Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÁM TỬ BIẾT YÊU

Chap trước đã nói được 1 phần, tiếp theo đây là diễn biến của vụ án:

- Đầu tiên hung thủ làm nghẹt cống thoát, rồi đổ nước muối hòa tan ra sàn nhà vệ sinh, mọi người đã biết nước muối là chất dẫn điện rất tốt... Sau đó, hắn dùng 1 đoạn dây điện cấm đầu phích vào ổ điện, còn đầu kia thả xuống sàn ướt. _ Nghĩ chút lấy hơi Jiyeon nói tiếp.

- Thế là cái bẫy đã được giương sẵn, ông đạo diễn vốn dĩ bị suy tim nặng, đã bước vào toilet, đạp phải chỗ nước nhiễm điện ấy và bị giật... cú súc điện tuy nhẹ cũng đủ làm tim ông ta ngừng đập!

Nghe Jiyeon nói thế tất thảy m.n ở đây ai cũng chứa cho mình 1 thắc mắc riêng.

- Nhưng ai là thủ phạm của trò chơi giết người này?

 
- Đúng ai thế cậu Jiyeon _2 người trong số đó hỏi

Jiyeon cười nhẹ đảo mắt hết 1 lược những người có mặt ở đây, cậu nói.

- Kẻ mà mọi người nóng lòng muốn biết.... Chính là người đàn ông đi ủng kia!

Tất cả mọi người điều cùng nhau hướng ánh mắt đến ông ta, hắn liền lên tiếng.

- Này đừng có hồ đồ nhé!

- Thực ra nhìn thấy cách ăn mặc của ông ta cháu đã nghi ngờ _ Soyeon đứng nghe nãy giờ cũng lên tiếng.

- Xin hỏi chú đi ủng cao su cách điện để phòng ngừa bị điện giật , trong lúc thi hành thủ đoạn phải ko ? Trả lời xem nào ông chú! Nếu mọi người chưa tin hãy xem xét trong người ông ta sẽ thấy hung khí gây án! _Jiyeon

Nghe Jiyeon nói vài người ở đấy liền đi lại xét người ông ta và đã tìm thấy.

- Đây rồi 1 đoạn dây điện có gắn phích cấm...

- Còng tay hắn lại ! _ Han So

- Đợi cháu nói hết đã

Mọi người liền dừng động tác lại khi nghe Jiyeon nói

- Ông ta ko thi hành 1 mình  mà còn có 1 đồng phạm nữa,vâng đó chính là người vợ đáng kính của nạn nhân!

Nghe đến mình bà ấy đã hoảng hốt, mồ hôi nhễ nhại.

- Bà ấy đã tiếp tay vào việc giết chết chồng mình ... bằng cách may chỉ kim tuyến vào trong gấu quần của ông ấy!

Soyeon chạy lại đó chỉ cho mọi người thấy.

- Đúng như Jiyeon nói, mấy sợi chỉ kim tuyến này được kéo dài ra 1 cách cố ý... Chạm vào nước muối ấy nó sẽ trở thành 1 chất dẫn điện lý tưởng! _Soyeon

Ở đó mọi người đưa mắt nhìn nhau có lẽ họ chưa hiểu rõ lắm.

- Để mọi người dễ hình dung cháu xin tóm tắt lại diễn biến của vụ án mưu sát ông đạo diễn Wan Woo như thế này...

- Đêm trước khi đi dự tiệc ra mắt phim này , bà Wan Woo đã lén may chỉ kim tuyến vào gấu quần của ông ấy... Khi ông Wan Woo đi vệ sinh bà ấy cũng đi theo, và đứng ở cửa, cố tình nói to để gã tòng phạm biết để chuẩn bị... lúc ấy gã đi ủng đã đợi sẵn, chỉ việc thả đầu dây điện đã chuẩn bị xuống nước.... có đúng như vậy ko phu nhân Wan Woo? _ Nhìn bà ấy

Bà ấy như đã thua cuộc cuối đầu nói

- Đúng cậu giỏi lắm ( thám tử lừng danh mà ko giỏi) còn người đàn ông này là tôi thuê để làm những gì tôi bảo... Anh ta ko có tội gì cả. Tôi giết ông Wan Woo vì ko chịu nổi 1 ông chồng phu, lun xem vợ mình như con ở. _Bà ta buồn bã cuối đầu nhận tội

- Sự việc đã kết thúc, mời mấy chú cảnh sát làm việc tiếp _Jiyeon.

Eunjung và Boram nãy giờ đứng xem Jiyeon với Soyeon phá án, thật đáng ngưỡng mộ thế là họ kéo nhau đi ăn. Ngồi trong quán Eunjung luôn miệng khen tài phá án của Jiyeon.

- Cậu giỏi thật đấy Jiyeon ak _ (đưa ngón tay lên )

Soyeon nghe Eunjung khen Ji thì chề môi nói.

- Ko giỏi thì sau được gọi là thám tử lừng danh, thấy tớ ko , ko học làm thám tử mà cũng phá án được đấy thôi _So

- Đúng đấy Soyeon cũng hay mà _Boram nói vì ko muốn thấy So bị bơ .

- Thôi đi yeobo đừng khen cậu ta, cậu ta chỉ được cái miệng thôi , làm được gì đâu mà phát lát (Jung chề môi).

- Này tớ chưa đụng chạm cậu nhe ( giơ tay lên)

- Ai nói gì đâu chứ ( lè lưỡi chọc tức So)

Thế là người này nói người kia , làm Boram cực kì bực .

- Hai người im hết cho tui (hét lên).

Nghe tiếng hét của Rambo thì Sojung liền im thin thít ngậm ngùi ăn phần ăn của mình , nhận thấy được sự im lặng của 2 người kia Boram mới lên tiếng hỏi Jiyeon, vì cậu nãy giờ cứ lo ăn ko nói gì.

- Yeonie này

- Dạ (ngước mặt lên)

- Em sao vậy, sao ko nói gì hết em có chuyện gì ak ?

- Đúng đó _So Jung đồng thanh (lườm nhau)

Bị Boram nhìn cái ko dám hó hé nữa .

- Em ko sao chỉ là hơi mệt xíu thôi _Jiyeon

- Ak Boram unnie

Đang định nói gì cái nghe có người gọi mình , Boram nhìn sang thì thấy là Qri và Hyomin , Boram cười tươi nói.

- Uk chào em , sao 2 đứa lại ở đây

- Dạ em với Hyomin đi ăn ạk, mọi người cũng đi ăn àk

- Uk tụi này mới tới , 2 đứa ngồi đi

Ko ngần ngại gì Qri Min bay vô ngồi , họ cùng nhau ăn uống và nói chuyện rất ư là vui vẻ. Một lát sau, So Qri cùng nhau đi chơi, Jung Ram cũng vậy bỏ lại Jiyeon và Hyomin . Nên Jiyeon là người bắt buộc phải đưa Hyomin về , nhưng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra là xe của Jiyeon đã xì lốp.

Jiyeon dắt xe đi ko nói gì thấy thế Hyomin lên tiếng trước.

- Jiyeon oppa này ?

- Hử ?

- Oppa có bạn gái chưa _Nói ra câu đó Hyomin ôm mặt xấu hổ (tự nhiên hỏi vậy)

Nghe Hyomin hỏi vậy cậu hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời.

- Chưa

- Vậy ah (cười) _Sao mình  thấy vui vui khi oppa ấy nói chưa có người yêu vậy nè.

- Oppa sống 1 mình, hay cùng ba mẹ .

Cậu dừng lại nhìn Hyomin nói.

- Umma Appa tôi mất hết rồi

Hyomin cảm thấy hơi có lỗi khi hỏi vấn đề này

- A em xin lỗi, em ko cố ý (cuối mặt)

- Hì ko có gì đâu.

- Dạ

Thế là ko ai nói gì, nên cảm giác ngại ngùng bao quanh. Đi 1 hồi thì họ dừng lại trước nhà Hyomin.

- Tới nhà em rồi oppa về đi , cảm ơn đã đưa em về.

- Uk tạm biệt

- Tạm biệt oppa, chúc ngủ ngon.

Jiyeon quay lưng đi , để lại Hyomin đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu , chắc oppa ấy cô đơn lắm, cô thầm nghĩ. Cuối cùng bóng lưng cô đơn của cậu đã khuất dần trong bóng tối, cô mới quay đầu đi vô nhà .

Về đến nhà, Jiyeon ko thèm đi tắm mà nằm ừ trên giường, cầm lấy tấm hình ba mẹ cậu chụp chung mà ngắm.

- Appa Umma ơi sao 2 người lại bỏ rơi Yeonie vậy, có biết là con nhớ 2 người lắm ko .

Nước mắt cậu rơi, bên ngoài cậu là 1người lạnh lùng và vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi về đến nhà thì cậu lại rất yếu đuối.

Tại sao ông trời lại bắt cậu rời xa ba mẹ mình cơ chứ, đó là câu cậu vẫn tự hỏi bản thân mình , thật ra thì cậu đã làm sai điều gì, mà lại đối xử với cậu như thế .

Nhìn tấm hình ba mẹ cậu đăm chiêu 1 lúc cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ khi ngủ thì cậu mới ko cảm thấy đau buồn.

Không biết ngày mai, với cậu sẽ như thế nào nhiều lúc cậu cũng rất muốn đi theo ba mẹ cậu, nhưng nếu theo họ thì ai sẽ là người giúp giải oan cho những người ko may bị hãm hại , như ba mẹ cậu đây . -_-

Sau những ngày dài vất vả, mệt mỏi, miệt mài, chăm chỉ học tập thì cuối cùng nhóm người Hyomin cũng đã tốt nghiệp cấp 3.

" Nói chung chung vậy thôi chứ Boram, Soyeon, Eunjung tốt nghiệp lâu rồi ".

Nốt hôm nay nữa thôi là bọn họ sẽ được giải phóng, hưởng thụ kì nghĩ hè sắp tới.

Nhóm 6 người họ ( trong đó có Jiyeon người bị lôi kéo) đã lên kế hoạch cho kì nghĩ sắp tới là, đi chơi, ăn uống này nọ, vv và vv ... nói chung là nhiều lắm. ( Cái này là do đốt cháy giai đoạn).

- E thèm... tớ nghĩ bọn mình làm 1 buổi party chia tay cấp 3 vào chiều mai đi_ Vâng người đề nghị chính là Eunjung oppa.

- Uk , đúng đó mấy đứa _ Nghe đến ăn là mắt Boram sáng lên, ngật đầu đồng ý liền.

- Cái này cũng được _ So cũng tán thành.

- Thế Qri với Hyomin thấy sao? _Boram.

- Dạ cũng được ạ ! _ Min Qri đồng thanh.

Cuối cùng họ cùng nhau hướng ánh mắt vào 1 người nãy giờ ngồi đó không nói gì, vâng đó chính là Park Jiyeon người bị lôi đi mặc dù ko muốn.

Jiyeon ngồi đó mặt chán nản, tưởng là hôm nay sao khi phá án sẽ được ngủ giấc ngon lành, ai dè mới sáng sớm đã bị giọng hét chói tai của Soyeon lôi dậy ra cái quán nước này mà nói chuyện.

" Sự việc là thế này : Một buổi sáng tinh mơ , chim muông, hoa lá đang đu đưa, ca hát thì có tiếng...

Reng reng reng .

Nói chính là điện thoại Jiyeon reo trong lúc cậu đang say sưa trong giấc ngủ, mệt nhọc nhấc chiếc điện thoại lên, ấn nghe.

- Alo

- Jiyeon ah cậu ra quán xxx đi . _ Soyeon rủ rê

- Ra đó chi ? Tớ đang ngủ mà.

- Nhanh đi tụi này đang tụ họp ở đây , bàn tính cho việc nghĩ hè nè.

- Nghĩ hè là việc của các cậu liên quan gì tớ mà nói ( ngáp).

- Ra nhanh , ở đó mà nói nhiều. KHÔNG THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT TỚ . _cúp máy cái rợp, tút tút tút....

- Ơ ... _ Cái gì vậy trời (vò đầu bứt tóc)

Sau lúc vò đầu Jiyeon bực bội từ giả cái giường thân yêu vào toilet , 30' sau cậu có mặt tại quán xxx gì đó mà So nói, với vẻ mặt ko thể nào nhăn nhó hơn . "

Hết nó là thế đấy.

Nhận được ánh mắt sắc lạnh từ cậu bạn Jiyeon ngước mặt lên nói.

- Tùy mọi người tớ thì sao cũng được.

- Có thế chứ _ Soyeon hài lòng vỗ vai cậu.

- Đúng là ép người quá đáng _Jiyeon nói lí nhí.

- Này cậu nói gì đó? _ Nói nhỏ như vậy mà cũng bị So nghe , cậu liền chói.

- Soyeon a , anh đừng có la Jiyeon oppa nữa mà _ Qri khều áo So nói .

" Sau mình cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh anh ấy vậy nè _ đó là suy nghĩ của Hyomin nó đã bị Win phát hiện, keke" .

- Ơ có gì đâu , hì hì _ Cậu cười chói.

- Tốt nhất là như vậy, ( dơ nấm đấm) không thì biết tay tớ.

- Có mà tớ cho cậu biết tay thì có, ở đó mà đe với dọa _ Chỉ là cậu nghĩ thế thôi chứ đâu dám nói.

" Trong khi mọi người nói chuyện vui vẻ thì Hyomin ngồi đó ngắm Jiyeon và bị Qri phát hiện ".

- Hyomin này, cậu ngắm cái gì vậy _nhìn theo hướng của Min.

- Có gì đâu chứ _ Hyomin liền chói.

- Thật vậy ah? Tớ thấy cậu đang ngắm Jiyeon oppa thì có ( cười nham hiểm).

- Không có mà , cậu ăn bánh đi ( nhét cái vô miệng Qri).

Thế là bọn họ, bắt đầu cuộc hành trình buông dưa lê bán dưa cà của mình , nổi hết thảy chuyện trên trời dưới đất .

3,4 tiếng đồng hồ bò lân bò lết của Win thì cuối cùng câu chuyện của 6 người họ cũng chịu kết thúc, nói thì nói 6 người chứ có 5 người kia nói hà Jiyeon toàn ngủ vì nói ra câu nào cũng bị Soyeon chặn lại .

Haizz thật khổ cho cậu.

Cuối cùng thì cái câu mà Jiyeon mong đợi nhất cũng được phát ra, đó là...

- Về thôi mọi người _ Soyeon nói ko quên liếc xéo Jiyeon 1 cái.

- Về thôi _ Jiyeon hưởng ứng nhiệt tình.

- Uk , tạm biệt mấy đứa mai gặp. _ Boram

- Tụi này về trước đây, bye . _ JungRam.

- Tạm biệt ạ .

Sau màng tạm biệt kia , Jiyeon leo lên xe chuẩn bị chạy , thì bị Soyeon nắm lại .

- Jiyeon này _So

- Hả gì, tớ chuẩn bị về mà .

- Cậu đưa Hyomin về _ So

- CÁI GÌ ? Sao lại là tớ? _ cậu hoảng hốt.

Hyomin nghe vậy thì cũng hơi bất ngờ, cô liền nói.

- Ơ dạ em đi taxi về được rồi _ Min ( Ngoài mặt nói vậy thôi chứ trong lòng vui lắm .

- Đúng đó _ Jiyeon liền tán thành.

- Đúng cái đầu cậu , cứ như vậy đi cấm cãi _ Nói rồi So và Qri lên xe dọt đi bỏ Jiyeon đứng đó ú ớ.

- Park Soyeon chết bầm . _ Cậu chửi với theo .

- Nhìn sang Hyomin nói _ Lên xe đi tôi đưa cô về.

- À dạ _ Lên xe ngồi cách khoảng xa . Jiyeon thấy vậy thì nói.

- Ngồi cho chắc vào, tôi chạy đây.

Nói xong rồi cậu ồ ra chạy đi , vì đi moto nên Jiyeon chạy hơi nhanh , Hyomin sợ quá ngồi sát vô nhưng chưa dám ôm.

Hai người ko ai nói với ai câu nào, nhưng họ đâu biết rằng trái tim họ đã đạp lỗi 1 nhiệp khi ở bên cạnh đối phương.

"Jiyeon nghĩ gì thì Win chưa biết được hihi, thông cảm nghe mấy you, để khi nào Win cao siêu hơn biết được thì sẽ nói cho mọi người biết. Còn bây giờ Win bay vô quán trà sữa gần nhà Hyomin ngồi ăn đợi 2 tụi nhỏ về ".

Đang miêng với dòng suy nghĩ thì đột nhiên Jiyeon dừng xe lại, làm cô đập đầu vào lưng cậu , Hyomin ngượng đỏ mặt xin lỗi Jiyeon

- Em xin lỗi anh.

Nhưng Jiyeon không nói gì vì cậu bận nghe điện thoại , cô ngồi yên đó cho cậu nói chuyện.

- Alo Park Jiyeon xin nghe.

-....

-.....

-...

-....

-...

-....

-.....

Cuộc nội chiến ý lộn nói chuyện vô cùng dài thì nó cũng đã kết thúc , cất điện thoại vô túi xong cậu quay ra sau nhìn Hyomin cái nhưng không nói gì, rồi chạy đi.

Hyomin ngơ ngác ko hiểu gì, mà thôi mặc kệ đâu liên quan cô.

Một lát sau 2 người họ đã đến nhà Hyomin, Jiyeon dừng xe cho cô xuống.

- Cảm ơn anh , đã đưa em về.

- Không có gì _ Jiyeon cười mụ cười làm cô mê mẩn. Lấy lại hồn cô cười nói.

- Tạm biệt anh, về cẩn thận.

- Uk , tạm biệt.

Xong Jiyeon chạy đi, Hyomin đứng đó nhìn theo ( cái này quen quen).

- Anh ấy cười thật đẹp _ cô thầm nghĩ, lắc đầu rũa bỏ ý nghĩ cô tung tăng đi vào nhà.

_______//________

Mệt mỏi thật, dạo nì Win bận rộn quá nên ko có time mà up chap mới mọi người thông cảm nha ... Kamsa đã theo dõi đọc xong thì vote đi cho tui có tí động lực coi nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC