twenty-one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin lại cúi đầu thấp xuống hơn nữa.

Em cảm thấy tự hổ thẹn với chính bản thân mình, vì không hoàn toàn dựa niềm tin vào gã, hổ thẹn vì trở thành một bạn đời quá đa nghi.

"Dừng lại đi. Anh không phải là omega tốt. Anh không phù hợp để là bạn đời của em." Em vẫn tiếp tục thì thầm với gã, dù cho từng quãng từng quãng, âm tiết của em đã vỡ nát tới nhường nào.

Jungkook chỉ đảo mắt, bàn tay gã bóp chặt hơn lên cổ tay gầy gò kia.

"Nhìn em đi, Jimin. Ngay lập tức." Người trẻ tuổi hơn ra lênh, đúng nghĩa.

Và Jimin, theo bản năng đã cắm rễ trong trái tim em, không chậm trễ mà tuân thủ. Dán lên người em là một ánh mắt thách thứ, Jungkook đã, một chút, bực bội hơn.

"Anh bị làm sao vậy, Jimin?" Sắc bén, gã hỏi. Chàng trai trẻ không hiểu vì sao thật khó khăn cho em để tin tưởng gã đến thế. Vì sao em cứ không ngừng chống trả như vậy? Vì điều gì cơ chứ?

"Anh cũng nên hỏi em như thế. Em không nghĩ vậy sao?"

Jungkook thả em ra.

"Nói với em. Thôi nào. Nếu việc nói ra khiến đầu óc anh rõ ràng hơn, thì cứ nói đi. Em không quan tâm đâu, Jimin. Em không phải người lúc nào cũng sợ hãi và không dám nói ra ý nghĩ của mình như an-"

"Im đi, đồ khốn khiếp." Jimin gào lên. Em biết rằng bản thân mình biết rõ. Em không cần phải nghe bạn đời của em lặp lại điều ấy thêm một lần nữa. Bởi nó đau lắm.

Tại lúc này, Jungkook không còn biết thận trọng với từ ngữ của gã nữa rồi. Một làn tức tối cứ ập xuống gã, liên tục liên tục, đến nỗi bao nhiêu là thù giận cũng có thể tuôn ra như một dòng suối chảy siết.

Cả Jimin cũng vậy, không thể chống đỡ nổi đống hoang mang lo sợ và các cảm xúc thật quá đỗi kì lạ.

Tuy nhiên, Jungkook cũng dừng lại khi em lại một lần nữa bật ra trong nước mắt. Những tiếng nghẹn nức nở cứ mãi bị kìm lại trong cổ, vang lên đầy độc lập trong không gian im lặng đến gượng gạo. Lần này, đến lượt cơ hàm của Jungkook tắc cứng.

"T-tại sao em phải làm thế cơ chứ... tại sao cô ấy lại... tại sao anh lại phải thế này... tại sao chuyện này lại khó khăn đến thế chứ?" Em hét lên giữa từng dòng nước mắt.

Jungkook không thể cử động nữa, hay nói gì cả. Không phải bây giờ. Gã biết em, chỉ còn vài bước nữa là rơi xuống khỏi bờ vực, là vỡ tan. Omega của gã, một điều kì diệu bé nhỏ ngay trước mũi gã, run rẩy và nứt ra nghìn mảnh ngay tại đây, đâm một phát đau đớn vào trái tim gã. Là xót xa nhất, là chua chát nhất.

Người kia vẫn đốt cháy năng lượng xiu xíu còn sót bằng những giọt long lanh chảy ra triền miên.

"Tại sao anh lại chưa đủ?.. Tại sao em lại còn phải gặp anh có chứ? Anh không muốn em tổn thương hay bất cứ điều gì cả, Kook... Anh không muốn.. không muốn phải buồn bã thêm nữa... Anh làm sao có thể chịu được?.. Xin em"

Đủ để phá vỡ cơn đập ngăn lại dòng thủy triều dâng lên nơi đáy mắt alpha trẻ tuổi, đạp đổ làn cứng rắn trên gương mặt gã, dày vò cánh môi bên dưới để dồn hết cảm xúc lên đó.

Tuy nhiên, mọi thứ chắc chắn sẽ không kết thúc thế này. Không vì Jungkook đã cương quyết với tất cả các quyết định của gã.

"Em sẽ không đi đâu. Em sẽ không rời khỏi đây. Em sẽ không đi đâu cả!

Nó đau tới đâu, em sẽ chịu đựng tới đó. Nếu anh đau, em sẽ bảo vệ anh cho tới cùng.

Em sẽ không rời xa anh."

Bàn tay gã lại tiến tới bên cạnh bầu má em; gã tới gần hơn, Chúa ơi, gần hơn nữa đủ để sống mũi gã cọ nhẹ vào em. Một cái chạm đặc biêt phần nào giúp Jimin hiểu ra rằng, em không cần phải sợ hãi, em không cần gồng mình chiến đấu.

"Jimin, em yêu anh.

Làm ơn, đừng bỏ rơi em."

Gã cho phép nước mắt được trượt xuống dưới cằm mình, trượt qua vết cào mờ nhạt em để lại, vào đêm đầu tiên. Là tại gã gây nên em thế này. Mọi điều là lỗi của gã, mình gã mà thôi. Hay, ít nhất đó là những gì gã nghĩ.

"Em rất xin lỗi, Jimin. E-em... em vẫn đang làm escort, mặc dù em biết anh không thích em làm thế chút nào. Đó là lí do em nói dối anh. Nhưng-"

"Nhưng?" Jimin ngắt lời gã, tông giọng có thay đổi chút ít. Mọi nỗi đau hay thất vọng em tạm thời gạt hết sang một bên. Chỉ còn, hy vọng.

Jungkook bao bọc lấy em, ấm áp. Gã kéo em vào đủ chặt, để em vẫn cảm nhận được, đủ lỏng, để em không thấy đớn đau.

"Em chỉ đang tiết kiệm. Em được trả lương rất tốt, nên em nghĩ... nếu em tiếp tục làm ở đó thêm vài tháng nữa.. em sẽ có đủ tiền để em, chúng ta chuyển về cùng nhau.

Vì em muốn về ngay cạnh bên anh, Jimin. Dù sớm hay muộn, em không quan tâm cho lắm. Nhưng em cần anh."

Jimin như nhấn nút tắt, em dừng mọi hoạt động và chỉ hít thở với mùi hương của gã, với sự thư giãn nơi vòng tay kia. Em tựa đầu lên hõm vai dày, lắng nghe kĩ càng từng từ từng chữ.

Nó không chỉ giúp cơ thể em dịu lại, mà còn sắp xếp tâm trí hỗn loạn của em nữa. Nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương, Jimin lạc mất trong khuôn ngực của Jungkook.

Không còn ngắt lời gã nữa, em không còn đẩy gã ra nữa. Em chỉ giấu gương mặt nhỏ vào nơi tối tăm giữa hai người, níu chặt vào vạt áo của gã như thể níu kéo lại tình yêu của em.

"Sao lại thế...?"

Cuối cùng Jungkook cũng hít thở như thường được.

Trước khi nghĩ tới bất kì chuyện gì khác, gã cần vuốt ve mấy lọn tóc mềm mượt của em đã, hôn em dịu dàng và chậm chạp – để trấn an bạn đời của gã.

"Vì em yêu anh. Vì em yêu anh hơn tất cả mọi thứ xung quanh. Vì em chỉ muốn bọn mình cùng chui vào một bong bóng riêng và tách biệt khỏi thế giới kia thôi. Vì em chỉ muốn anh của em thôi."

Lần đầu tiên trong cả ngày dài, Jimin cười khúc khích, để những phần ẩm ướt còn lại tự chảy xuống gò má.

"Luyên thuyên gì vậy?" Jimin gửi lời thì thầm của mình vào trong không gian, cầu vai nhấp nhô lên xuống nhẹ nhàng.

Rồi thì, Jungkook cũng nở nụ cười. Cuối cùng thì gã cũng nghe được tiếng vui vẻ bật ra từ môi em.

"Đấy là tình yêu to bự của em, Jimin. Và em sẽ nhắc lại thêm nhiều lần nữa cho tới anh thuộc làu làu thì thôi.

Mỗi lúc bên anh thật tuyệt vời, em yêu thích từ giây một, và em ghét từng giây em không được ở cạnh anh.

Em chưa bao giờ muốn một omega sẽ răm rắp làm theo lời em nói và có anh luôn càu nhàu và đánh đấu với em, hay trêu chọc em và cứ âm thầm yêu em như thế thật là đáng yêu. Em không cần phải có một omega hoàn hảo.

Em chỉ quan tâm tới anh vì em đã chọn anh, và vì anh khiến em mê mẩn mất rồi.

Chúa ơi. Em ước em có thể đè anh ra ngay bây giờ."

Nghe thấy một Jungkook như vậy, tâm trí Jimin không cho phép nó được bới tung tình hình lên thêm nữa, tạo cho em cái can đảm để đưa mắt nhìn lên; rồi bắt được một ánh mắt thật tự hào, rực rỡ sáng chói dưới đáy mắt Jungkook.

"Em sẽ không tổn thương anh nữa, Jimin. Và em cũng không để ai tổn thương ai cả."

"Nên là xin anh, đừng tự đánh giá thấp bản thân nhé! Trong mắt em, anh là tuyệt vời nhất luôn. Dù anh có làm gì, dù anh có nói gì, cái gì cũng khiến em thấy hạnh phúc."

...

Sau lời tỏ-tình-không-giống-tỏ-tình lắm, sau khi Jungkook đẩy mở cánh cửa trái tim mình cho anh hoàn toàn bước vào, một màn im lặng che phủ lên cặp đôi. Nếu một trong hai có th-

"Anh yêu em."

Jungkook đỏ mặt là chuyện khá hiển nhiên. Chưa bao giờ, từ khi biết tán tỉnh hay biết yêu, gã chưa từng rũ hết tấm lòng của mình ra trước mắt người khác như thế. Và một tràng yêu thương cứ tuôn ra mà chính gã cũng không thở được, cũng có lẽ đã khiến em choáng ngợp.

Nhưng chỉ ba từ thôi, thay đổi hết ý nghĩ của gã.

Jimin nói yêu gã phải không? Gã có nghe lầm không vậy?

Người trẻ tuổi hơn vội vã tìm kiếm ánh mắt của em.

Thật phẳng lặng, y hệt mặt hồ trời thu. Thật dịu dàng biết bao. Thật xinh đẹp – là kì quan trong lòng gã. Trân quý của gã.

"Anh...?"

Sắc hồng duyên dáng mà Jungkook mong nhớ, tản đều trên gương mặt em khi em gật đầu, ngại ngùng đưa mắt đi nơi khác.

Xấu hổ, có. Ngượng ngịu, có. Nhưng yêu? Luôn luôn hiện hữu giữa hai người.

Những từ ngữ mà Jungkook luôn muốn được nghe, gã mơ mộng về nó trong ngàn giấc mộng, cuối cùng thì, nó cũng tràn đầy trên vành tai của gã.

Jimin chưa từng đáp trả lời yêu của Jungkok. Không phải vì em không cảm nhận được tình yêu, nhưng vì em chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ sẵn sàng để mở lòng với bạn đời của em.

Cả hai đã bên nhau quá nửa năm, và gặp mặt gần như mỗi ngày. Jimin đã thay đổi thật nhiều vì cái sợi tơ hồng nơi áp út của em, và thay đổi vì những xúc cảm mới lạ này. Sự lạnh nhạt và tự tách mình khỏi số đông dựng lên cho em bốn bức tường bao bọc, em đẩy bản thân ra khỏi mọi người; giờ đây chúng trở thành sự quan tâm và liên kết với không chỉ những người bạn thân của em, mà cả Kookie nữa.

Omega bé nhỏ nhận ra rằng em không cần phải đóng chặt cánh cửa giữa bản thân với mọi người xung quanh thêm nữa. Jungkook sẽ không tổn thương em. Alpha của em chẳng giống mấy điều họ nói chút nào. Thống trị, vô lễ hay hách dịch. Không, không có chút nào.

Gã thật đáng mến, gã luôn lo lắng cho em, gã thậm chí không bắt ép em làm thứ em không thích. Không bao giờ. Jungkook thả cho em rong ruổi sự yêu thích của em, để sự quyết định thuộc về em và giúp đỡ cũng như ủng hộ em hết mình. Gã để em tuỳ ý chơi đùa với cơ thể của gã, để em càm ràm, để em lên kế hoạch hẹn hò, để em dẫn đường cho gã, để em cắn gã,...

Gã để cho Jimin trở thành nguồn sống của gã. Em chính là năng lượng Jungkook cần.

Hàng năm trời, gã tự đứng trên đôi bàn chân của chính mình, phải tự mình gai góc, độc lập và cứng cỏi. Gã biết rằng, chẳng có ai đủ đáng tin cậy và đáng để dựa dẫm vì ở cuối con đường, mọi người đều khiến gã thất vọng. Bài học này đã khảm sâu trong nhận thức của gã, bởi vì tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp – liên tục bị ăn hiếp và doạ nạt.

Nhưng hiện tại, đó là một câu chuyện khác.

Bây giờ, tấm lá chắn gồm hàng ngàn, hàng ngàn lớp tự vệ, mất niềm tin, bấp bênh, sợ hãi và đơn độc ấy, rũ xuống thành từng mảnh.

Gã ở đây, với một omega ngọt ngào như mật ong, giúp Jungkook bước một thổ lộ tình cảm của mình.

Jungkook hoàn toàn kinh ngạc bởi em, gã sẽ không nói dối đâu. Nhưng cũng vui vẻ và hào hứng như một cậu nhóc loắt choắt nữa. Nụ cười tuy thẹn thùng, kéo khoé môi gã lên cao ơi là cao, khoe ra hai chiếc răng thỏ mà Jimin bao nhiêu lần cảm thán rằng quá đáng yêu.

Không chỉ vậy. Gã 'trai hư' mà lúc nào cũng thật sến sẩm, phóng khoáng, chàng alpha sẽ mạnh dạn nói lên suy nghĩ của bản thân ngay lập tức mà chẳng cần quan tâm tới cảm nhận của người khác; trở thành một chú cún nhỏ, luôn bám theo và làm nũng với hai cánh tay có vẻ như thuộc về Jimin vì chúng sẽ luôn ôm lấy em, kiểu, mọi lúc. Gã nhốt em vào dưới cơ thể gã, tự đảm bảo với bản thân rằng kể cả trong một giây nhỏ, em cũng sẽ chẳng tan vào hư không; rằng em sẽ không thể trốn thoát, giữ em bên cạnh như kho báu đáng quý nhất trên thế giới này.

"Em cũng yêu anh, Jimin."

Người trẻ tuổi hơn gửi lại lời đáp cho em vào trong gió, cọ mũi mình lên trán con mèo bé nhỏ đang xấu hổ mà giấu mặt đi. Và Jungkook cũng không cần nhìn vào gương mặt em để đoán xem em phản ứng thế nào. Jimin đang vật lộn với đống ngượng ngùng nên, yeah, gã sẽ không ép em phải nhìn gã bây giờ đâu.

Thay vào đó, có khá nhiều việc trong to-do list gã sẽ hoàn thành.

Bàn tay Jungkook bắt đầu hành trình chu du từ cằm, má, góc hàm em, vân vân và mây mây. Mỗi điểm đều được yêu thương công bằng và đủ nhiều, vì mọi thứ trên em đều thật tinh khiết tựa thiên thần.

Omega của gã.

Bạn trai của gã.

Bạn đời của gã.

"Jimin, em yêu anh." Jungkook lại nói thêm một lần nữa, thơm nhẹ lên vầng trán em.

"Em yêu anh." Một nụ hôn khác trên gò má mềm mại.

"Em yêu anh." Lần này, trên sống mũi nhỏ xinh.

"Em yêu anh." Gần vành tai mỏng.

"Em yêu an-"

"Okay! Đủ rồi đấy!" Jimin càu nhàu, nhưng giọng em lại tỏ ra thích thú hơn. Mấy ngón tay nhỏ của em đẩy hai cánh môi đang chu ra kia của gã đi, sắc đỏ dữ dội vẫn lan đều trên gương mặt bị giấu nhẹm đi trên vai Jungkook. Gã tóm lấy tay em, thật nâng niu và chiều chuộng. "Em yêu anh, anh thật dễ thương, Jimin."

"Anh ghét em." Em nói tựa một đứa trẻ nhỏ bị bắt quả tang khi nó làm một điều gì nghịch ngợm, khiến Jungkook cứ khúc khích không thôi.

Và đột nhiên, gã tóm lấy cả hai bàn tay của em và đè em lên mặt sofa. Đan xen những ngón tay vào nhau, không một khe hở, Jungkook nhốt em vào cái lồng là chính cơ thể gã.

Gương mặt này. Bờ môi dày dặn này. Đôi má mềm như những áng mây nhỏ. Làn da sáng bóng này. Mái tóc óng vàng này. Đôi mắt trong trẻo này...

"Em yêu anh." Thêm một lần nữa, và có lẽ sẽ là cả nghìn lần khác, gã từ từ cúi xuống, để trán em và gã gặp nhau, hai sống mũi tựa vào đối phương. Một khoảnh khắc lộng lẫy, chìm vào bóng dáng của người còn lại. Yên tĩnh, lặng thầm. Chỉ chạm nhẹ vào nhau, để hai làn da âu yếm nửa còn lại của chúng. Mắt nhắm nghiền, cảm nhận thời gian này nhiều nhất có thể.

"A-anh yêu em." Em thả ra ba chữ với đôi môi của Jungkook, vẫn ôm chặt lấy gã.

Thế là, em đã đầu hàng.

Jimin hoàn toàn phục tùng.

Không phải theo cách mà omega bị ép phải tuân theo, mà theo một thức tình cảm hơn.

Jungkook là bạn đời của em.

Là nguồn động viên của em.

Là tri kỉ của em.

Là alpha của em.

Jungkook là người mà em chắc chắn phải tin tưởng, là người em có thể dựa vào, là người mà em nên có các mối liên kết.

Bạn đồng hành của em, cả một đời.

Chỉ khoảnh khắc này, thân mật và chạm nhẹ. Kỉ ức cuộn về thành một cuốn phim trong tâm trí omega nhỏ : về buổi hẹn hò đầu tiên, về ngày Jungkook kéo em tới khu vui chơi giải trí, ngày đầu tiên em cũng gã đặt chân lên bờ cát mỏng nơi sóng vỗ về, ngày mà em được chứng kiến cảnh Jungkook tặng cho một cô bé cây kem vanilla, những nụ cười, sự quan tâm, những giọt nước mắt và than thở, về những nhà hàng (dù lớn hay nhỏ), về các câu đùa nghịch ngợm, về ngày đầu tiên em và gã gặp mặt, về đêm đó...

Đêm mà cả em và gã, đều đã chọn người còn lại để đi cũng một con đường.

Em và gã có bất hoà.

Em và gã có rời xa.

Nhưng rồi em và gã lại quay về bên nhau.

Vì, em và gã được định mệnh sắp đặt trên cũng một con tàu.

Từ lâu, rất lâu.

Từ khi em xuất hiện trên cõi đời này.

Và lúc đó, khi những kỉ niệm chớp lên, một rồi một, tuy có những thứ đã mờ loà nhưng vẫn thật thân thương, đã thả Jimin khỏi dây xích bao quanh em mỗi ngày. Và lúc đó, trên bộ ghế bành, ôm lấy người kia.

Em lựa chọn gã thêm một lần nữa.

Jungkook cũng vậy, gã chọn em.

Thật tinh khiết, thuần tuý, chạm môi. Chỉ lướt nhẹ trên cánh môi ngọt lịm, chỉ một lần chạm khiến cặp đôi không kìm được nước mắt, một lần nữa.

"Anh sẽ không lần trốn chúng ta thêm nữa, Kookie, anh xin lỗi..." Thật mỏng manh, cũng thật dịu dàng. Em thủ thỉ giữa cơn nức nở.

Jungkook hứa với bản thân sẽ không buông tay em nữa. Mấy ngón tay ngắn củn mũm mĩm ở trong bàn tay gã, mơn trớn vuốt ve làn da gã, Jungkook sẽ không thể thả ra được.

"Kể cả anh có làm thế đi chăng nữa, em cũng sẽ bám theo anh và bắt anh về thôi. Cún nhỏ của em." Gã phản bác lại, ôm một bên mặt em.

Jungkook di chuyển từ bên này sang bên kia, giữ mình giữa những đường cong trên cần cổ của em. " Em thuộc về anh mà." Gã hứa, thì thầm với làn da mượt mà mà nổi bật trên đó, là dấu cắn của gã.

Jimin ngửa cổ, để gã thấy rằng em đã sẵn sàng. Và giải phóng hai chiếc răng nanh sắc nhọn, đồng thời, Jungkook đưa hai cơ thể sát vào nhau hơn nữa, gần với miệng em hơn. "Em sở hữu anh."

Không còn do dự.

Không còn hoài nghi.

Hai hàm răng chìm xuống làn da của người kia, từng giọt đỏ thẫm rỉ xuống thành dòng, đẫm lên vai áo của cả hai.

Dòng máu đặc sệt này tượng trưng cho sợi chỉ mỏng kéo hai chàng trai về cùng nhau, liên kết họ với nhau cả một đời, từ khi alpha Jeon Jungkook và omega Park Jimin được sinh ra.

Liên kết mà gã và em bị ép buộc phải đối mặt và chấp nhận, biến thành liên kết mà cả hai thật vui mừng khi có được.

Tri kỉ,

Từ khi vũ trụ được hình thành,

Tới mãi mãi về sau.

Jungkook và Jimin,

Từ sau ngày này,

Là một gia đình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net