Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dew à tôi muốn ăn kem"
...
"Dew tôi đói"
...
"Dew mua cái này đi"
...
"Cái này xinh quá mua đi"
Nguyên ngày hôm nay cô cứ bắt anh đi hết chỗ này đến chỗ kia, mua hết cái này đến cái khác. Anh đi mà mỏi nhừ hết cả chân còn thêm xách đồ cho cô tay anh sắp gãy tới nơi rồi.

"Dew tôi muốn đi Lotte World ở đó đẹp lắm đó"
"Bây giờ đã hơn 21h đêm rồi em còn muốn đi"
Mặt của Dew lúc này đã đen như mới chét lọ. Thản nhiên mà nhìn Jane đang ngồi ở quán nước.
"Nhưng mà... ở đó thật sự rất đẹp"
"Vậy em muốn đi thì chúng ta đi thôi"

Anh đứng dậy nhưng cũng muốn quỵ xuống tới nơi.
"Thôi nhưng mà hôm nay đi như vậy đủ rồi... lâu lắm tôi mới có dịp đi chơi vui như vậy... cảm ơn anh Dew"
Jane nhìn Dew cười tươi. Đúng thật là rất lâu cô chưa được đi chơi.
Dew ngại ngùng mà quay sang chỗ khác.
"Sau này em muốn làm gì...đi đâu cứ nói với tôi, tôi sẽ dẫn em đi"
Dew quay sang nhìn Jane.
"Sắp tới tôi sẽ...sẽ về Mĩ"
"Tại sao lại về Mĩ không phải đang rất tốt sao, có chuyện gì"
Dew hơi bất ngờ nhìn Jane
"Không có chuyện gì hết chỉ là hiện tại tôi không còn ai quen ở đây hết... bố nuôi thì...anh cũng đã biết rồi đó nên tôi chọn quay về Mĩ"
Jane cười nhẹ nhưng lại hơi lo lắng. Cô muốn về Mĩ để quên đi tất cả quên đi người cô yêu, quên đi chuyện quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới không có thù hận hay muộn phiền.
"Vậy còn anh...em muốn rời xa anh một lần nữa sao Jane"
Dew nhíu mày nhìn Jane.
"Đúng... tôi muốn quên anh, và mong kiếp sau tôi không gặp lại anh một lần nào nữa"
Cô bây giờ cảm nhận được anh đang tức giận đến mức nào. Chỉ là anh không thể hiện ra thôi.
"Chẳng lẻ trong mắt em...anh tệ vậy sao Jane"
"Không anh không tệ, anh đối xử rất tốt với tôi, đúng là lúc trước tôi hận anh lắm, nhưng càng hận anh tôi lại càng yêu anh, anh cứ mãi làm tôi nhớ đến anh, vì sao vậy Dew tôi muốn quên anh mà"
Anh cười nhạt, giọng cũng trầm hẳn đi.
"Tất cả là tôi gây nên, do tôi vô dụng không giữ được em. Được em muốn đi tôi cũng sẽ không cản."
"Anh có thể liên lạc với tôi...tôi luôn luôn sẵn sàng nghe máy, và ủng hộ anh"
"Chúc em hạnh phúc, tạm biệt Jane"
Anh nở nụ cười. Quay mặt đi giọt nước mắt anh chầm chậm rơi xuống. Anh khóc rồi. Lần đầu anh khóc vì người con gái anh yêu sao hết lần này đến lần khác anh lại không giữ cô bên mình chứ.
Mà cũng đúng anh lấy quyền gì mà cản cô đây...nếu đã vậy thì anh chúc cô sẽ tìm được một hạnh phúc mới. Sống một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Cô cũng không kiềm nén được nữa. Có phải cô ngốc lắm đúng không. Cô từ bỏ người mà cô yêu. Bỏ tình yêu của bản thân mình. Cô lại rời xa anh một lần nữa.
Anh đi tới cửa liền không nhịn được mà chạy tới kéo cô đi theo mình. Đến một nơi ít người qua lại anh tiến tới ôm chặt cô.

"Anh xin lỗi... em đừng đi có được không"
Dew ôm Jane rất chặt như sợ buông ra cô sẽ chạy đi mất. Nhưng làm sao đây cô tuyệt tình quá.
"..."
"Anh không cho phép em rời đi...em không được đi...không được rời xa anh...điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, Jane à"
Jane muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Dew nhưng anh ôm cô rất chặt.
"Dew anh làm vậy tôi rất khó xử...tôi muốn quên anh... cho nên anh đừng níu kéo tôi có được không Dew"
Tim anh bây giờ đau lắm như ai bóp nát nó vậy.
"Jane à em ác lắm tại sao em lại làm như vậy...tôi muốn xé toạt da thịt em ra xem trái tim em làm bằng gì...tại sao vậy chứ Jane"
"Xin lỗi...Dew chúng ta không hợp nhau đâu, anh buông tôi ra đi, có được không"

Đột nhiên sau lưng Jane xuất hiện một tên áo đen nhắm thẳng vào cô mà nổ súng.
Anh lập tức xoay người cô lại, anh ngã xuống.
"Dew...Dew"
Tay Jane bây giờ chỉ toàn một màu đỏ, là máu của Dew
"Tụi mày chết hết đi"
Anh mặc dù bị bắn nhưng không mất đi lí chí anh rút khẩu súng luôn mang theo trong người bắn tên đó ngã quỵ xuống.

"Dew đừng mà đừng ngủ anh tỉnh lại đi có được không hả... được được em không đi nữa... chúng ta sẽ ở lại bên nhau... anh đừng ngủ mà Dew, em không đi em sai rồi"
Cơ thể của Dew lúc này đã buông lỏng không còn ý thức nữa.

_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net