Chương 4: Devil Hunters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" cửa phòng đột ngột mở ra tung nhưng chẳng ai dám lên tiếng, vì ai cũng biết đó là thầy Kazaki. Thầy ấy năm nay khoảng 39 tuổi, người gầy liêu khiêu, tóc màu nâu nhạt. Hôm nay thầy ấy mặc một bộ cánh khá nổi, áo vest màu hồng phấn có điểm vài chấm xanh tím li ti trông nổi cực kì, quần ống loa màu tía có những sọc thẳng màu vàng chạy dọc xuống. Đầu độc thị giác học sinh nhất chính là chiếc nơ của nữ sinh mang bảy sắc cầu vòng mà thầy đang quàng trên cổ. (Đồng phục nữ ba năm của trường Haimura tương đối giống nhau, áo và váy ngắn, ba năm được phân biệt bằng những chiếc nơ: năm nhất nơ màu xanh, năm hai màu đỏ, năm ba màu tím. Đồng phục nam sinh cũng vậy, áo đen cổ cao và quần đen, phân biệt dựa vào viền áo, cách phân biệt giống như trên. Rinko hiện đang học năm hai nên đeo nơ màu đỏ.).

"Nghiêm!", lớp trưởng hô to. Mọi người đồng loạt đứng dậy. Lớp trưởng, Kein, hô tiếp: "Chào". Mọi người cuối đầu chào thầy. Riêng Rinko thì vẫn mãi mê đọc sách không buồn quan tâm, nhưng ngặc nổi không ai nhắc nhở cô cả.

Ehèm! - thầy Kazaki hằng giọng rồi đảo cặp mắt diều hâu đảo quanh lớp một vòng. Có lẽ lão đang tìm bé thỏ xấu số nào đó không đồng phục. Nhìn lướt qua Rinko nhưng thầy chẳng nói gì về việc "bất kính" của cô cả mà tiếp tục tìm "mồi", bỗng dưng thầy dừng lại nơi góc lớp, mỉm cười khoái trá nói:

- Tabe! Thầy đã bảo em không được đeo khuyên tay mà sao em không chịu nghe?

Tabe sợ hãi van xin:

- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em tháo ra ngay!

Thầy Kazaki tiến lại sờ đầu Tabe, lắc đầu nhẹ nhàng nói:

- Muộn rồi cưng ơi! Em có thể ra kia ôm chậu nước đá mà thầy để ngoài cửa cho đế khi tan hết được không?

Kinh khủng chưa? Cả đồ nghề lão cũng chuẩn bị sẵn luôn. Tabe tái xanh mặt mài nhưng không làm gì được đành làm theo lời lão ta. Thế là một bé dính đòn, Kazaki cười khoái chí đi thêm một vòng quanh lớp rồi mới chịu thôi. Trong lớp trừ Rinko thoải mái ngồi đọc sách ra thì ai ai cũng toát mồ hôi hột. Thầy Kazaki ra hiệu cho lớp ngồi rồi cầm phấn lên viết thật to: "Akastuki Yuki". Thầy dõng dạc nói:

- Hôm nay chúng ta có bạn mới chuyển đến!

Rồi quay ra cửa gọi:

- Akastuki! Em vảo đi!

Yuki từ ngoài cửa bước vào, cậu đứng giữa lớp tự giới thiệu:

- Vì công việc gia đình nên tôi tạm thời chuyển đến đây mong mọi người giúp đỡ.

Lớp trưởng đứng dậy nói:

- Mình là Akawa Kein. Gọi là Kei được rồi! Có gì thì cậu cứ hỏi!

Yuki gật đầu đồng ý:

- Được! Mong cậu giúp đỡ.

Thầy Kazaki chỉ bàn trống bên cạnh Rinko nói:

- Akastuki, em ngồi ở đó đi!

Rồi nói với Rinko:

- Jushido, cuối giờ học em đưa Akastuki đi tham quan hộ thầy.

Từ đầu đến giờ Rinko không rời mắt khỏi quyển sách nên không nhận ra Yuki. Cô gật đầu đáp ứng nhưng mắt không hề rời khỏi quyển sách:

- Vâng!

Yuki thấy thế cũng không muốn làm phiền đành về chổ ngồi xuống. Kein ngồi phía sau kéo áo Yuki hỏi:

- Mày thấy "Thiên thần băng giá", cực phẩm của lớp, thế nào?

Gãi đầu cười gượng cười, Yuki không biết trả lời như thế nào bèn lấp liếm cho qua chuyện:

- Tao cũng không biết nói như thế nào nữa, nhưng tao thấy cô ấy rất vui tính!

Kein cười, vỗ vai Yuki nói:

- Mày là người đầu tiên nói câu đó đấy! Bình thường tao hỏi thì chỉ nhận được cùng một câu trả lời: "Đẹp quá mà cũng lạnh quá". Và đó cũng là ý kiến của tao.

Yuki gật đầu cho có lệ rồi thôi không nói đến Rinko nữa, vì cậu thấy Rinko say mê đọc sách nên không muốn làm cô mất tập trung. Kein lại hỏi Yuki:

- Mày đến từ đâu thế?

Yuki lắc đầu đáp:

- Có lẽ tao đi nhiều nơi quá nên cũng không còn nhớ nữa!

Kein cười nói:

- Mày hài hước thật đó! Sao mày không thử làm cho Jushido cười đi!

Yuki thắc mắc:

- Tại sao?

Kein không cần suy nghỉ, nói:

- Vì không chỉ trong trường này mà tính cả trên toàn thế giới không ai có thể làm Jushido cười được. Tao cá là mày cũng như thế thôi!

Yuki nhún vai định từ chối thì Umeko ngồi phía sau Rinko chồm qua nói:

- Akastuki, mình cược cậu sẽ làm cho Rinko cười được!

Yuki thắc mắc:

- Cậu dựa vào đâu mà khẳng định tôi sẽ làm cho cậu ấy cười được.

Umeko lắc đầu trả lời:

- Mình không dựa vào đâu cả! Nhưng mình tin vào trực giác của chính mình!

Kein hỏi Umeko:

- Thế ông định cược với tôi thứ gì đây?

Umeko không trả lời mà hỏi lại:

- Ông nói trước đi!

Suy nghỉ một lúc rồi Kein đáp:

- Nếu bà thắng thì tôi sẽ dập đầu ba cái rồi làm nô lệ cho bà luôn!

Umeko nhắm mắt nói:

- Tùy ông xử lý!

Kein nghe vậy cười gian trá. Umeko thấy thế rợn cả người, cô đặt hết niềm tin vào người bạn mới quen này. Cuộc nói chuyện của ba người rất khẽ nên không ai nghe thấy. Thầy Kazaki tuy có hơi bệnh hoạn nhưng bài giảng của thầy không chê vào đâu được. Nó rất có hiệu quả với người mất ngủ kinh niên, khó ngủ, nó còn lợi hại hơn thuốc mê gấp ba lần.

Sau một thời gian mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến. Mọi người ra ngoài hết, trong lớp chỉ còn lại bốn người bọn Yuki. Rinko từ đầu buổi đến giờ mắt vẫn không rời quyển sách, Yuki đi đến bên cạnh nhưng cô vẫn không nhận ra. ở phía sau Kein và Umeko dán mắt vào hai người không rời. Yuki nhẹ nhàn hỏi Rinko:

- Làm phiền cậu đưa tôi đi một vòng quanh trường được không?

Lúc này Rinko mới chịu đóng quyến sách lại, cô nói:

- Vì thầy Kazaki yêu cầu nên tôi mới đưa cậu đi.

Nói xong Rinko quay sang nhìn Yuki. Khi nhìn thấy gương mặt ấy cô cứ trơ người ra vì quá bất ngờ, Yuki thấy Rinko như thế thì không nhịn được cười, cậu vừa cười vừa nói:

- Chào! Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà phải không?!

Rinko bật cười khúc khích rồi nhảy đến ôm chầm lấy Yuki trước hai cặp mắt đang trợn tròn của Kein và Umeko. Hai người không thể tin vào mắt mình nữa, thật không ngờ chuyện không thể lại biến thành sự thật. "Thiên thần băng giá" nay lại cười tươi như hoa, không nhưng thế còn chủ động ôm lấy Yuki. Cả hai thấy cảnh tượng này cứ như bị đả kích tinh thần vậy mất cả buổi hai người mới hoàn hồn lại.

Rinko thả Yuki ra rồi sửa lại đồng phục của Yuki cho chỉnh tề, cô vừa chỉnh sữa vừa cười hỏi:

- Lúc trước cậu học trường nào thế?

Yuki chau mài suy nghĩ rồi gãi đầu trả lời:

- Xin lỗi Rin! Tôi quên mất rồi!

Rinko đánh nhẹ vào ngực Yuki, mắng yêu:

- Hậu đậu quá đó Yuki!

Yuki cười cười giả vờ vu vơ, Rinko cười nhẹ rồi nắm tay kéo Yuki ra ngoài, vừa đi vừa nói:

- Chẳng phải cậu muốn mình đưa đi một vòng sao? Thôi được rồi chúng ta đi mau lên!

Rinko kéo Yuki ra ngoài bỏ lại Kein và Umeko đứng như trời trồng.

Yuki và Rinko đi trên hành lang vắng tanh, vì là giờ nghỉ trưa nên đa số học sinh đều đi ăn trưa hoặc về nhà, Rinko kéo nhẹ áo Yuki, hỏi:

- Cậu đến đây khi nào thế Yuki?

Yuki cười đáp:

- Có lẽ là sáng nay!

Rinko cuối đầu tự trách:

- Mình xin lỗi Yuki! Mình mãi đọc sách nên...

Rinko vừa định tự cốc đầu mình thì Yuki đã ngăn lại, cậu nói:

- Không sao đâu Rin! Cậu đọc sách là tốt mà.

Rinko cười thật tươi kéo Yuki đi một vòng quanh trường. Trên đường đi Rinko tỉ mỉ giảng giải cho Yuki đặc điểm và cách bố trí phòng học cũng như các phòng khác. Yuki có một bộ não siêu phàm, chỉ cần Rinko nói qua một lần là cậu đã hình dung ra sơ đồ cả ngôi trường. Nhưng khổ nổi chỉ vài phút sau hỏi lại thì câu trả lời của Yuki chỉ có một: "Quên mất rồi". Hầu như tất cả mọi chuyện đều như thế, chỉ trừ những chuyện Yuki thật sự quan tâm mới có thể tồn đọng lại trong đầu cậu ta.

Hai người dừng lại trước cửa phòng của Hội Học Sinh. Rinko cười tinh ranh chọc ghẹo Yuki:

- Mình cho cậu biết, mình là hội phó hội học sinh đó! Cậu mà không yên phận là không xong với mình đâu.

Yuki giả vờ sợ hãi, giọng rung rung:

- Tàn đời rồi! Biết thân biết phận rồi! Tôi sẽ không làm trái với phương châm của mình đâu.

Rinko gật đầu hài lòng nói:

- Uh! Vậy thì tốt!

Yuki cười ranh mãnh nói:

- Phương châm của tớ là: Gặp gái thì trêu, gặp vàng thì nhặt, gặp rác thì quăng còn gặp cậu thì...thì...

Yuki nói tới đó thì ngừng lại không nói nữa. Rinko tò mò muốn biết nên huơ huơ nắm đấm, hăm dọa:

- Cậu nói mau! Gặp mình thì sao hả?

Yuki lùi lại một bước cười nhăn răng đáp:

- Gặp cậu thì chạy chứ sao! Cậu hung dữ đến thế kia mà!

Rinko giận đỏ mặt rượt Yuki chạy vòng vòng. Sau một lúc rượt đuổi cuối cùng Rinko cũng tóm được Yuki. Cả hai ngã ngồi xuống đất vừa thở hồng hộc vừa nhìn nhau cười. Có lẽ đã khá lâu rồi Rinko chưa có trận cười thoải mái như thế này vì thế mất một lúc sau hai người mới có thể bình tĩnh lại. Rinko đỡ Yuki đứng dậy rồi nói:

- Mình sẽ giới thiệu cho cậu hội trưởng hội học sinh. Tuy chị ấy hơi nghịch nhưng chị ấy luôn giúp đỡ mọi người.

Hai người quay trở lại phòng của Hội Học Sinh. Rinko gõ cữa nói:

- Yume-senpai chị có trong đó không? Em là Rinko đây!

Một lúc lâu sau vẫn không có ai trả lời. Rinko cười khổ:

- Mình nghĩ chị ấy không có trong đó rồi! Chúng ta đi thôi!

Rinko vừa định đưa Yuki đi thì cửa phòng đột nhiên mở tung ra. Yume lao đến ôm gọn Rinko vào lòng. Lắc đầu nguầy nguậy mếu máu nói:

- Đừng đi mà Rinko-chan chị chỉ đùa thôi mà!

Cố gắng đẩy Yume ra, Rinko nhìn Yuki, cười khổ giới thiệu:

- Đây là Yume-senpai, hội trưởng hội học sinh.

Rồi cô vừa đẩy Yume đang bám vào mình dai như đĩa ra vừa nói:

- Yume-senpai thả em ra! Chị làm em nổi cáu rồi đấy!

Sau khi nghe dứt câu nói của Rinko thì Yume nhanh như chớp thả Rinko ra và lùi nhanh về phía sau ba mét. Yume biết rất rõ Rinko đáng sợ dường nào khi nổi cáu nên cô phải tránh càng xa càng tốt. Đơn giản vì ngày nào Yume cũng chọc cho Rinko cáu lên rồi bị cho ăn "hành" cả. Rinko sửa lại áo rồi giới thiệu Yuki với Yume:

- Đây là Yuki, nam sinh mới chuyển đến mà senpai nói với em khi ở trên tàu.

Yuki cuối đầu chào Yume:

- Tôi là Akastuki Yuki hân hạnh được gặp chị Yume-senpai!

Yume tươi cười chào lại:

- Chào em! Chị là Washiro Yume! Chị còn thiếu kinh nghiệm mong...

Không để Yume nói Rinko tức tối mắng ngay:

- Yume-senpai! Chị có biết nghĩa của câu đó là gì không thế hả?

Yume không thèm cãi lại Rinko mà chạy ra sau lưng Yuki nói nhỏ vào tai cậu:

- Akastuki-kun này! Con bé tuy hơi hung hăng và không cười nhưng con bé rất tốt đấy!

Yuki lắc đầu nói:

- Em không nghĩ thế đâu Yume-senpai!

Vừa nói cậu vừa chỉ Rinko đang cười tươi nhìn mình.

- Sặc! Không thể tin vào mắt mình được! - Yume kinh ngạc cực độ gào lên.

Loạn choạn lui về sau vài bước, Yume lảm nhảm:

- Khó đỡ! Không thể nào đỡ nỗi! Cuộc đời Yume sống không uổn mà! Có thể nhìn thấy "nụ cười thần thánh" của Rinko-chan! Uả??? Khoan đã! Vừa rồi con bé cười với Akastuki-kun...hè hè hè! Được lắm!

Yume cười hiểm độc, từ từ tiếng lại gần Yuki, đôi mắt toát lên vẻ đáng sợ. Yuki không vì thế mà thay đổi sắc mặt, trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ. Đến trước mặt Yuki, Yume không những không có hành động gì lạ thường mà cò vổ vai Yuki cười nói:

- Cậu đấy nhé! Thật là ghen tỵ mà! Nhưng chị phải công nhận rằng cậu có sức "sát thương" rất lớn với phái nữ đó!

- Hể???? - Yuki và Rinko cùng ngạc nhiên thốt lên.

Yume vẫn cười như cũ:

- Có gì phải ngạc nhiên thế? Mà này Akastuki-kun! Từ lúc này em đã là thư kí của hội học sinh trường Haimura. Nhớ ngày mai đừng đến muộn nhé!

Yuki đứng như tượng đá, cậu chẳng hiểu đầu đuôi gì cả, chưa gì mới vào trường đã là thư kí của hội học sinh. Yume thấy thế vội hỏi:

- Có chỗ nào không được à?

- Không! Không! Vâng ạ! Cảm ơn Yume-senpai! - Yuki cảm ơnYume.

Rinko chào Yume rồi đưa Yuki tiếp tục tham quan trường học. Một lúc sau lại trở về phòng học, hai người đang học năm hai lớp F vì thể trước cửa lớp có treo một tấm bảng ghi 2-F to đùng, bước vào lớp thì chẳng có gì khác lúc rời đi cả, Umeko và Kein vẫn đứng như trời trồng. Rinko không nhịn nổi phải ôm bụng cười, Yuki thì chẳng hiểu gì cứ đứng đơ ra đó.

Umeko chạy lại hỏi Rinko:

- Hai người quen nhau à?

Rinko chẳng biết nên giải thích thế nào nên đành nói:

- Chắc có lẽ là thế!

Biết Rinko không muốn nói nên Umeko cũng không hỏi chuyện đó nữa. Kein cười ha hả vừa đi về phía ba người vừa nói:

- Thật sự tao không ngờ là mày lại có "võ công cao cường" đến thế! Tao thật sự rất ngưỡng mộ mày! Nhưng mày có biết điều vinh dự và hạnh phúc nhất khi vào trường Haimura là gì không?

Yuki lắc đầu không biết. Thấy vậy Kein cười bảo:

- Thế mới đúng chứ! Mọi may mắn và hạnh phúc không thể nào dồn hết cho mày được! Được rồi để tao cho mày biết! Đó chính là gia nhập hội học sinh!

Umeko tiếp lời:

- Đúng thế! Trong trường không ai không muốn được vào hội học sinh cả! Nếu được vào thì cậu sẽ có nhiều ưu đãi của trường.

Kein thấy thế được nước đẩy thuyền tới luôn:

- Ví dụ như Jushido-san. Mày thấy rồi đấy! Dù cho Jushido có làm như thế nào giáo viên cũng bỏ qua cả. Hơn nữa còn có lương tháng, ăn uống cũng miễn phí tất! Thật là ngưỡng mộ quá đi!!!

Rồi chỉ vào mặt Yuki nói:

- Tao không tin trong năm học này mày có thể vào được hội học sinh!

Yuki ngây ngơ hỏi Kein:

- Mày thử hai năm rồi à?

Kein bị đụng trúng vết thương lòng, cậu đau khổ đáp:

- Đừng nói thế chứ! Tao đã cố hết sức rồi mà!

Yuki chỉ quẳng cho Kein hai chữ:

- Tệ hại!

Rinko và Umeko, hai cô gái không chịu được ôm bụng cười ngoắt ngoải. Kein thẹn quá hóa giận quát:

- Mày chờ xem tao sẽ vào hội trước mày.

"Alô...alô... Ehèm! Tôi là Washido Yume, hội trưởng hội học sinh. Xin thông báo Hội phó Jushido Rinko và hội viên mau về phòng hội đồng nhận lương!". Giọng của Yume vang lên trên loa phát thanh. Kein cười khoái trá nói với Yuki:

- Thấy chưa? Tao đã bảo là có nhiều ưu đãi lắm mà!

Bỗng nhiên loa lại phát lên làm cho Kein đứng hình: "À quên mất mời cả thư kí mới Akastuki Yuki về phòng hội đồng". Rinko kéo tay Yuki và Umeko cười nói:

- Đi thôi!

Umeko đỏ mặt lên gật đầu, cô không thể nào tin vào mắt mình, Rinko lạnh lùng mà cô học chung từ nhỏ mà nay tự nhiên thay đổi như thế này chứ, không những thay đổi mà còn là thay đổi lớn, nụ cười của Rinko làm cho lòng cô xao xuyến, nó tạo ra một cảm giác ấm áp đến khó tả.

Ba người cứ thế kéo nhau đến phòng hội đồng, Kein bị bỏ lại một mình, mặt mài mang vẻ thất vọng cùng cực, bực dọc, cậu không hiểu vì sao thần may mắn lại đối xử tốt với Yuki như thế, trong cơn tuyệt vọng cậu ôm đầu ngồi tự kỉ, liên tục lảm nhảm câu: "không thể nào".

Trên đường đi Yuki ghé vào tai Rinko nói nhỏ:

- Rin này! Cậu có thể giúp tôi chuyện này được không?

Rinko gật đầu đồng ý ngay:

- Đương nhiên là được rồi! Cậu nói đi!

Yuki nói:

- Câu giữ bí mật về việc tôi có Kami nhé!

Rinko tuy không biết lí do tại sao nhưng vẫn gật đầu mà không hỏi lí do. Yuki cười nhẹ rồi nói tiếp:

- Tôi cảm nhận được Yume-senpai cũng có Kami đấy! Có lẽ chị ấy cảm nhận được cậu đã thức tỉnh Kami rồi cũng nên!

Rinko ngạc nhiên, không ngạc nhiên sao được, cô không ngờ rằng Yume cũng có Kami. Yuki ra hiệu cho Rinko nhìn Umeko rồi nói:

- Cô ấy cũng có Kami nữa đấy! Nhưng có điều là chưa thức tỉnh thôi!

Quá đỗi ngạc nhiên, Rinko hỏi:

- Thật vậy sao?

Yuki gật đầu nói tiếp:

- Đúng vậy! Theo tôi thì Yume-senpai nghĩ tớ giống như Umeko, chưa thức tỉnh Kami. Chúng ta nên đợi xem ý định của chị ấy là gì trước đã.

Rinko gật đầu nhưng còn một chút lo lắng:

- Nếu chị ấy nhận ra tớ đã thức tỉnh vậy cậu muốn giấu cũng không được!

Yuki xoa đầu Rinko cười nhẹ nói:

- Tôi có biện pháp mà cậu yên tâm đi!

"Uh", Rinko gật đầu rồi cười thật tươi nhìn Yuki. ở phía sau Umeko tiến nhanh lại gần hai người, cười hỏi:

- Có chuyện gì mà vui thế? Cho mình tham gia được không?

Yuki gật đầu nói:

- Đương nhiên rồi! Chúng ta là bạn mà!

"Tôi có trò này hay lắm! Để tôi chỉ cậu nhé!". Trong đầu Rinko đột nhiên vang lên gịong nói của Yuki nhưng khi cô quay qua thì thấy Yuki vẫn đang nói chuyện với Umeko. Giọng nói của Yuki lại vang lên: "Cậu đừng lo! Là tôi, Yuki đây! Cái này gọi là giao tiếp bằng ý niệm. Cậu làm theo lời của tôi nhé! Đầu tiên phải tập trung, sau đó...". Rinko làm theo hướng dẫn của Yuki thì làm được ngay.

Yuki truyền âm: "Như vầy thì không sợ bị phát hiện nữa! Cũng thuận lợi cho việc xử lí tình huốn sắp tới". Rinko truyền âm lại, nói: "Tuyệt thật! Yuki là nhất trên đời!". Yuki ngượng ngùng gãi đầu. Ba người nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến lúc đi đến trước cửa phòng hội đồng. Umeko bước tới gõ cửa, nói:

- Yume-senpai! Bọn em đến rồi đây.

Yume mở cửa ra mời ba người vào trong:

- Các em vào đi!

Ba người bước vào phòng. Căn phòng thật lộng lẫy, bốn bức tường được trang trí bằng những bức tranh tuyệt mỹ, một kệ sách bằng gỗ quý và những quyển sách cổ đặt trên nó. Dưới sàn nhà được phủ bằng một tấm thảm đỏ cực to có hoa văn đẹp mắt, trên trần treo một chiếc đèn pha lê tinh xảo làm tăng vẻ quyền quý cho căn phòng. Giữa phòng là hai chiếc sofa màu đỏ đặt đối diện nhau, xen giữa là một chiếc bàn được điêu khắc từ thạch anh. Ở đó có một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi uống nước.

Yume dẫn ba người Rinko lại chổ ông lão rồi nói:

- Thưa hiệu trưởng, họ đã đến!

Người đang ngồi trước mặt chính là hiệu trưởng của trường Haimura, Watabe Genta. Hiệu trưởng Genta vừa thấy Yuki thì giật mình đứng phắt dậy. Nhưng Yuki đột nhiên chau mài nhìn lão, Genta hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống. Yume đứng bên cạnh thấy hiệu trưởng như có điều không ổn vội vàng hỏi:

- Ngài có sao không?

Genta xua tay ra hiệu không sao. Lão từ tốn nói:

- Các trò ngồi xuống đi! Ta nghĩ các trò đã nghe tin trong thành phố đã xãy ra nhiều vụ mất tích không rõ nguyên nhân.

Lão nhìn Rinko ôn tồn bảo:

- Ta chắc rằng trò Rinko biết rõ nguyên nhân mà phải không?

Rinko gật đầu, Umeko ngạc nhiên nhìn Rinko, cô không hiểu vì sao hiệu trưởng lại nói thế và càng không hiểu vì sao Rinko lại biết được nguyên nhân. Genta cười hiền từ nói tiếp:

- Đến lúc ta cho các trò biết sự thật rồi. Thật ra nguyên nhân là do bọn quỷ gây ra.

Umeko hoảng hốt ôm chặt Rinko ngồi bên cạnh, thét lên:

- Qu...ủy hả???

Genko phì cười, vừa vuốt chồm râu bạc vừa nói:

- Đó là bọn Nora bị giam cầm ở tầng sâu nhất của địa ngục. Không biết vì sao chúng lại mò lên mặt đất làm hại nhân loại. Vài tỉ năm trước nhân loại, thần tộc và ma tộc chung sống với nhau nhưng do xích mích giữa ba tộc chiến tranh đã bùng nổ. Cuối cuộc chiến do nhân loại có số lượng áp đảo nên đã toàn thắng. Họ đày quỷ tộc xuống tầng sâu nhất của địa ngục và gọi chúng là Nora. Còn thần tộc thì bị đuổi về thiên giới cho đến hiện tai không còn tung tích.

Uống một ngụm nước trà, Genta kể tiếp:

- Sau cuộc chiến, nhân loại nhìn lại những gì mình gây ra cho quê hương của chính mình. Một nơi xinh đẹp nay đã hoang tàn, nhà cửa, cây cối, sông suối bị tàn phá do chiến tranh chẳng khác nào một mảnh đất chết. Nhân loại rất hối hận nên họ quyết định từ bỏ tất cả làm lại từ đầu. Trôi qua không biết bao nhiêu thế hệ phát triển nhân loại mới có nền văn minh như ngày hôm nay. Nhưng khoa học có tiên tiến đến cở nào nhân loại cũng không ngờ rằng Nora lại trở lại, có lẽ thời gian đã xóa đi sự tồn tại của Nora trong kí ức của con người.

Umeko thắc mắc hỏi:

- Vậy làm thế nào để ngăn chặn bọn chúng?

Genta chỉ vào Umeko đáp:

- Chính là các trò!

Umeko lắc đầu:

- Đùa chắt? Sao bọn em có thể chống lại chúng được!

Cười nhẹ một cái, thầy hiệu trưởng giải thích:

- Bởi vỉ các trò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net