Chương 1. Năm phút quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh, đánh chết nó, tuyệt vời lắm"

Cách một chiếc loa, nhưng những âm thanh đều đều đó luôn vọng không sót chữ nào vào tai của Võ Quỳnh Mai. Đúng là không có máy tính riêng tại nhà thật bất tiện, thi nghe còn phải chịu sự ồn ào này. Buồn bực quá đi thôi.

Xong vòng thi, vừa giãn xương cốt vừa xem điểm. Xem ra cũng không tệ, đủ để qua vòng. Cảm nhận được sự tuyệt vời của bản thân vì có thể vượt qua được sự náo nhiệt từ những ông anh cấp 3 để hoàn thành bài thi của mình. Thấy thời lượng còn lại thuê máy tầm 20 phút, chắc phải xem một thứ gì đó thật tuyệt vời rồi.

"Thám tử lừng danh Conan, ta đến đây"

..........

Vừa đạp xe tới cổng nhà, đã nghe thấy mùi thơm lừng của từng món ăn ngon trong ngăn bếp gọn gàng của mẹ thân yêu, bà Nguyễn Lê Anh. Lúc này chỉ muốn đạp xe phóng xe vào nhà, chạy nhào vào bàn đòi ăn rồi. Từ đâu phía xa cuộc trò chuyện của mẹ với tiếng được tiếng mất, truyền vào nhà.

"Thắng, em có thấy bé Út đâu không?"

"Dạ chị, em có thấy nó đâu, vừa học xong, chạy đâu mất hút ấy ạ."

"Cảm ơn em nhé, về đây là chết với tui mà"

Võ Quang Thắng tiếp tục cưỡi "con ngựa sắt" của mình để đi mua đồ. Mẹ thân yêu quay người vào nhà, vừa tới cửa bếp đã thấy một con mèo bự đang bốc đồ ăn vụng trong "địa bàn" của mình, bước nhanh tới làm một cái "bốp" thật kêu

"Ồ, chịu về rồi đó hả, nãy giờ đi đâu mà giờ mới về?."

"Con có đi đâu đâu, hôm nay IOE ra vòng mới, con vừa ra quán net thi rồi về liền mà."

"Thì ra thế, mà sao không đi với chú Thắng? Đợt sau đi với chú Thắng cho yên tâm, sẵn tiện hai chú cháu có gì giúp qua lại cũng được nữa"

"Dạ"

Lúc sáng, Quỳnh Mai có rủ Quang Thắng, nhưng vì trưa nắng nên bị từ chối, theo Quang Thắng thì để chiều tối đi thi cũng có muộn gì cho cam, việc gì phải vội vàng hấp tấp. Quang Thắng, anh chàng điển trai với lối sống "một khi đã lười đừng hòng mà rủ rê". Chờ để có dịp được tuân lệnh mẫu hậu chắc còn xa.

..........

Nhà sạch, đã mát, cơm ngon, đã no. Đúng là căng da bụng, chùng da mắt, Quỳnh Mai đã dính lên chiếc giường thân yêu. Đôi mắt đang nhắm nghiền, nhưng đôi tai vẫn đang được nghe những lời âu yếm từ quý bà Lê Anh.

"Con gái con đứa, ăn xong chớ hề biết dọn dẹp, rửa chén gì hết hà, sau lấy chồng người ta lại trả về nơi sản xuất cho đấy".

Thời buổi bây giờ ai lại đi để ý việc lấy chồng này nọ, ăn cho no, ngủ cho khỏe cái đã. Con ghi nhớ lời nói của mẹ, năm hai mươi hai con sẽ nghiền ngẫm kĩ càng ạ hihi.

..........

[Ngày hôm sau]

Âm lượng khủng của bài hát không đánh thức được con heo ngái ngủ, nhưng vang vọng được tới người đang đứng đợi trước cổng nhà.

"Út Mai ơi, ĐI HỌC! ĐI HỌC! 6 giờ 25 phút rồi, mày còn chưa dậy à?"

"Gì cơ, mới 6 giờ 24 phút thôi mà, ai hô hào mà lố quá dậy, 6 giờ 24 phút rồi Á!"

Cô bé "năm phút" từ lúc 6 giờ đang lĩnh hậu quả đau đớn của mình, đá tung chăn. Nhìn thời khóa biểu, bỏ quyển được quyển mất vào cặp. Đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng, thay đồ xong xuôi thì cũng đã 6 giờ 35 phút.

"Đi thôi, đi thôi chú Thắng"

"Lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, trễ lên trễ xuống"

Tiếng trống trường vang lên đồng thời với lúc hai chú cháu nhà kia vừa dừng chân tại nhà xe. Chạy thục mạng lên lớp.

"Haha chỉ cần nhìn mày là tao biết vào lớp rồi luôn, mà mày làm bài Sinh cô bảo về soạn chưa, cho tao mượn chép với"

"Hả bài Sinh gì bà nội?"

Vừa thở phì phò như được mùa còn gặp câu hỏi hóc búa không lời giải này nữa, thật là nổ não chết Quỳnh Mai mà.

"Đừng nói mày chưa làm nha, cô bảo kiểm vở đấy, mình mượn ai chép không chắc chết ấy, ông Thắng làm chưa ta?"

"Thôi mày đừng trông cậy, tao thấy khả năng cao là ổng chưa làm đâu"

"Vậy mày tìm thử ai coi"

Theo kinh nghiệm xương máu thì phải hỏi những bạn xung quanh rồi, rời bàn đi đến vị trí bàn thứ hai của dãy bên cạnh (là gần dữ rồi ấy).

"Ê, làm bài Sinh chưa cho mượn vở Sinh chép tí với nào"

Bạn được hỏi ngây ngốc tại chỗ, như không hiểu tại sao Quỳnh Mai lại lên đây. Còn hội chị em bạn dì nhiều chuyện thì nhao nhao cả lên, có cả người nhại lại giọng của Quỳnh Mai.

"Ô kìa, cho mượn vở Sinh với nào" 

"Ơ hay, tao ở ngay trên mày mà sao không mượn"

"Chắc có bí mật gì giữa hai đứa này rồi"

"..."

"CẢ LỚP IM LẶNG, đang 15 phút đầu giờ đấy, muốn bị trừ điểm à"

Vẫn là uy danh của lớp trưởng nghiêm nghị, bạn Huy thân mến không bao giờ làm cả lớp thất vọng, luôn giữ trật tự cho lớp.

"Mai về chỗ, không đi lung tung"

Sau khi bị xịt keo, một thời gian ngắn anh bạn nhỏ lấy từ trong cặp ra cuốn vở đưa cho Mai. Đem theo chút bất ngờ, chút ngỡ ngàng, nhưng vì đạt được mục đích, Quỳnh Mai về chỗ ngồi cùng bạn cùng bàn chép lấy chép để.

---------------------------------------

Một số chú thích

*chớ hề: chẳng, không

---------------------------------------

Một chút lượm nhặt câu văn, câu thơ, câu nói hay

"Hãy nhặt những chữ ở đời để viết nên trang" . (Chế Lan Viên)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net