không muốn bị em điều khiển ư?"

"Anh không biết là anh làm một thằng dở chẳng quan tâm tới ai bao giờ phải điên cuồng như thế nào đâu." Jungkook nói với một tông giọng sến rện.

Tâm trí Jimin chỉ ra một vài sự thật  mà anh không thể cãi lời Jungkook được.

"Đúng, anh không thể biết được. Anh con mẹ nó mới trong trò này nên làm sao anh biết phải làm gì được."

"Em cũng mới mà baby. Nhưng em đã không hoảng sợ giống anh, đồ omega rắc rối."

"Em vừa gọi anh-" Jimin cố vặn lại hỏi, nhưng bị ngón tay của người kia chặn lại.

"Để em nói xong đã."

"Em không biết ai đã dạy cho anh về mấy cái alpha đó. Nhưng sự thật thì không như những gì anh nghĩ đâu.

Người luôn có ảnh hưởng hơn và điều khiển ở đây là anh đấy Jimin. Mọi lúc luôn. Anh con mẹ nó là một omega rắc rối chết tiệt. Anh cứng đầu và em biết là khi anh điên lên anh sẽ thống trị em thế nào. Một omega quyến rũ nhất. Omega của em."

"Em sẽ chẳng thể nào tỏ ra thống trị hay kiểm soát được anh, kể cả khi phải chết đi nữa. Nên anh hãy đừng lo lắng. Em sẽ chẳng bao giờ làm anh phải phục tùng hay gì đâu. Nếu có, thì anh là người tự làm nó xảy ra thôi-"

"Không bao giờ." Jimin lại xen ngang vào trong lời nói của gã, đôi mắt nhỏ hơi sưng lên nhìn gã đầy thách thức. Một vệt đỏ lờ mờ chạy qua má.

Đó là lí do Jungkook không thể nhịn mà thả ra một tiếng cười khúc khích.

"Okay, okay, em biết rồi." Jungkook đáp lại, vẫn cứ khúc khích mãi.

Trong lúc đó thì, Jimin cũng đã bình tĩnh lại, ánh mắt dõi theo người nhỏ tuổi hơn đang khoe ra hàm răng trắng mà cười kia. "Em thật là đáng ghét, Jungkook."

"Yeah yeah, em biết mà." Người alpha nhìn đến Jimin, và em chỉ muốn đá bay cái điệu cười ngốc nghếch ấy khỏi gương mặt gã.

"Và anh đoán là em sẽ thậm chí còn đáng ghét hơn nữa đúng không?"

Jungkook cau mày. "Huh?" Gã không thực sự hiểu ý người kia.

Jimin chần chừ trong vài khoảnh khắc, nhưng sau đó cùng với một cái bĩu môi nhỏ, em đâm đầu vào cần cổ của người kia.

Jungkook chết lặng ở đó.

Chàng omega bé nhỏ dành thời gian cọ mũi lên cổ bạn đời của em, từng tấc da thịt nơi đó điều được em chạm qua. Jimin hít thở bằng mùi nhè nhẹ của người kia, để lại mùi ngọt ngào của em lên đó.

Rồi omega kia bước lùi lại vị trí cũ, Jungkook gần như không thở nổi.

"Sa-"

"Anh thề là anh không thể ngửi được cái mùi nước hoa dở hơi này trên người em. Em nên dừng trò này lại trước khi anh đấm em đấy." Jimin lên giọng cảnh cáo, trước cả khi Jungkook có thể hoàn thành một chữ.

Và cũng trước cả khi Jungkook có thể di chuyển thêm bước nào, Jimin đã trốn khỏi nơi đó, cũng với khuôn mặt đỏ lựng.

Đương nhiên, Jimin vẫn để lại lời tạm biệt trong không khí.

"Gặp em sau."


Jimin bước đến trước căn hộ của mình vài phút sau khi em chạy biến khỏi người kia.

Jungkook, mặt khác, dành kha khá thời gian để nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối đó. Thời gian để nghĩ về Jimin và liên kết giữa hai người. Cả về những khó khăn và vấn đề em mắc phải trong vòng một tháng qua, cũng như cái mối quan hệ mà cả hai sắp bắt đầu. Đặt tên cho nó.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vị alpha này thực sự bị cuốn hút bởi Jimin, Jimin và mọi thứ thuộc về em. Gã không thể quên được những giọt nước lăn từ từ trên má em và cả những tiếng nấc nhỏ. Cả gương mặt khao khát từ ngày đầu tiên gặp, tiếng gọi mềm mại và ngọt như mật khi em hài lòng, cũng như tông giọng tan vỡ gã mới được nghe khi nãy.

Và gã biết, tận trong đáy lòng, gã không hề muốn phải rời xa em một lần nữa. Và có vẻ, gã có thể cảm thấy, rằng em đã không còn sợ hãi và hoảng hốt như trước nữa. Jungkook cảm thấy phấn chấn. Vậy là mội chuyện đang dần tiến triển. Khiến Jungkook không thể kìm nén chính mình mà mỉm cười, đến cả gã cũng không biết bản thân 'cười' vì điều gì nữa.

Còn Jimin thì không thể điều khiển sắc đỏ trên mặt khi em thấy vết thương thường ngày rỉ máu hôm trước đang dần lành lại.

Cả hai, cuối cùng thì cũng gặp nhau sau bốn tuần dài đằng đẵng. Cả hai, cuối cùng thì cũng hồi phục. Những con sói bên trong alpha và omega này đang chảy nhảy và gào hú như mấy chú cún nhỏ vậy.

Dù vậy, vài ngày sau, mọi chuyện cũng chẳng thay đổi là mấy. Jungkook như ngồi trên đống lửa, cứ bồn chồn lo lắng, và Jimin thì trên đà căng thẳng hơn. Thì thật ra, hai người không trao đổi số đện thoại. Nhưng cả hai đều biết phải tìm nhau ở đâu, vậy lí do là gì?

Jimin cũng đã dành thời gian để suy nghĩ thật nhiều. Em mong mỏi để có thể trò chuyện cùng Jungkook, để có thể hiểu rõ về gã hơn. Em thực sự muốn có chút thời gian chung của hai người. Nói là vậy, nhưng Jimin cũng sợ hãi. Omega sợ hãi bản thân sẽ trở thành một tên lập dị bên cạnh người kia, và sợ hãi em (hoặc Jungkook) sẽ chạy đi mất thêm một lần nữa.

Jungkook suýt không kiểm soát được mà bước tới căn hộ của em. Jimin thì ở lỳ tại công ty, tới tận khi màu đen bao kín bầu trời. Cái khoảng cách mà hai người tạo ra, và để dành bước đi đầu tiên cho đối phương, biến họ trở thành những tên đần độn và hèn nhát.

Cho tới khi Jungkook cực kì mất kiên nhẫn, cái kiên nhẫn mà gã vẫn giữ từ trước tới nay. Bằng nhiều giờ suy nghĩ, hay một cách thần kì – thần giao cách cảm, gã biết được Jimin luôn là một con mèo nhỏ sợ hãi. Và với lí do này, một Jeon Jungkook quyết định đi tận tới nơi bạn đời của gã ở. May mắn thay, Jungkook có một trí nhớ tuyệt vời. Căn hộ này, gã chẳng thể quên.

Hít vào thở ra, hai cái gõ lên mặt cửa.

Đủ để chàng trai bé nhỏ kia, tự cuốn tròn thành một cục trên sofa, và đang nhìn ngắm tấm ảnh của Jungkook trên điên thoại, giật bắn mình.

"Ai vậy?"

"Jimin, là em. Mở cửa đi, xin anh." Chất giọng trầm trầm của gã alpha cứ vang vọng trong căn hộ nhỏ.


Chàng omega chẳng cần bất cứ cái tên nào được xướng lên để nhận ra ai đang ở bên kia cánh cửa. Như một phản ứng tự nhiên với chất giọng quen thuộc, Jimin bật dậy khỏi ghế đầy lo lắng, chiếc điện thoại kia nằm gọn trên mặt sofa mềm mại.

Thêm một vài bước chân nữa, tay nắm cửa xoay vòng, Jimin kéo cánh cửa mở ra. Hai người gặp lại nhau, sau vài ngày.

Jimin nuốt khan trước cảnh tượng em đang nhìn ngắm. Jungkook trong vải da bóng, quần da, áo khoác đen; có lẽ là thứ gã mặc khi làm việc. Sức hút của 'nhân viên số 1' cứ ven vởn trước mũi chàng omega mới kết đôi.

"Có chuyện gì vậy?" Jimin hỏi, cố làm ra một khuôn mặt không mấy hào hứng, đôi mắt vẫn lướt từ đỉnh đầu tới gót chân Jungkook.

Người kia, như được ban tặng một món quà phát sáng trước mắt. Một khung cảnh xinh đẹp nhất, thuần khiết nhất phía trước gã. Bộ pijamas trắng mềm, mái tóc thì lộn xộn, Jimin ngay cả lúc bình thường nhất, cũng thực lôi cuốn.

Cho tới trước khi em mở miệng.

Sau ngần ấy ngày, quá nhiều để Jungkook cảm thấy thoả mãn, thứ duy nhất em có thể nói chỉ có vậy sao? Những từ ngữ mà Jungkook chẳng ưa thích tẹo nào.

"Đừng có cố giả vờ như anh không biết gì, baby. Cái gì mà 'gặp em sau'? Cái đấy nghĩa là cái gì hả?" Jungkook thấp giọng, đầy đe doạ. Gã nhả ra một tiếng thở dài nhẹ nhất qua cánh môi.

Jimin lại nuốt khan thêm một lần nữa, bàn tay vẫn còn đặt trên tay nắm còn chặt hơn.

"Anh không... anh đang... anh không giả vờ gì cả... chỉ là ... vào trong đi." Chàng omega đề nghị, kéo áo Jungkook vào phía trong rồi khoá cửa lại. Em không muốn bất kì ai xung quanh nghe thấy họ, cũng như làm phiền.

Jungkook đang bước đi bên trong, lần thứ hai.

Nơi này vẫn còn lấp đầy trong kí ức gã, vào đêm hôm ấy. Y như lần đầu tiên, mùi hương của Jimin vẫn lấp đầy căn phòng. Gã hít vào một hơi, để mùi vanilla chảy trong buồng phổi, rồi khịt mũi. Vẫn nguy hiểm như lần đầu.

"Này... thì, hãy để anh nói, rõ ràng nhé. Anh đã không biết phải liên hệ em thế nào... xin lỗi." Jimin lên tiếng trước khi alpha kia có thể hỏi. Em vẫn chưa rời tay khỏi cánh cửa, áp lưng lên mặt gỗ lành lạnh, giấu tay ở phía sau.

"Anh biết em làm việc ở đâu mà, Jiminie." Jungkook vạch trần, Jimin chỉ đảo tròn mắt trước câu trả lời ấy.

"Biết. Thì sao?" Jimin kéo giọng mình tụt xuống đáy họng.

"Thì sao? Thì anh có thể đến đó chứ sao." Người alpha vặn vẹo, cũng dựa lưng vào tường như em, cách xa khoảng vài mét. Gã nhét tay vào túi quần, mắt như dính keo vào người kia.

Đôi mắt em như biết cười.

'Oh, vậy sao?" Khuôn miệng bé nhỏ hé mở ra cho một gương mặt bất ngờ lố bịch. "Và sau đó thì sao? Em sẽ làm tình với anh và nghe lời nhận xét của anh như mấy khách hàng của em à? Họ có hay làm vậy không?"

Đúng vậy đấy. Người omega thực sự tức tối với câu nói của Jungkook.

Khoé môi của alpha kia nhếch lên một chút. Gã chần chừ rồi mới đáp lại.

"Vậy là anh ghen tỵ đúng không?"

Jungkook tự đào mộ cho bản thân. Gã biết làm thế sẽ khiến người kia tức tối đến chừng nào.

"Vấn đề của em là gì vậy?" Sao gã cứ suốt ngày phải trêu đùa em.

Jungkook đã đợi hơn một tháng, quá dài để gặp lại em, và gã chẳng thể khước từ thêm nữa, mặc kệ tất cả những lời phàn nàn và nghi hoặc. Tâm trí gã luôn là hình ảnh em, ở bất cứ đâu.

Gã rời chân đi, bước tới phía em ở đối diện, kéo những khoảng cách vứt ra đằng sau. Jimin thấy vậy, càng áp sát lưng vào mặt phẳng phía sau hơn.

"Vấn đề của em là anh đó. Anh và mấy lời than thở và những cái lo sợ của anh."

"Well, vậy thì anh nghĩ chúng ta không thể chịu đựng được nhau rồi." Jimin cãi lại, nhướn mày khiêu khích alpha của em. Hai người đấu mắt với nhau. "Anh không con mẹ nó ghen tỵ hay cái quái gì cả. Nhưng anh từ chối chứng kiến em tán tỉnh người khác thêm một lần nữa."

Jungkook chống cánh tay phải lên cửa, khoá Jimin dưới thân mình. Bàn tay còn lại, đã bận rộn âu yếm gò má của em.

"Em sẽ không làm thế thêm một lần nữa đâu Jimin. Anh nên nhớ em là alpha có chủ rồi. Nhớ đấy." Gã nói, làn da nơi ngón tay gã tiếp xúc với mảnh da mịn màng trên gương mặt đỏ lựng của em.

Người lớn tuổi hơn, ngại ngùng y hệt một thiếu niên cảm nắng lần đầu, nhắm nghiền mắt lại; cảm nhận mạch đập của người đối diện qua từng cái chạm. "D-dừng lại..."

"Dừng cái gì cơ chứ? Em chỉ đang làm những gì anh để cho em làm thôi mà." Cảm giác khàn khàn cứ lởn vởn quanh vành tai Jimin, Jungkook cười cười, trêu đùa với gò má em. Nhưng khi nhìn thấy Jimin chỉ cố kéo cái cục nghẹn ở cổ xuống, chẳng một lời đáp lại, Jungkook cũng thấy bản thân nuốt khan như vậy. Gã biết mình đang liều, thêm một chút và một chút nữa, du ngoạn sang vành tai đã đỏ ửng của em.

Mí mắt vẫn không kéo lên chút nào, và nhận được những cái chạm tại điểm nhạy cảm nơi vành tai, khiến Jimin không thể thốt ra được từ ngữ nào.

"Con mèo cướp mất lưỡi của anh rồi đúng không?" Jungkook đùa, thì thầm ngay bên cạnh. Jimin trả lời, bằng một lần nhíu mày và một vết cắn trên môi dưới. Em là đang cố kìm nén lại những âm thanh đã sắp rơi khỏi đầu lưỡi.

"E-em thật đúng là đáng ghét mà." Jimin, ngâm nga, nói. Jungkook đang gần Jimin, một cách cuồng dại nhất. Đưa tuyến mùi trên cổ gã gần với mũi của omega kia.

Là lí do em không thể từ chối alpha của em.

Là lí do Jungkook không thể dừng lại.

Jimin không đẩy gã ra xa, là một dấu hiệu của sự chấp nhận. Vậy tại sao lại không bắt lấy cơ hội này mà tạo nên một kỉ niệm ngọt ngào với tình yêu nhỏ của gã?

Gã alpha đang chà xát trên tai của em, biết rằng điểm đó là một trong những nơi 'yếu ớt' của em. Gần như omega nào cũng vậy. Vậy tại sao lại không chiều chuộng omega của gã thêm một lần nữa?

Gã tự đặt ra câu hỏi trong đầu, rồi tự trả lời bằng cách tiếp tục cọ ngón cái của mình lên đó. Jimin mềm ra như nước.

Thật đáng yêu làm sao, khi thấy người lớn tuổi hơn rướn cổ ra và chạm má vào tay Junkook, tìm kiếm nhứng đốm ấm áp nhỏ nhoi từ bàn tay của gã. Em hy vọng mình có thể nhận được nhiều hơn, nhiều hơn nữa những sự cọ xát, vành môi vẫn thả ra những tiếng ngân nga.

Jimin không hề mở đôi mắt ra, em quá đắm chìm vào khoảnh khắc này để có thể đối diện với người kia. Không giống như lần đầu tiên, Jimin đang thực sự tỉnh giấc khỏi cơn mê, và thực sự cảm nhận Jungkook. Cơ thể em cứ kiếm tìm hơi ấm từ người alpha như một chú cún nhỏ.

"Jiminie... bé nhỏ của em... Em nhớ anh nhiều lắm." Gã thú nhận, ngay lúc đó. Gã biết Jimin sẽ lắng nghe gã, vì cả hai đều đang tận hưởng thời gian thân mật này, hoàn hảo cho việc đó.

"Anh... anh cũng vậy."

Lắp bắp vài từ, kết quả trở thành một tiếng thì thầm mềm mại. Lắp bắp vài từ, khiến Jungkook ngã lên tầng mây thứ chín.

Jimin không dựng lông cãi lại như vài lần trước nữa, rồi để bỏ cuộc với con sói của chính mình, để cho nó nắm quyền điều khiển. Để cho khao khát bập bùng bên trong điều khiển. Hoặc có lẽ là... ước nguyện của em cũng muốn vậy.

Jungkook đang chán ghét bản thân mình, vì ngày càng mong muốn nhiều hơn từ Jimin, gã ước rằng Jimin sẽ để cho gã làm nhiều hơn thế. Nhưng khi ở bên cạnh em, gã biết được một bài học quan trọng hơn thế.

Chỉ khi mọi thứ diễn ra thật chậm, Jimin mới có thể thích nghi một cách toàn diện nhất. Nhưng điều đó làm cho người trẻ tuổi hơn như phát điên lên vậy.

Những âm thánh nóng rát bắt đầu lấp đầy trong căn phòng, hai tai và gò má Jimin nhuốm đượm sắc đỏ, bàn tay nhỏ bé vẫn đang nắm chặt trên tay nắm cửa. Ánh mắt Jungkook như đang nuốt chửng Jimin vào bụng vậy.

"Ji-Jimin...?" Người nhỏ tuổi hơn khẽ hỏi, đặt gương mặt mình thấp xuống, tránh việc Jimin sẽ phải ngước mắt lên nhìn. "Mở mắt ra nào baby. Em muốn thấy đôi mắt xinh đẹp của anh."

Và Jimin nghe theo. Đôi con ngươi nâu sẫm, đầy lạc lõng gặp được biểu cảm ngọt ngào như kẹo bông của Jungkook. "Vẫn xinh đẹp như mọi khi." Lời khen ấy chạm tới nơi sâu thẳm bên trong Jimin. Mặc dù em không thú nhận nhưng, đúng thật, em thích những giây phút thế này. Ngượng ngừng nhiều hơn nữa, Jungkook chần chừ và lưỡng lự.

"Jimin... để em... xin anh." Jungkook thực sự cầu xin omega bé nhỏ của gã, để cho phép gã được hôn em. Tầm nhìn của gã lướt qua đôi mắt em, rồi tới cánh môi ngọt ngào mà gã ao ước được nếm thêm một lần nữa.

Lời đề nghị của Jungkook được 'phê duyệt' với một cái gật đầu nhỏ bé, ngại ngùng.

Trái táo Adam của Jungkook di chuyển lên xuống, khi gã lại nuốt khan do dự. Gã từ từ áp sát mặt gần lại môi Jimin, trong khi đó chàng omega, quá lo lắng mà lùi lại vài centimet. Giờ thì đầu em dính liền vào với cánh cửa, và Jungkook, cuối cùng thì cũng rút gọn tất cả mọi khái niệm về khoảng cách.

Cả hai chìm vào một nụ hôn, nhẹ nhàng. Chàng alpha cố gắng dịu dàng nhất có thể, gần như là chà môi mình lên em, như một lời xin phép. Mắt nhắm nghiền, đầu chầm chạp di chuyển; Jungkook và Jimin nếm trọn được hương vị tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời này.

Thời gian đóng băng lại, ngay lúc này, tại đây. Nụ hôn chẳng có vẻ gì là vội vã, tràn ngập vẻ thong thả, đầy nhẹ nhàng và thật thuần khiết. Không có những tiếng thở dốc, không có hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau. Chỉ đơn giản là hai đôi môi, chạm nhẹ. Không có cả những cái chạm, như thể hai người đang đùa giỡn thôi vậy. Lỗi của Jungkook.

Người alpha chư bao giờ có cảm giác thật tuyệt khi làm một điều gì đó trong sáng như thế này, một cỗ ấm áp trỗi dậy, rồi lấp đầy Jungkook. Trong bụng gã cứ bồn chồn như có đàn bướm đang đập cánh. Jungkook nghĩ gã sẽ không thể ngừng trêu trọc Jimin bằng cách này. Omega kia, có được một nụ hôn quá đỗi chân thành, nhưng thật khó để đạt được. Em sẽ chảy ra thành nước mất.

Không có câu chữ nào cả.

Chỉ có tiếng giao tiếp của những đôi môi.

Nhưng một chút rên rỉ của Jimin kéo Jungkook trở về thực tại. Gã tách môi ra khỏi em, sợ hãi với việc bản thân sẽ khiến em phải bối rối hay hoảng hốt.

Jimin thực sự có một Jungkook dính liền quanh ngón út của em. Hay nói cách khác, em thực sự sẽ có một alpha sẽ làm tất cả vì mình. Trong tiềm thức của alpha kia, Jimin y như một tấm kính thuỷ tinh, một viên ngọc trong suốt quý giá; em dễ thương như một chú mèo bông nhỏ, và thuần khiết như thiên thần. Em như vậy, khiến gã khao khát từng góc nhỏ của em, như một kẻ điên dại. Em khiến trái tim gã cháy lên mỗi khi không có em bên cạnh, chẳng thể nào gạt bỏ cái mong muốn được gần bên em. Và luôn phát hoảng khi làm em tổn thương.

Nhưng Jimin không rên rỉ vì em cảm thấy thật kì quặc. Nguyên nhân là, em vẫn còn muốn thêm nữa. Và khi thấy bạn đời của em chợt dừng nụ hôn lại và nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng thì Jimin còn ngại ngùng và bé nhỏ hơn nữa.

Lần đầu tiên, trong suốt quãng thời gian từ khi gặp Jungkook, em lại muốn hôn gã nhiều như vậy. Nhưng một nụ hôn như mấy đứa nhóc cạ môi vào nhau không phải là điều em mong muốn.

Tuy nhiên, sự cứng đầu và cái tôi cao ngất trời của omega này vẫn giữ em đứng thẳng. Nó đấu tranh với cái khao khát trong em. Em cắn môi, ngăn không cho những tiếng kêu ấy thoát ra thêm nữa.

Jungkook thấy em đang trở nên cực kì lúng túng và cứ ngọ nguậy mãi trong cái lồng làm từ cánh tay gã và cánh cửa. Có lẽ là, gã cần phải lùi lại một chút và cho em chút không gian riêng?

Và khi Jungkook cùng ý định của gã, gỡ bỏ cánh tay phải xuống và tạo nên chút không gian cho em thì, Jimin biết em phải làm theo những gì con sói bảo.

Bên trong Jimin bập bùng ngàn ngọn lửa. Thực sự em không thể thú nhận với bản thân, rằng em cực kì, cực kì muốn thêm nhiều nụ hôn nữa. Và em muốn hơn cả những nụ hôn. Tại sao Jungkook lại không hôn em, mạnh bạo như cách gã làm đêm đầu tiên? Tại sao alpha của em lại trở nên cân nhắc đến như vậy?

Phải rồi.

Chắc hẳn gã muốn thật chậm. Vì em.

Jimin, vào lúc đó, cũng đã nhận ra vì sao.

Và vì cái lí do này, em biết Jungkook khó có thể nào mà chạm lên môi em một lần nữa, ít nhất là vào hôm nay. Vậy nên em tắt đi những chiếc loa đang phát ra ngàn tiếng nói khác nhau trong mình, em sẽ không ngăn cản và từ chối gã như lời chúng nói nữa.

Em liếm nhẹ lên môi dưới của gã, một cách gọn ghẽ nhất.

"Đừng... dừng lại."

__________________

vừa dịch chap này vừa nghe serendipity thực sự khiến tớ rung động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net