Chap 2: Cuộc gặp gỡ tình cờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sớm chiếu vào căn phòng mà Khánh Linh đang ngủ. Ánh sáng ấy cứ thế chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng của cô. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Khánh Linh khẽ nhíu mày đưa tay với chiếc điện thoại lên và nhấn nghe
"Alo, ai vậy?"
Người gọi điện thoại cho cô không phải ai xa lạ mà chính là Phương Anh, cô bạn thân từ tấm bé của cô "Khánh Linh, bà đừng có bảo với tôi là bà vẫn đang say giấc nồng đấy nhé!"
"Ừm... còn sớm mà"
"Rốt cuộc là bà qua Thái Lan làm gì vậy hả? Thay đổi chỗ ngủ hay sao?"
"Tối qua tôi thức đêm cày phim nên giờ rất mệt"
"Bà xem phim gì? Có hay không? Kể tôi nghe đi!"
"Là F4 Thailand, chẳng phải bà cày hết rồi sao?"
"Ơ, có người từng nói với tôi là không thích xem cơ mà"
"Thay đổi không khí chút. Không còn gì nữa thì tôi đi ngủ tiếp đây" Khánh Linh nói rồi trực tiếp cúp máy và lăn ra ngủ tiếp vì trước khi đi đến Thái, lịch trình đi diễn, quay phim và conect cùng nhóm K-pop của cô rất bận rộn. Nhiều lúc cô mệt mỏi khi sắp xếp việc học và công việc đều nhau.
Đến khi cô tỉnh dậy đã là hơn hai giờ chiều rồi, Khánh Linh làm vệ sinh cá nhân xong liền đi ra ngoài kiếm gì đó ăn. Hôm nay cô nhất định phải ăn sập BangKok mới được! Nhất định là thế!
Mang theo tâm trạng hứng khởi, Khánh Linh bước ra khỏi khách sạn. Nơi đầu tiên cô ghé thăm là một quán bán Pad Thai khá nổi tiếng gần đây, ăn xong thì cô liền lên mạng tìm kiếm các điểm đi chơi ở gần đây.
Đột nhiên, từ phía xa Prim bước đến niềm nở chào hỏi
"Cô Khánh Linh, chúng ta lại gặp lại nhau rồi"
"À phải, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chị Prim đang định đi đâu vậy?"

"Tôi vừa mới dẫn khách đi nhận phòng xong, giờ đang định về thì vô tình gặp cô ở đây. Thế nào rồi, cô Khánh Linh đã đi được nhiều nơi chưa?"
"Cũng tương đối thôi ạ"
"Vậy tôi xin phép đi trước đây" Prim nói rồi chào tạm biệt và rời đi
Khánh Linh lúc này đi dạo xung quanh ngắm nhìn Bangkok lúc chiều tà. Nhìn từng hàng đèn trên phố được thắp sáng lên, trong lòng Khánh Linh có chút buồn man mác. Vậy là một ngày nữa đã chuẩn bị kết thúc rồi sao? Bỗng chợt cô nhìn lên tấm biển quảng cáo lớn trên phố "đó chẳng phải là anh Dew hay sao?", cô lại nhớ về lời mà Dew nói tối hôm qua "Có duyên sẽ gặp lại, lúc đó chúng ta sẽ cho nhau cách liên lạc nhé!".
Nhưng để gặp một người nổi tiếng như anh ấy nào có dễ dàng đâu cơ chứ? Người ta còn trăm công nghìn việc nữa cơ mà.
"Cô bé Việt Nam, chúng ta lại gặp lại nhau rồi" Đột nhiên từ phía sau có tiếng nói, Khánh Linh quay người lại thì nhìn thấy một nhóm bốn người đang đứng đó vẫy tay với cô
"Là anh sao Dew?"
"Phải, xem ra chúng ta khá có duyên nhỉ?" Dew bước đến nói rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô
"Dew à, ai vậy?" Một chàng trai trong nhóm chợt lên tiếng
"Là một cô bé vô cùng đáng yêu"
"Cô bé à, em có muốn đi ăn tối cùng tụi anh không?" Win bước đến khẽ kéo khẩu trang ra và hỏi nhưng đáng buồn là Win lại hỏi cô bằng tiếng thái nên Khánh Linh chỉ biết đứng ngây người ra mà thôi
"Anh Win hỏi em có muốn đi ăn tối với bọn anh không?"
"Liệu có được không ạ?"
"Đương nhiên rồi, tụi anh thoải mái mà" Bright lên tiếng
"Vậy em đành làm phiền mọi người rồi"
Cứ vậy cả năm người cùng nhau di chuyển đến quán ăn mà ngày hôm qua cô và anh đã gặp nhau. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, mọi người bắt đầu cởi khẩu trang ra trò chuyện với nhau
"Chào cô bé, anh tên là Metawin Opas-iamkajorn. Em có thể gọi anh là Win"
"Anh là Vachirawit Chiva-aree, em gọi anh là Bright được rồi"
"Còn anh là Hirunkit Changkham, Nani"
"Lần trước gặp mặt chưa kịp giới thiệu anh là Dew Jirawat Sutivanichsak. Lớn hơn em năm tuổi"
"Em là Nguyễn Hoàng Khánh Linh, có nghệ danh nước ngoài là Sara Chipamiu năm nay mười sáu tuổi và em đến từ Việt Nam"
"Em không có tên nào ngắn hơn sao?"
"Dạ có ạ"
"Vậy sao? Vậy thì bọn anh xin để gọi dễ hơn đc ko được không?" Win nhanh miệng nói
"Dạ được ạ, các anh có thể gọi e là Miu" Cô có nghe đến danh của F4 thailand khi còn ở cty đó là lý do tại saoo cô lại cảm thấy quen thuộc trước tên a.
"Lần trước anh đã từng nói với em rằng, nếu có duyên gặp lại sẽ cho nhau cách liên lạc. Instagram của em là gì để anh follow?" Dew nói rồi lấy điện thoại ra trước sự ngạc nhiên của bốn người còn lại.
"Liệu có ổn không? Nhỡ anh bị mọi người soi mói thì sao, e cũng bị ảnh hưởng nữa. Sẽ lại có nhiều Scandal?"
"Cũng đúng nhỉ?"
"Sao e lại hiểu về nó vậy?" Win lên tiếng hỏi
"Thực ra e cũng làm trong giới Showbiz nhiều năm rồi, chuyện vướng Scandal là bình thường với lại chính bản thân e cũng là người từng bị dính Scandal hẹn hò với đàn anh mà" Cô nói"Em dùng acc phụ của mình đi Dew, cái acc mà chỉ F4 chúng ta biết đó" Nani lên tiếng
"À phải rồi nhỉ?" Dew khẽ thốt lên và kết bạn với cô bằng acc phụ của mình.
Ba chàng trai kia thấy vậy cũng dùng acc phụ để kết bạn với Miu.
Ngồi một lúc thì đồ ăn cũng đã được mang lên, F4 ngồi vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả... duy chỉ có mình Miu là không hiểu gì bởi từ nãy đến giờ họ đều sự dụng tiếng thái. Chỉ khi nào nói chuyện với cô thì họ mới dùng tiếng anh.
Miu cũng không nghĩ nhiều mà tập trung ăn cơm, đôi khi thì liếc mắt về phía chiếc ti vi đang mở gật đó. Đột nhiên cả bốn người đều đổ dồn ánh mắt về phía Miu khiến cho cô cảm thấy khá là lúng túng
"Có... có chuyện gì sao?"
"Miu, sân bay của Thái Lan cấm xuất nhập cảnh vì tình hình dịch bệnh rồi. Giờ em phải làm sao?" Dew lên tiếng hỏi
"Dạ?!"
"Nãy trên ti vi vừa nói xong luôn đó, họ sẽ cấm xuất nhập cảnh cho đến khi dịch bệnh ổn định trở lại. Ở Thái Lan em có chỗ nào để đi không?"
"Dạ không, hiện giờ em đang ở khách sạn nhưng dự định của em là chiều mai sẽ về nước nên sợ..."
"Vậy phải tính sao đây, nếu không có chỗ ở thì rất phiền đó"
"Em cứ bình tĩnh về khách sạn đó nghỉ ngơi. Ngày mai có gì liên lạc với tụi anh nhé, giờ ăn cơm đi" Dew cố trấn an cô bình tĩnh lại
Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, là mẹ cô gọi đến
"Mẹ ơi, giờ tính sao đây?"
"Con cứ bình tĩnh trước đã rồi từ từ mình tính sau. Bây giờ cần lo chỗ ăn ở cho con trong khoảng thời gian này đã"
"Nhưng trưa mai là phải trả phòng rồi, con biết đi đâu đây cơ chứ?"
"Mẹ sẽ gọi chị Prim giúp con tìm nhà nhé!"
"Vâng ạ, con chào mẹ"
Nghe điện thoại xong, Khánh Linh liền quay trở về bàn trầm ngâm ngồi. Sao bao nhiêu ngày không dính lại dính ngay lúc này cơ chứ? Sớm hơn một ngày hoặc trễ hơn một ngày là ổn rồi.
Sau bữa cơm Dew đưa cô về. Trước khi rời đi, anh không quên dặn cô có chuyện gì phải lập tức gọi cho anh ngay...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net