Khởi Đầu Của Sự Che Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi, ko phải một con người tốt.... sẽ chẳng ai hiểu
nó.. nhưng khi gặp em ấy, tôi càng thêm lo sợ.. sợ
một ngày bản chất của mình bị em xa lánh.. tôi
ko muốn.. bất cứ khi nào tôi cũng khiến bản thân
phải thật chú ý đến hành động của mình.. và tôi..
đang cố gắng sống như 1 người bình thường...."

- Tại một Khu vui chơi nơi những chiếc tàu lượn uốn ngang thấy chóng mặt.

-"Jimin, đến giờ về rồi, đi thôi"

"cậu lo gì chứ, chơi thêm một lát nữa rồi về "

"Giờ này tối rồi, về đi ,nếu cậu không muốn bị thằng nhóc Jungkook phạt"

- Tên Hoseok đó như bảo mẫu của Anh thì đúng hơn, bạn thân chơi với nhau từ thở cời chuồng tắm mưa thế mà không lúc nào nó để Anh chơi một cách thoải mái, quán xuyến Anh một cách có tổ chức, Cứ như là một tên tay sai cho Jungkook vậy, Nó biết Anh yêu thương và sợ Jungkook la mắng đến chừng nào! Nhưng Anh có thể dùng mẹo khiến Cậu mềm lòng bất cứ lúc nào, vì trước mặt Cậu ,anh luôn tỏ ra thân mỏng manh khiến không một ai muốn tổn thương tới!!

--Trên Xe--

JM : "Hoseok À.. Cậu đưa mình về nhà cậu nhé! Cảm thấy một mình ở nhà rất sợ.."

HS : "Tất nhiên rồi, thường ngày qua nhà cậu có bao giờ nói thế đâu nhỉ? Lại bị ấm đầu à? "

JM : " Mình đang muốn làm quen dần với cảm giác có một chút ánh sáng xung quanh thôi, căn phòng tối tăm khiến mình chán ghét nó "

HS :" Cậu làm như cậu là một con ma vậy *cười* có phải thằng nhóc Jungkook bao bọc cậu quá không hả? Cứ nói với mình, mình sẽ nói lại với anh NamJoon bảo thằng nhóc đó bớt ăn hiếp cậu lại "

JM : "Anh trai cậu sao? Jungkook với anh ấy rất thân thiết thì phải,Họ suốt ngày Làm việc chung khiến mình thấy ghen với anh ấy đấy"

  Đến nhà Hoseok, anh ngập ngừng điều gì đó nhưng từ đằng sau Hoseok vỗ vai khiến Anh giật thót mình, Đôi mắt Anh bỗng rực sáng lên khiến gương mặt thanh tú nổi gân xanh trông đáng sợ! Chưa kịp phản xạ anh lập tức quay mặt lại tránh ánh mắt và tầm nhìn của Hoseok thẳng tới..Dường như trong căn nhà của Nó có điều gì đó khiến anh bốc phát con người thực sự!

  Thì ra không ai khác chính là chú chó hung dữ đang nghiến răng nhìn cậu đầy oán tức, phía trên vào sâu trong chút nữa là tượng thánh giá bằng mạ vàng lấp lánh khiến anh không thể nào đứng vững trên đôi chân run rẩy, Anh bắt đầu cảm thấy đau đớn và mệt mỏi, không muốn bước chân vào căn nhà đấy : "Hoseok à.. Cậu có thể nhốt con cún đó lại không? Cả cây thánh giá đó nữa " Đôi mắt anh nhắm chặt lại.. Phía xa kia hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống..Anhngất đi.

HS : " Jimin à, cậu làm sao vậy mau tỉnh dậy đi..không khoẻ chỗ nào sao? "

   Dìu anh vào phòng, lấy chiếc khăn ấm lau nhẹ lên mặt anh, Hoseok hoảng hốt khi thấy phía trên trán anh có gân xanh nổi lên..

   Hoseok cậu lấy điện thoại gọi ngay đến NamJoon và Jungkook đang làm việc..

_30Phut sau đó_

  Một tiếng chuông cửa vang lên, anh bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại nhưng vẫn đang trong tình trạng mơ hồ. Hoseok đi ra mở cửa. Đúng là Jungkook và NamJoon đã về tới nơi, Jungkook nhẹ nhàng bước vào phòng anh đặt tay lên trán anh xem nhiệt độ đã giảm chưa, vết gân xanh trên trán cũng đã biến mất khiến cậu nhíu mày nhìn về phía Hoseok tỏ vẻ khó hiểu "Tôi có thấy gì ngoài vết nóng ran đang chảy mồ hôi trên trán anh ấy đâu?"

HS :" rõ ràng chính mắt tôi đã thấy, trông nó ghê rởn và đáng sợ lắm, tin tôi đi "

NJ : " Này Hoseok có phải em đang nhìn nhầm ko? Sao có thể như vậy? Có biết anh và Jungkook đang rất bận không?"

HS : " Tại sao mọi người không chịu tin tôi, rõ ràng chính mắt tôi thấy, và tôi cũng không có lí do gì để phá hai người cả. Nếu vậy thì mau về nơi làm việc của các người đi, Jimin tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy "

JK : " Thôi được rồi, dù sao công việc cũng không bận cho lắm, để Jimin cho tôi lo, anh cũng đi nghĩ đi, Cả chiều nay hai người đã đi chơi mệt rồi.."

  Bước khỏi căn phòng , Hoseok đặt vào mình một dấu chấm hỏi Lớn, tại sao mọi hoạt động của cả hai Jungkook đều biết và kiểm soát được. Nhìn vào trong là hình ảnh một chàng tổng tài âu yếm con mèo ốm yếu đang say giấc, cử chỉ hành động cả  hai trao nhau thật khiến mê hoặc lòng người.

End Chap 1

Yi_Yi7544


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net