#50: Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua được mấy ngày sau GMMTV 2024 với nhiều bộ phim ra mắt, trong khi nhà nhà náo nhiệt thì ngược lại có hai người bình yên ai ở nhà nấy cuộn chăn mà ngủ, ngủ dậy lại tràn trề năng lượng cắm đầu mà kiếm tiền. Thời tiết bắt đầu lạnh dần, thi thoảng còn mưa khắp thành phố Băng Cốc. Nhanh thật... Jane nhấp một ngụm cà phê, ngắm nhìn mưa đổ xuống, tay vẫn cần mẫn đan mấy sợi len mỏng màu nâu. Dường như nó đã có hình dạng hơn so với trước đây, trông như một chiếc áo len cổ cao. 

Phải công nhận một điều tay nghề của Jane vẫn chưa mai một lắm, trông cứ như một người vợ đang đan áo .... Xùy ..xùy... Một cột khói cao nghi ngút bùng nổ từ Jane, hai tai của cô không tự chủ mà nóng rát. Cái này chỉ là quà tặng thôi! Ừ quà tặng....

Lúc này điện thoại của Jane vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô. 

Choảng!! Mọi người trong công ty GMMTV trợn tròn mắt nhìn về phía căn phòng nghỉ, có người còn đánh rơi cả tách cà phê trong tay xuống đất. Sophie vừa lết ra khỏi thang máy liền bị âm thanh kia mà suýt đánh rơi cả tim.

" Dew Jirawat, cậu hay lắm dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời cậu hả?" 

Jane hét lớn, tay chỉ vào mặt Dew, nhìn anh đứng như trời trồng, cúi đầu nhìn mảnh vỡ của chiếc bình hoa vung vãi khắp sàn nhà, có cả mảnh bay đến mũi giày của Dew.  

" Chị có thôi đi chưa, đừng có làm loạn ở công ty." Dew vẫn điềm tĩnh nhặt mảnh vỡ lên. 

" Tôi làm loạn?" Jane cười khẩy, gật gù " Cậu nghĩ mình có tiền thì muốn làm gì cũng được chắc. Dựa vào đâu mà muốn thì bảo tôi đóng cặp, không muốn thì lại bảo tôi nhường vai, tôi là hàng hóa nhà cậu chắc."

" Chị tưởng tôi muốn hả?" Dew lúc này cũng không nhịn nổi nữa, chụp lấy cổ tay đang định ném đồ của Jane mà quát lớn. Không khí đột nhiên yên tĩnh bất thường, đám người bên ngoài đứng nép qua một bên chẳng dám bước chân vào can. Ai có mà ngờ cặp đôi được cả công ty lẫn một lượng cộng đồng fan tác hợp cũng có ngày cãi nhau khí thế như vậy.

" Nghe nói là do Dew muốn Jane nhường vai cho một đàn em mới vào thì phải..."

" Là cái bộ mới đề xuất thêm ấy hả?" 

" Đúng vậy."

Sophie nghe tới liền rùng mình nhẹ một cái, đây chẳng phải là đang nói cô sao, nhưng mà cô cũng không hề nghe nói tới chuyện mình đóng thế Jane. Hôm nay cô tới công ty là do bên giám đốc tìm cho cô một bộ phim... Sophie nghĩ tới, cuối cùng cũng hiểu lý do mình tới ngày hôm nay. Vô thức cắn nhẹ môi, Sophie lùi lại, không thể nào?!!! Cô không muốn đối đầu với nữ thần lòng mình đâu, đã vậy còn đóng chung với Dew, thế quái nào!!

" Chúng ta nên dừng lại đi." Jane khoanh tay, thốt ra 6 chữ rồi quay lưng đi ra cửa, đám người bên ngoài vội giải tán chỉ còn mỗi Sophie, cô nàng có thể nhìn thấy khóe mắt Jane hơi đỏ, lấp lánh dưới ánh đèn trắng một thứ nước nơi đó.

" Chị Jane..."

Jane mỉm cười vỗ vai Sophie mấy cái, rồi đi về phía thang máy.

" Thôi xong.." Sophie ôm đầu, nhìn Jane rồi lại nhìn Dew, đừng nói là bằng một cách nào đó mà Dew với Jane chiến tranh rồi, đến cả bên bờ vực thẳm rồi. Sophie chạy vào phòng, ngay khi Dew đang dọn tàn cuộc, cô nàng dậm mạnh mũi giày cao gót đỏ xuống nền nhà

" Anh...Anh làm bạn trai cái quái gì thế, không đuổi theo sao?"

"Đuổi theo làm gì?" Dew không ngẩn đầu chỉ thản nhiên trả lời "Dù sao cũng là ý từ bề trên không cãi được." 

Bề trên ở đây ngoài người đứng đầu công ty còn một nhà đầu tư có tiếng.. mẹ của Dew. Sophie nhíu mày, cảm giác khó chịu này lần đầu cô mới cảm nhận được.

" Nếu anh đã làm tổn thương chị ấy vậy thì đừng có trách tôi .." Sophie hừ lạnh một tiếng rồi ngoảnh đầu quay đi. Dew lúc này mới nhìn theo cái dáng người cao ráo và cả mái tóc tomboy vàng óng. Ngẫm đi ngẫm lại câu nói của Sophie, hình như nó sai lệch đâu đó rồi?

Thời tiết âm u như muốn mưa tới nơi, từng đợt gió thổi qua đủ lôi một người nhẹ cân bay mất. Hắc...xì! Dew đứng trước cổng công ty quẹt mũi nhìn lên trời một cách oán thán  Chiếc xe hơi màu đỏ hút mắt người dừng lại trước mặt anh. Dew khẽ cười gõ nhẹ lên mặt kính.

Jane kéo kính cửa sổ xuống, kéo nhẹ kính đen đến chóp  mũi, hơi cười nhìn Dew : " Ô ngài Jirawat còn đợi ai sao?"

Dew nắm lấy tay nắm cửa, kéo ra nhưng không thể mở được, anh nhìn Jane, nhìn cái vẻ mặt đắc ý kia, rõ ràng giống như kiếm chuyện. " Em.. "

" À vậy là có đợi nên không lên xe được, thế tạm biệt." Jane mỉm cười, kéo cửa kính lên, nổ máy chạy đi, Dew ngẩn người mãi đến khi cơn gió lạnh ập đến, sống lưng run nhẹ thì mới tỉnh ngộ, anh hắng giọng nhìn xung quanh, cũng may không ai nhìn thấy chuyện ban nãy. Còn bây giờ thì phải bắt taxi về nhà thôi.

Mạng xã hội đáng thu hút mấy ngày sau đó là người đăng ảnh Hallowen xinh đẹp, kẻ like ảnh comment nhưng không được care, ngày sinh nhật người đăng ảnh chúc gộp hai người, kẻ không thèm share về đăng lại trên story, đến cả việc đụng mặt nhau ở công ty cũng chẳng thèm nhìn nhau cười một cái. Đám người hóng chuyện chỉ ngao ngán lắc đầu, kết thúc thật rồi!

...

" Phu nhân, tiểu thư Sophie muốn gặp bà." 

Mẹ của Dew cắm cành hoa hồng vào bình hoa, vừa nghe đến tên Sophie liền cười khẽ, ra hiệu cho người làm đưa cô vào, tiếng cao gót vang lên trên sàn nhà.

" Đã nhận vai chưa?" 

" Qủa nhiên là dì nhúng tay, con đã từ bỏ rồi, dì đang làm chuyện vô ích đấy ạ." Sophie nhíu mày đi thẳng vào vấn đề chính chứ không trả lời câu hỏi của mẹ Dew.

Mẹ Dew cũng không vội, cầm bình hoa lên ngắm nghía một lúc rồi đặt lên bàn khách, bà đương nhiên biết được diễn biến mấy ngày qua của Dew và Jane, thậm chí còn hơi ngạc nhiên, biết thế đã sử dụng việc uy hiếp lên phía công ty của Dew ngay từ đầu. 

" Bây giờ bắt đầu lại cũng không muộn."

" Con không thích, con biết dì rất tốt với con nhưng chuyện tình cảm không phải ép buộc là được, ba mẹ con cũng đồng ý dù không liên hôn cũng sẽ không rút toàn bộ vốn. Chúng ta dừng lại ở đây đi, con cũng không hề thích làm diễn viên."

Bà khá bất ngờ với thái độ nghiêm túc của Sophie, dường như việc thích Dew với cô không có ý nghĩa gì nữa. Hay nói cách khác là cô đã thích người khác đi? Sự thay đổi hình dạng như một cô nàng tomboy thế kia, chắc không phải... Một thoáng suy nghĩ xẹt qua khiến bà không biết nên vui hay buồn

"Jane rất tốt, con không muốn cướp gì của chị ấy cả." Sophie xoa xoa trán, ngẫm nghĩ lại gương mặt uất ức như sắp khóc kia, thật khiến người khác đau lòng. " Dì không sợ anh Dew sẽ tránh xa mình hay sao?"

" Được rồi. Tránh thì cũng tránh rồi. Cùng lắm ta không bắt ép mấy đứa nữa, phiền chết đi được. " Mẹ Dew thở dài một hơi, đầu muốn ong ong với cái đám thanh niên này. "Với lại con trai ta, còn lạ gì cái tính của nó, con nghĩ nó thực sự sẽ chia tay con bé kia sao?" 

...

"Nóng!" Jane thổi một hơi khói tỏa ra miệng, cảm giác nóng và cay tê ở đầu lưỡi khiến cô muốn nhả cũng không được nuốt cũng không xong, nước mắt cũng chảy ra rồi.

" Ăn từ từ thôi đâu ai giành ăn với em?"

Dew nhíu mày, giữ lấy hai má Jane, thổi vào miệng Jane để làm nguội thức ăn bên trong, ấy vậy mà cô còn nhào tới lấy áo len nâu của anh để chùi nước mắt. 

" Đồ ăn không ăn nóng thì để nguội còn gì ngon chứ." 

" Áo của anh.."

" Ai đan?"

" Vâng, chị nói gì cũng đúng, em sai." Dew đầu hàng, tay cầm vá khuấy vào nồi lẩu đang sôi, múc ra mấy con tôm. Trời lạnh hay mưa như thế này, ăn lẩu cay thì còn gì hay hơn. 

Chia tay ấy hả? Là gì có chuyện đó, chẳng qua mọi thứ đều là diễn xuất từ cặp đôi diễn viên Homeschool mà thôi. Và khi nghe được thông tin là vai diễn được đẩy về cho Jane thì cả hai biết trò mèo của mình thành công rồi. Biết sao được, ai bảo là mẹ Dew chơi xấu trước. 

" Nghĩ lại cũng tội cho Sophie, bị chúng ta lừa." 

" Bảo sao anh thấy cứ sai sai, Jane ...trong lúc anh đi làm bục mặt em ở nhà kiếm thêm tình địch cho anh đấy hả?"

" Không phải là kiếm thêm, mà đó là sức hút phi giới tính." Jane đắc ý, bỏ tôm được lột sẵn bỏ vào miệng, nhưng còn chưa kịp nhai lại bị cướp mất. Dew liếm môi đắc ý nhìn Jane, còn nhai trước sự trố mắt của Jane. Từ khi nào hôn được định nghĩa với việc cướp đồ ăn vậy nhỉ?

" Ă..ăn gian!"

"Anh ngoài ăn gian còn ăn được nhiều thứ lắm."

"....."

Dew cầm điện thoại lên, thao tác gì đó mà thứ duy nhất Jane có thể nhìn thấy là mấy con số 0 được gửi đi. Cô có vẻ cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net