Chap 26: Sự tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày Khánh Linh và Phương Anh phải quay trở về Việt Nam. Buổi tối hôm ấy cả gia đình Win và F4 đều có mặt để tạm biệt cả hai người.
"Miu à, con về đó rồi nhớ ăn uống và tự chăm sóc cho bản thân nghe chưa?" Mẹ Win cầm tay con gái nhẹ nhàng nói
"Mẹ không cần lo đâu, trước giờ Miu em ấy vẫn sống bên đó tốt mà" Ice hờ hững nói
Ming nhìn em gái khẽ nhíu mày nhưng không lên tiếng.
Đứng tạm biệt mọi người xong Miu và Phương Anh liền kéo vali đi vào bên trong và trở về nước. Mọi người sau khi tiễn hai cô nhóc xong thì cũng ra xe để trở về nhà.
Sau vài giờ ngồi trên máy bay cũng như quá cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất cuối cùng cả hai cũng về đến nhà. Vừa mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt của Khánh Linh là hình ảnh bố mình đang nằm bất động dưới đất. Xung quanh không có một ai cả
"Bố! Bố ơi, tỉnh dậy đi bố" Khánh Linh liền lao tới ôm lấy bố mình mà lay, sau đó nhanh chóng gọi cấp cứu
Trên chiếc xe cấp cứu, Khánh Linh không ngừng nắm tay bố mà khóc. Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đưa hai bố con đến bệnh viện, nhìn bố được đẩy vào phòng cấp cứu Khánh Linh gục người xuống mà khóc
Mẹ và Cao Minh nghe tin cũng lập tức chạy đến bệnh viện. Vừa thấy cô đang ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, mẹ cô tiến đến ôm lấy cô và vỗ về "Không sao đâu, bố con nhất định sẽ khỏe lại mà thôi"
"Rốt cuộc tại sao vậy? Rõ ràng bố đang khỏe mạnh vậy cơ mà"
Hai mươi phút sau bác sĩ bước ra và lên tiếng "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn với gia đình"

Bác sĩ vừa dứt lời, nước mắt của Khánh Linh không ngừng rơi xuống. Cô bật khóc đầy đau đớn. Đôi chân nhỏ ấy từng bước nặng nề bước vào trong, Khánh Linh nhìn người bố yêu thương của mình đang nằm ở đấy lạnh toát, cô quay người cô kìm nén giọt nước mắt của mình lại rồi ôm lấy ông "Bố ơi, bố hứa là sau khi con về sẽ làm một bàn đồ ăn thật lớn để chào mừng con mà. Sao bây giờ bố lại bỏ con lại mà đi thế?"
Cao Minh đứng cạnh ôm lấy mẹ mình, rõ ràng ngày hôm qua cả ba người còn cùng nhau ăn tối ấy vậy mà bây giờ bố của anh đã nằm ở đây rồi.
"Linh à, em đưa mẹ về trước đi! Anh ở lại lo nốt thủ tục rồi sẽ đưa bố về sau"
Mặc dù không muốn nhưng Khánh Linh vẫn bước đến đỡ mẹ mình dậy và đưa bà về nhà.
Sau khi về đến nhà, cô đưa mẹ vào phòng rồi quay trở vào bếp định lấy một ly sữa nóng cho bà nhưng cô bất giác đứng yên tại chỗ vì trước mặt cô lúc này là một bàn đồ ăn cực lớn với toàn món cô thích. Lúc này Khánh Linh mới hiểu ra rằng bố cô ngày hôm nay không đi làm là vì ở nhà chuẩn bị bữa tiệc chào đón này cho cô.
Khánh Linh bước đến ngồi xuống bàn cầm đũa lên gắp những món ăn đã nguội lạnh này, vừa ăn cô vừa bật khóc nức nở. Cô không thể tin được rằng đây là lần cuối cùng cô được ăn những món ăn do chính tay bố nấu.
Phương Anh lúc này nghe tin cũng chạy đến thì thấy Khánh Linh đang vừa ngồi ăn vừa khóc.
"Linh à, bình tĩnh lại nào"
"Bố tớ, bố tớ chết rồi Phương Anh ơi" Khánh Linh ôm chầm lấy bạn mình mà bật khóc nức nở
"Cậu phải bình tĩnh lại, bây giờ cậu cần làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ cậu nữa mà. Chị Ming và anh Win đang ra sân bay để sang đây rồi" Khi mới vừa biết tin, Phương Anh đã liên lạc ngay cho Win để báo tin vì dù gì Win cũng là anh trai ruột của Khánh Linh. Cũng vì thế mà Ming và Win đã đáp chuyến bay từ Bangkok sang Việt Nam ngay lập tức. Chuyến bay của họ là lúc mười hai giờ trưa nên khoảng ba giờ chiều là cả hai sẽ về đến nhà của Khánh Linh vì chuyến bay của hai chị em là chuyến bay thẳng.
Khánh Linh gật đầu rồi đi vào bên trong với mẹ, Phương Anh nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn vì thi thể của chú có thể được đưa về bất cứ lúc nào.
Vừa dọn dẹp xong thì cũng là lúc bố của Khánh Linh cùng anh trai Cao Minh trở về. Hàng xóm láng giềng và người thân biết tin cũng chạy đến giúp đỡ. Đến khi viếng thì có bạn bè đối tác của bố cũng bạn họ của Khánh Linh đến tham dự, được khoảng một lúc thì Ming và Win cũng đến, cả hai mặc trên mình bộ đồ đến bước vào. Sau khi viếng xong cả hai đến một chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Phương Anh lúc này mới bê hai chén chè đến mời và ngồi đó cùng
"Rốt cuộc là sao vậy? Tại sao bố của Miu lại đột ngột mất vậy chứ?"
"Là đột tử, chú ấy ra đi mà không một lời trăn trối. Rõ ràng đã chuẩn bị tiệc để chào đón Miu về nước rồi ấy vậy mà chẳng thể nào cùng con gái ăn được bữa cơm ấy"
"Người đau khổ nhất có lẽ là Miu, rõ ràng là trở về đoàn tụ cùng gia đình ấy vậy mà bố lại đột ngột mất vậy"
"Vốn dĩ gia đình chị cũng định một hai tháng nữa sẽ qua Việt Nam để cảm ơn họ đã nuôi dưỡng Miu suốt những năm qua. Thật không ngờ rằng..."
Phương Anh thấy bạn học của mình đứng dậy định ra về thì cũng đứng dậy để ra tiễn họ
"Phương Anh, đó chẳng phải diễn viên Win Metawin sao? Tại sao anh ấy lại có mặt ở đây?" Một bạn học lên tiếng hỏi
"Chắc các cậu biết chuyện Linh là được nhận nuôi đúng không? P'Win là anh trai ruột của cậu ấy"
"Vậy cô gái chụp ảnh cùng Mick là con Linh sao?"
"Tò mò vừa thôi! Về đi! Cảm ơn vì đã đến chia buồn cùng gia đình"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net