1 : Xuyên rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn, phía kia trên chiếc giường, chỉ là một cô gái đang nheo mắt tỉnh lại.

Cô ưỡn người, duỗi tay, nheo đôi mắt xinh đẹp của mình thì, ôi trời cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt ngỡ ngàng và bật ngửa rồi.

"Ha...., c-cái gì đây, đây là đâu vậy "

Cô trợn tròn đôi mắt mình nhìn ngó xung quanh, trời ơi nói đây là mơ cô có thể tin chứ, đây chẳng khác gì một căn phòng dành cho tiểu thư con nhà tài phiệt đâu. Nhưng? Cô rõ là đang ở nhà mình mà, còn đang ngủ ngon lành. Nhà cô không thuộc dạng giàu có cũng chẳng khá giả gì đâu.

Cô xua tay múa chân, thậm chí đánh mạnh vào mặt mình, nhưng hành động vừa rồi khiến cô phải kêu đau đấy, đây không phải là mơ..... Cô nhìn lại thân thể mình càng bất ngờ hơn, nói ra là cô mới 17 tuổi thôi đấy, không tính là xinh đẹp nhưng cũng không thể nói là xấu xí, nhưng mà thân thể này tuyệt vời con mẹ nó rồi. Loạn..., loạn hết rồi, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Bước nhanh xuống giường chạy tới bàn trang điểm, sờ mó gương mặt, khiến cô không bình tĩnh được rồi.

"Ôi đm, cái quái gì đây, sao mình lại ở trong thân thể này "

Cố gắng hít một hơi thật sâu, thật điều, vuốt vuốt ngực mình, và.... theo kinh nghiệm lúc trước hay đọc truyện, xem phim, cô biết là bản thân hiện tại bây giờ đã xuyên không rồi!

"Khoan, nếu bổn cô nương đã xuyên không, thì nơi đây là đâu, mình là ai, thân phận gì, nghèo hay giàu? "

Bíp bíp

Đang miên mang vào những câu hỏi trong đầu thì  tiếng thông báo làm cô hoàn hồn, mắt va vào chiếc điện thoại trên bàn.

" Thế nào, đã suy nghĩ kỹ những gì tôi nói "

Mắt lướt qua dòng tin nhắn kia, cũng không có việc gì, nhưng điều khiến cô chú ý là tên của người gửi tin nhắn này - Janeeyeh Ramida

" Wattt?. Janeeyeh Ramida, này chẳng phải là diễn viên trong GMMTV sao, còn là người được ship với Dew Jirawat "

" Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư "

Bên ngoài đột nhiên có một tràn dài tiếng gọi, kéo cô về thực tại.

"A-ai vậy " Cô lắp bắp hỏi lại

"Tiểu thư, là tôi, quản gia Dao ạ "

"À à, có việc gì không "

"Bữa trưa đã xong rồi ạ, mời tiểu thư xuống ăn "

"Được rồi, dì xuống trước đi "

"Dạ "

Nghe được tiếng bước chân đã đi, cô liền thở phào, nhẹ người hẳn ra.

"Quản gia Dao...., bà ấy gọi mình là tiểu thư, oa oa, vậy hẳn thân phận của mình cũng không phải dạng tầm thường rồi, haha "

Cười tít cả mắt, cô chỉnh trang lại quần áo, sải bước đi ra ngoài.

Bên dưới lầu, vừa bước xuống đã nhìn thấy một vài người hầu đang cúi đầu chào cô, cô híp mắt nhìn từng người, thầm nghĩ thân phận người này chắc là rất cao quý rồi.

Bên cạnh bàn ăn, người đứng đó tầm 46 - 47 tuổi, hẳn là quản gia Dao vừa nãy. 

Cô tiến tới ngồi xuống ghế đã được kéo sẵn, mở to mắt nhìn thức ăn trên bàn hết sảy là ngon, cách trang trí cũng chẳng khác gì nhà hàng 5 sao.

Xua xua tay ý bảo những người hầu kia rời đi, họ hiểu ý gật gật đầu, lúc này chỗ bàn ăn chỉ có cô và quản gia Dao, cô nhỏ giọng hỏi.

"Dì Dao, mọi người đâu hết rồi ạ "

"Hả..., t-tiểu thư vừa nói gì cơ " Quản gia Dao kinh ngạc nhìn cô

"T-tôi hỏi là ,mọi người đâu cả rồi, sao chỉ có mình tôi ở bàn ăn thế này "

Nhìn ngang ngó dọc chỉ có quản gia Dao và một vài người hầu, không thấy ai ngồi ở bàn ăn ngoại trừ cô, chẳng lẽ cả căn biệt thự rộng lớn này chỉ có cô và mấy người họ thôi sao, không, không, không

Quản gia Dao đưa tay sờ lên trán cô, lắc lắc đầu, ý khó hiểu nói "Tiểu thư, ông chủ đi công tác ở Pháp, còn bà chủ thì cũng đi theo, bởi ông chủ muốn nhân dịp này đưa bà chủ đi du lịch, lúc sáng cô cùng họ ra sân bay mà ạ, còn cô Prim thì đi làm rồi ạ "

"Ông chủ, bà chủ, vậy hẳn là ba mẹ của chính chủ này rồi, nhưng còn Prim, Prim là ai, nghe tên quen thế nhờ " Cô lầm bầm nói trong miệng.

"Tiểu thư, tiểu thư, cô nói gì vậy " Quản gia Dao lắc lắc người cô

"À à không có gì, không có gì "

Quản gia Dao nhìn cô với ánh mắt hết sức khó hiểu đi, xoay người định đi vào trong thì bị cô kéo ngược lại.

"D-dì Dao à, tôi..... tôi t-tên là gì vậy "

Câu hỏi này của cô đã khiến quản gia rơi vào hoang mang hoàn toàn, lập tức nghiêm trọng nói "T-tiểu thư à, người làm sao vậy, có hay không có vấn đề gì, người bệnh hay như nào ạ "

"Không, không, tôi không có làm sao, chỉ là à... à, à lúc nãy tôi có mơ một giấc mơ, nó khiến tôi sợ hãi, làm cho tôi cái nhớ cái quên, nên... nên mới hỏi dì như vậy "

Quản gia thờ phào, lập tức đáp lại "Tiểu thư người tên là Mali Lalita Tangabodi, con cả nhà Tangabodi, và... "

Còn chưa để quản gia Dao nói hết, cô đảo nhanh mắt rời khỏi bàn ăn, nói vọng lại "À cảm ơn dì, tôi hơi mệt nên lên phòng nghĩ ngơi một chút " 

Đợi đến lúc quản gia Dao phản ứng cô đã chạy đi mất rồi

(Lần đầu viết, có gì sai xót mn bỏ qua nha, 1 2 chap đầu chưa liên quan lắm, nhưng sang mấy chap sau sẽ là tâm điểm nhân vật chính Dewnani ạ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net