Chap 33: Tạm biệt Việt Nam-Hẹn ngày trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ lễ trao giải Taekwondo, Khánh Linh liền cầm chìa khóa mở cửa nhà như bình thường nhưng lần này cô lại không thể nào mở cửa được.
Chị Ming thấy vậy liền bước đến hỏi "Miu à, sao vậy em?"
Miu vì không muốn chị lo nên lắc đầu tỏ ra không có chuyện gì "Không sao hết đó chị, chúng ta ra ngoài chơi đi. Có mấy chỗ em muốn đưa mọi người đến"
Dứt lời Miu liền kéo tay chị gái bước đi.
Win và Mick thấy vậy cũng bước theo phía sau.
Vừa đi Win vừa nhắn tin cho Phương Anh
-"Na à, em có thể nào liên lạc với anh trai của Miu không?"
-"Dạ được, có chuyện gì vậy ạ?"
-"Anh nghĩ là mẹ của em ấy đã đổi ổ khóa không cho em ấy vào nhà rồi"
-"Vâng, em sẽ gọi cho anh ấy báo. Anh chăm sóc Miu giùm em với nhé!"
Win không trả lời lại mà cất điện thoại đi và quay sang nói chuyện với Mick
"Cho dù hai gia đình cũng đã quyết định để Miu về Thái sống cùng chúng ta rồi nhưng cũng đâu có cần phải quá đáng như vậy đâu cơ chứ?"
"Em nghĩ là do mẹ của P'Miu sợ khi gặp lại chị ấy sẽ rất đau lòng nên mới quyết định như vậy"
"Cũng chỉ mong là thế, tối nay đành đón em ấy về khách sạn ở tạm đã"
Win vừa dứt lời thì có tiếng chuông báo tin nhắn đến. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, là tin nhắn từ Phương Anh "Sau khi bố của Miu mất, anh Minh do 1 mình ở với mẹ không thể tự mình gánh vác được công ty nên đã quyết định bán toàn bộ gia sản đi rồi cùng với cô bay vào trong Nam làm lại từ đầu. Căn nhà ở ngoài này cũng vì vậy mà được bán đi luôn. Anh ấy còn nói thêm rằng bảo Miu đừng bao giờ liên lạc nữa, coi như là không quen biết đi"

Win đọc được như vậy thì trong lòng cũng thấu hiểu được phần nào nỗi lòng của Cao Minh. Ai chẳng mong em trai, em gái của mình sẽ luôn được ăn no mặc ấm, vô lo vô nghĩ cơ chứ! Bây giờ Cao Minh đang trong khoảng thời gian khởi nghiệp nên vô cùng khó khăn, sợ rằng không thể cùng một lúc lo được cho mẹ với em gái nên mới cắt đứt quan hệ.
Sau khi đến trung tâm thương mại, mọi người liền ghé vào một quán cà phê nhỏ trong đó.
Vừa ngồi xuống được khoảng mười phút thì Miu liền đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh.
"Anh hai à, là em Khánh Linh đây?"
"Ừ, có chuyện gì sao?"
"Em muốn hỏi là rốt cuộc đã có chuyện gì mà thay ổ khóa vậy cơ chứ?"
"Chirawan, mẹ với anh chuyển đi nơi khác sống rồi. Căn nhà đó cũng bán luôn rồi. Từ giờ em đừng liên lạc với anh và mẹ nữa... chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa đâu" Cao Minh nói rồi trực tiếp cúp máy.
Khánh Linh nghe người anh yêu thương của mình thốt lên những lời như vậy thì rất đau lòng. Cô khụy người xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở.
Ming thấy em gái đi lâu mà vẫn chưa quay lại liền đi vào tìm, thấy cô đang khóc liền ngồi xuống ôm lấy cô vỗ về
"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!"
...
Sáng hôm sau, Khánh Linh thay đồng phục rồi đến trường như bình thường. Hôm nay chính là ngày cuối cùng cô còn được ở lại Việt Nam trưa mai cô sẽ ra sân bay để quay trở về Thái Lan.
Vừa bước vào lớp, một dàn pháo giấy được bắn lên. Trên bảng là dòng chữ "Tạm biệt Khánh Linh, tụi tớ sẽ mãi nhớ cậu"
"Các cậu đâu nhất thiết phải làm như thế này đâu"
"Có sao đâu, dù gì cũng học với nhau năm mấy rồi mà. Giờ cậu sắp chuyển đi thì tụi này cũng phải chuẩn bị chút chứ!"
"Các cậu như vậy sao tớ nỡ chuyển đi đây"
"Ngày mai cậu bay chuyến mấy giờ, tụi tớ sẽ ra tiễn"
"Tớ bay chuyến 11h15, bay thẳng sang Bangkok luôn. Cả tuần mới có ngày nghỉ, làm phiền các cậu như vậy không ổn đâu"
"Có gì không ổn chứ! Tụi nó là muốn gặp idol nên mới vậy, cậu cho tụi nó thỏa mãn đi" Phan Hùng khoanh tay ngồi trên bàn nói
Khánh Linh chắp tay trước ngực cúi đầu "Cảm ơn các cậu nhiều"
Đến ngày hôm sau, như đã hẹn hầu hết các bạn trong lớp đều đến để tiễn Khánh Linh về Thái Lan.
"Cậu nhất định phải vui vẻ và khỏe mạnh đó! Có dịp tớ sẽ qua đó thăm cậu. Nhớ chăm chỉ học tiếng Thái để nhanh chóng hoà nhập nha" Phương Anh ôm lấy bạn thân mình rơm rớm nước mắt nói
"Tớ biết rồi, cậu mít ướt quá đi" Khánh Linh mỉm cười chào tạm biệt Phương Anh rồi quay sang tạm biệt từng người bạn học của mình.
"Miu, đến giờ rồi chúng ta mau đi thôi" Win khẽ đặt tay lên vai cô nói
Khánh Linh gật đầu rồi cùng với Ming, Mick và Win đi vào bên trong khu checkin. Vừa đi đôi khi cô cũng quay đầu nhìn lại phía sau, bây giờ cô chỉ mong một điều duy nhất mà thôi... đó là sự xuất hiện của mẹ và anh Cao Minh, cô mong được gặp họ thêm một lần nữa bởi cô sợ không biết đến bao giờ mình mới lại có thêm một cơ hội được gặp họ.
Nhưng đang tiếc là điều đó đã không xảy ra, mẹ và anh hai đã không đến.
Đột nhiên có 1 cuộc gọi đến từ chị Soo quản lý của Linh
"Miu, em biết tin gì chưa? Sức ảnh hưởng và tầm nổi tiếng của em lan sang Mỹ với Anh rồi đó, chúc mừng em nha!"
"Thật sao ạ? Em cảm ơn!"
"Cố lên, chị luôn ở phía sau. Fireting!"
"Dạ"
Sau khi cúp máy thì chị Ming, Win và Mick cũng chúc mừng cô rồi mới lên máy bay.
Cứ vậy chuyến bay ấy đã bay lên bầu trời, đưa Khánh Linh rời khỏi Việt Nam và bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống mang tên Chirawan Opas-iamkajorn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net