CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua hôm nay là chủ nhật và là sinh nhật của Hyewon, cô bị đánh thức bởi chuông điện thoại, chậm chạp với tay ra không thèm nhìn tên người hiển thị trên điện thoại mà bắt máy.

-"Alo.."- Hyewon uể oải đáp.

-"Hyewon à?bố đây mà, bố mẹ xong việc bên này sớm có thể tối này sẽ đón sinh nhật với con được đó"- đầu dây bên kia giọng bố Hyewon hứng khởi đáp.

- " Thật...thật ạ?- Hyewon lập tức ngồi phắt dậy.

-"Ừ thật, bố mẹ sẽ về sớm nhất có thể con chờ nha" ;

-"Vâng ạ, tất nhiên rồi"- Hyewon với nụ cười tươi tỉnh trên môi đáp.

  Sau cuộc điện thoại cô đi vscn khi đang ăn sáng điện thoại liên tiếp nhận âm báo tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ nhóm bạn cô trả lời lại đến mỏi cả tay. Tiếp theo là một cú điện thoại đến từ Yena.

-"Kwangbae à, tối nay đi ăn với hội anh em chứ? Còn đi ra PC bang nữa?"- giọng Yena quạc quạc ở bên kia.

-"Thôi hôm nay tao ăn sinh nhật với bố mẹ tao rồi";

-"Này sướng nhá lần này được ăn với bố mẹ rồi đó, vậy thôi vui vẻ nha mai bọn tao đến đưa quà"-yena vui vẻ đáp.

-"Ok ok"-hyewon vưà giơ dấu ok vừa trả lời.

-"Bác ơi nấu giúp cháu bữa tối thịnh soạn nhé tối nay bố mẹ cháu về"-hyewon hí hửng quay ra bảo gia nhân,

- "vâng thưa cô chủ"-gia nhân nhanh chóng đáp.

Thời gian trôi đi và bây giờ đã là 21:00 nhưng vẫn chưa thâý bóng dáng bố mẹ Hyewon ở cửa. Cô thất vọng đi lên phòng,vừa vào phòng bỗng có cuộc gọi đến cô nhanh chóng bắt máy.

-" Alo Hyewon à bố mẹ xin lỗi, bên mĩ bỗng phát sinh thêm một số việc bố mẹ không thể về được rồi, bố mẹ xin lỗi con"-giọng bố mẹ Hyewon lo lắng vắng lên bên kia.

-"Vâng không sao đâu ạ"-giọng Hyewon run lên. "bố mẹ đã gửi tiền qua cho con rồi con chịu khó cùng bạn bè đi ăn và mua những gì còn thích nha, bố mẹ yêu con, tút.. tút....tút". Chỉ còn tiền tút lạnh lẽo vang lên

-"ting"-màn hình điện thoại hiện lên thông báo"thẻ ngân hàng của bạn vừa nhận được 10 triệu won từ..." bỗng "CHOANG...."-chiếc điện thoại đã bị Hyewon ném thẳng vào tường một cách không thương tiếc,giọt nước mắt cô kìm nén đã tuôn ra. Cô vơ đại chiếc áo khoác rồi chạy ngay ra ngoài đường, trên đường vắng tanh chỉ có ánh đèn soi sáng cho cô

-"tại sao?tại sao? Tại sao mình không bao giờ có thể có nổi một ngày sinh nhật bên bố mẹ cơ chứ? Tại sao"-cảm xúc trong lòng cô hỗn độn cảm thấy tủi thân vô cùng cứ thế đi lang thang vô định.
Đang đi qua một con hẻm bỗng cô nghe thấy tiếng một cô gái,

-"xin anh tránh ra đi tôi còn phải về nhà"-giọng cô gái yếu ớt vang lên,

- "về nhà anh này nhà anh gần đây lắm, yên tâm"-giọng của tên đàn ông nghe mà sặc mùi biến thái.

-"Xin anh tránh đường"-cô gái định lách qua gã thì bỗng bị kéo mạnh lại gã nhanh chóng sờ vào vô số chỗ nhạy cảm của cô gái,

-"Ngoan nào theo anh về đi"-gã vừa liếm môi vừa nói bỗng tay phải của hắn bị ai cầm lấy bẻ ngược sang một bên rồi bị đạp cho một cú ngã chổng kềnh ra đất.

-"Minju em có sao không"-hyewon lo lắng nâng mặt minju lên nước mắt đã lên hết khuôn mặt xinh đẹp rồi. Gã biến thái kia đã đứng dậy lặng lẽ tiến lại gần kéo Hyewon một cách mạnh bạo rồi đấm bốp vào mặt cô, về phần Hyewon vì không kịp phản ứng mà bị đấm đến loạng choạng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi lao vào đấu tay đôi. Kết quả gã đàn ông đã phải thương tích đầy mình lết xác về còn Hyewon ngoài vết thương trên mặt ra thì không còn xây xát gì nhiều.

Quay lại chỗ minju cô đã thấy em ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy đầu, cô lại gần nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi ôm lấy khuôn mặt em bắt em nhìn vào mắt mình giống hết sức ôn nhu nói

-"không sao rồi ổn cả rồi em, nãy sợ lắm đúng không?", Minju nhẹ lắc đầu khi Hyewon định buông hai tay minju ra cô lập tức túm lại rụt rè nói:

-"chị..chị về nhà em đi...em băng bó không vết thương bị nhiễm trùng". Hyewon khá bất ngờ với lời đề nghị của minju nhưng cũng mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy rồi cùng đi bộ về nhà em.

-"Sao em lại đi một mình vào giờ này vậy"-hyewon chủ động bắt chuyện,

-"nãy em có đi chơi với yuri lúc về Yena unnie đón cậu ấy, em cũng không muốn làm kì đà cảm mũi bọn họ trông yuri cũng có vẻ giận Yena lắm"-minju đáp rồi phì cười.

-"Đáng đời con vịt ham chơi. Ha"-hyewon thầm cười trong bụng. Đang đi bỗng minju đứng lại nhìn chăm chăm vào bó hoa cẩm tú cầu trắng trong một cửa hàng hoa.

-"Sao vậy em thích à?"-hyewon thắc mắc,

-"vâng"-minju cười tươi đáp trong lúc cô đang chăm chú ngắm Hyewon đã lặng lẽ đi vào mua ngay một bó rồi chạy ra rồi giơ ra trước mặt minju:

-"Tặng em này"

-"Dạ?sao tự nhiên..."-minju ngại ngùng cầm bó hoa

-"em thích mà đúng không? Nhưng mà tại sao lại là hoa cẩm tú cầu trắng?-hyewon thắc mắc.

-"Vì nó biểu trưng cho sự thuần khiết và trong sáng ạ" (mình không biết có đúng loại hoa hay không vì mình tìm trên google nên nếu không đúng mọi người thông cảm nha😅_Au) "như tình yêu mà em dành cho chị vậy"-minju thầm nghĩ.

-"Hừmmm vậy thì sau này, hãy để chị là người tặng em loài hoa này nha, chỉ một mình chị"-hyewon nói với nụ cười tươi trên môi đến nỗi làm minju đỏ mặt. "Nó cũng như tình yêu mà chị dành cho em vậy"-hyewon thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net