hãy cùng bên nhau đến trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⸻⸻⸻
Em của tôi,

Em có từng nghĩ về những điều xa xăm? Về những vì sao trên bầu trời đêm, về những cánh chim chiều nơi phương xa, và về chúng mình.

Tôi thì thường hay nghĩ đến tương lai xa kia, rằng tôi sẽ yêu em đến khi nào, thương em đến khi nào, và bên em đến khi nào.

Lần đầu chúng mình gặp nhau, là những năm tháng của tuổi học trò. Khi ấy, tôi nhìn em, em nhìn tôi, chúng ta dành cho nhau một cái cúi người nhè nhẹ, rồi lướt qua nhau chóng vánh. Từng kí ức về em đều sâu đậm trong trái tim tôi. Chính xác là hai lần, tôi đã bỏ lỡ em hai lần. Bởi khi ấy, tôi cho rằng em và tôi ở hai thế giới khác nhau, cho rằng cậu ấy mới là người phù hợp với em. Để rồi ngậm ngùi nhìn em từ chối cậu bạn ấy, nhưng em cũng khép lòng mình.

Bạn bè em bảo, em thích tôi, thích tôi nhiều lắm, có lẽ là trước khi tôi thích em cả một đoạn tình. Nhưng em cũng mang trong mình những nỗi sợ của tuổi trẻ. Em bảo rằng cô bạn ấy của tôi xinh lắm, chị ấy có mái tóc óng ả, và đôi mắt như chứa cả bầu trời xanh. Em sợ mình không xứng, em sợ mình bị gièm pha, bị người ta để ý, chỉ trỏ. Em không dám tiến thêm một bước, nên em đứng lại, đợi chờ tôi đến bên mình, đợi chờ tôi sẽ xóa đi những điều mâu thuẫn trong lòng. Nhưng tôi vẫn giậm chân trên nỗi lo sợ của cái tuổi ngây ngô, cái tuổi có chút bồng bột, sợ rằng chưa đến lúc, sợ rằng mình sẽ lầm lỡ. Cứ thế, chúng mình bỏ lỡ nhau.

Năm tư đại học, tôi gặp lại em vào một chiều hạ nắng. Em khi ấy là cô sinh viên ưu tú ở khoa Tâm lý học, đến khoa tôi trong một buổi nghiên cứu điều trị tâm lý cho sinh viên. Tôi vô tình trở thành người bạn đồng hành của em. Tôi cùng em đi xem phim, cùng em đến quán cà phê, cùng đến công viên giải trí và có cả những lần ôm nhau òa khóc. Đến bây giờ, đã sáu năm rồi, em nhỉ?

Tôi không biết phải nói những gì, phải cảm ơn em ra sao, và cũng cảm ơn chính mình thế nào. Rằng năm ấy, có một Ramida, và một Jirawat đã cùng nhau vượt qua nỗi sợ của những ngày xưa cũ.

Em thích ăn đồ cay, tôi thì thích đồ ngọt. Những ngày đầu quen nhau, em bảo với tôi rằng em thích những chiếc bánh tiramisu, thích cả hình dạng tròn tròn của macaron. Em cùng tôi vi vu khắp những tiệm bánh ngọt, rồi cùng nhau thưởng trà chiều. Lúc ấy, tôi thấy thích em, thích em nhiều lắm. Tôi đã có người cùng mình sẻ chia niềm vui, sở thích. Mãi đến sau này, khi biết em chẳng hề thích những chiếc bánh ngọt ấy, tôi lại thấy yêu em nhiều hơn. Rằng thì ra, em ấy không thích đồ ngọt. Rằng thì ra, em ấy nói dối vì muốn mình được vui.

Em hay nhìn những đứa trẻ với đôi mắt sáng trong. Em thích chúng lắm, tôi cũng vậy. Tôi vẫn thường mơ về một mái ấm, có em, có tôi và tiếng trẻ thơ. Em từng bảo em muốn sinh một bé gái, tôi thì thích một bé trai. Em ngẫm nghĩ một hồi lâu thật lâu, rồi khẽ nói, rằng chúng mình sau này sẽ sinh hai đứa trẻ.

Có lần, tôi và em đi ngang một tiệm áo cưới. Em tròn xoe đôi mắt chỉ vào một chiếc váy. Là một chiếc đầm đuôi cá, vải trơn, có chiếc nơ thật to trên ngực. Tôi ngạc nhiên hỏi em, rằng những chiếc váy xung quanh lộng lẫy đến thế, rực rỡ đến thế, sao em lại chọn một chiếc váy đơn giản, không cầu kì. Em khẽ lắc đầu, rồi đáp: "Ở lễ cưới, thứ rực rỡ nhất, phải là tình yêu của chúng mình." Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng tôi sẽ yêu em đến mãi sau này, yêu em trọn đời trọn kiếp.

Nhưng cũng có những chiều muộn, tôi thấy lo sợ, ngày qua ngày, khi bình minh vừa ghé đến, tình cảm tôi dành cho em lại vơi đi. Tôi sợ sau này, mình sẽ không còn dành cho em những điều tuyệt vời nhất, đôi mắt chứa chan cả đoạn tình ấy cũng không còn hướng về em. Tôi sợ mình quên mất em, quên mất những kỉ niệm ngọt ngào của chúng mình. Hay có lẽ, em sẽ là người quên tôi....

Tôi vẫn nhớ, em thích những buổi đi dạo bên sông Hàn. Tay trong tay, chúng mình vừa đi, vừa trò chuyện. Em thường kể về bố mẹ em ở Thái Lan, kể về những món ăn ngon, cả những chú mèo ở tiệm cà phê. Có đôi lúc, em sẽ nhắc về những bộ phim, những bài hát mà em thích. Đoạn, chúng mình sẽ dừng lại mua một cây kem mát lạnh, rồi cùng nhau run lên khi làn gió bấc chui vào bên trong lớp áo. Em sẽ chỉ tay lên bầu trời kia, chỉ những vì sao, và cả vầng trăng sáng. Và em nói: 

 "Em muốn tình chúng mình như ánh trăng kia. Cho dù đang ở rất xa, vầng trăng ấy cũng sẽ tỏa sáng giữa màn đêm u tối. Vậy nên khi một trong hai chúng ta có chuyện muộn phiền, em muốn chúng ta sẽ nhìn về nhau, bởi dù thế nào, dù thế giới có quay lưng lại, chúng ta sẽ luôn có nhau." (*)

Là như thế, như thế đấy, em nhỉ? Sao ta phải lo sợ về mai này, khi hôm nay đã yêu nhau đủ nhiều, đã cùng nhau vượt qua những âu lo và áp lực của cuộc sống đủ nhiều, và cũng đã nghĩ về nhau đủ nhiều, đúng không em?

Nên là, ngủ đi thôi. Khi ngày mai đến, ta vẫn sẽ còn nhau, đến trăm năm.

dq
24082023

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net