4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Này" Jimin nói khi đến gần cậu bé "Này bạn nhỏ, tên em là gì?" anh hỏi khi quỳ xuống để nói chuyện với cậu bé

"E-eunwoo" cậu bé khụt khịt, dụi mắt với bàn tay nhỏ bé của mình, cố gắng để ngừng khóc... nhưng không thể

"Okay Eunwoo, em có thể nói với anh rằng tại sao em khóc không?" Jimin hỏi, cắn môi trước cảnh này

"E-em không thể tìm thấy Koo" Eunwoo trả lời, nhìn chằm chằm xuống đôi giày

"Vậy em có muốn anh uhm- em có muốn anh giúp em tìm Koo không?"

Koo là ai vậy trời? Mẹ em ấy? Hay là ba? Chị gái? Anh trai? Cũng có thể là con cún của ẻm? Jimin không biết, điều mà anh biết rõ là anh muốn giúp cậu bé

"Dạ làm mơn" và Eunwoo chợt khóc to hơn" Em s-sợ lắm. Em không muốn ở một mình đâu"

"Không không em không ở một mình được chứ, anh sẽ ở đây với em nhé, sẽ không rời đi cho đến khi chúng ta tìm thấy Koo, được chứ?"

"M-móc ngoéo ạ?" Eunwoo hỏi, đưa ra ngón út cho Jimin

Jimin cười và gật đầu, móc ngoéo với Eunwoo

Cậu bé nhỏ cuối cùng cũng ngưng khóc; em cười khúc khích và ôm lấy Jimin như một lời cảm ơn, ngoài cả mong đợi của anh

"Em không nên ôm người lạ như thế chứ..." anh nói, cũng ôm lấy Eunwoo

"Nhưng anh không phải người lạ mà, em biết anh!"

"Em biết anh sao?" Jimin hơi bối rối

"Dạ, anh là Jiminie!"

"Làm sao mà-" Jimin càng bối rối hơn

____________________


Jungkook lo lắng đến phát khóc, hét tên Eunwoo ở giữa đường. Tại sao cậu lại để chuyện này xảy ra chứ? Tại sao cậu lại lạc mất em trai của mình?

Nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy thì cậu sẽ chẳng thể tha thứ nổi cho bản thân mình mất.

"EUNWOO! WOO TRẢ LỜI ANH" cậu hét lần nữa

"EUNWOO" lần này Namjoon là người hét lên "EUNWOO ĐẾN ĐÂY, ĐẾN ĐÂY ĐI"

Người đi đường nhìn họ với ánh nhìn lạ lẫm, nhưng thật lòng họ chẳng thể nghĩ được gì vào lúc này

"Hyung em chẳng biết phải làm gì nữa, em không muốn lạc em ấy đâu, n-nếu có chuyện gì với em ấy?" cậu dừng lại giữa lề đường, nhìn người anh của cậu với đôi mắt đỏ hoe và sưng húp.

"Kook em cần phải bình tĩnh" Namjoon cắn môi, ôm Jungkook và an ủi cậu

"Kh-không, điều duy nhất em cần là em ấy ở đây với em, em muốn lại được ôm em ấy, tất cả là lỗi của em, lẽ ra em nên cẩn thận hơn, em-"

"Jungkook đừng, anh chắc rằng sẽ chẳng có gì xấu xảy ra với em ấy, chúng ta chỉ cần bình tĩnh và tiếp tục tìm kiếm. Mọi thứ sẽ ổn thôi, được chứ?"

Người nhỏ hơn hít sâu và rồi cậu gật đầu, rời khỏi người Namjoon

"Okay hyung, anh nói đúng, cảm ơn anh" cậu thở dài, rồi cậu bắt đầu hét lần nữa

"EUNWOO! EUNWOO LÀM ƠN TRẢ LỜI ANH" lần này, cậu nhận được hồi đáp

"KOO!"

Jungkook ngay lập tức quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra và ngay khi cậu nhìn thấy em trai bé bỏng đang chạy về phía cậu, ôm cậu khi em ấy đã đủ gần để làm điều đó.

"Chúa ơi Woo, em đây rồi. Em cảm thấy thế nào? Có bị thương không? Hay là ai đó đã làm đau em? Để anh kiểm-"

"Koo! Em ổn mà!" Eunwoo cười khúc khích khi anh trai của cậu đang nói rất nhanh "Jiminie hyung đã bảo vệ em đó, anh ấy còn giúp em đi tìm anh!"

"Jiminie hyung?" Jungkook nhìn anh đầy ngại ngùng

"Uhm-chào" một giọng nói khác vang lên, Jungkook nhìn lên, gần như nghẹn với đống nước bọt của mình khi nhìn thấy ai là "Jiminie hyung"

"Anh-anh giúp em ấy ư?" cậu hỏi, nhìn anh với ánh mắt chẳng thể tin được

"Ý anh là-đúng vậy, là anh, nhưng mà không sao đâu, thật đó" anh nói rất nhanh và đang trở nên xấu hổ nữa

"Không sao? Anh đúng là vừa cứu em ấy, có Chúa mới biết được sẽ có chuyện gì nếu như anh không tìm thấy em ấy, cảm ơn anh rất nhiều. Em không biết phải nói gì để anh biết rằng em rất biết ơn anh" một vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má của Jungkook

Cậu quỳ xuống khi đang nói, cúi đầu xuống dưới nền đất. Kể cả Namjoon cũng bị shock bởi hành động của cậu.

"Không không cậu không cần phải làm vậy, làm ơn hãy đứng lên đi. Không cần thiết phải như vậy mà" Em ấy chắc hẳn rất yêu em trai mình

Jungkook đứng dậy, gật đầu và mỉm cười với anh "Cảm ơn anh lần nữa Jimin, anh là thiên thần" Người nhỏ hơn bế Eunwoo lên và ôm em ấy thật chặt

"Cảm ơn Jiminie hyung! Hẹn gặp lại!" và sau khi cả ba rời đi, Jimin nhìn theo họ với khuôn mặt cười tươi

"Anh cũng rất mong chúng ta có thể gặp lại nhau chàng trai nhỏ" Anh cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net