Chương 4 :Thiếu Anh Không Ổn Chút Nào..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một đêm trôi qua. Anh quyết định mình sẽ là người chăm sóc cho Nani đến khi tỉnh lại. Hôm nay bạn của Nani là Fourth và Phuwin đến xem tình hình sẵn tiện hỏi anh có ổn hay không..

" Mày ổn không Dew..? " Fourth hỏi, biết chắc câu trả lời là ổn nhưng thật sự đâu phải vậy

" Ổn.." Anh nói nhỏ

" Tao biết mày tự dằn vặt bản thân mày vì đã bất cẩn nhưng Nani sẽ không sao..Tin lời tao và Fourth nhé.." Phuwin an ủi anh hết mức

" Do tao..Tất cả là do tao, do tao anh ấy mới bị thế..Đáng lẽ người nằm đây phải là tao.." Anh tự trách bản thân

" Nên nhớ..Anh ấy sẽ tỉnh lại..Tao hứa đấy..Vì anh ấy còn mày, còn bọn tao và cả tương lai đang chờ.." Fourth bất lực hứa

" Mày hứa đấy nhé.." Anh ngước lên nhìn Fourth

" Hứa đó.." Fourth miễn cưỡng trả lời

" Tao và Fourth có việc nên bọn tao đi trước nhá.." Nói rồi cả hai chào anh rồi rời đi

Thêm 2 người nữa lại đến là Satang và Winny. Cả hai bước vào

" Tao nghe Nani có chuyện nên đến.." Winny giải thích

" ... " Anh im lặng nhìn cả hai

" Khóc thì khóc đi.." Satang nói

Anh liền lắc đầu

" Nè " Satang lại đặt tay lên vai anh và nói " Mày đừng tự dằn vặt bản thân, điều quan trọng bây giờ là lòng mày phải chắc chắn thì mới có ngày mà Nani nó tỉnh lại.."

" Tao biết mà.." Anh nói

" Tao mới thấy Fourth và Phuwin nó bước ra..Định kêu nó vào lại 1 lần nữa nhưng mà hai đứa nó nói bận nên 2 đứa tao mới vào " Winny vừa bày đồ ăn vừa nói

" Hôm qua đến giờ chưa ăn gì chứ gì..Lại đây ăn sáng nè..Ăn mới có sức chăm chứ.." Winny nói

" Um.."

Sau khi ăn xong Satang và Winny phải đi về để diễn

" Em xin lỗi nhé..Em xin lỗi anh nhiều đó.." Nhìn vào mặt Nani

Một lúc sau..

Trưa hôm ấy :

Ông Noni Hirunkit Changkham đến để thăm con trai của ông. Vừa gặp bố của Nani anh liền quỳ xuống xin lỗi

" Cháu xin lỗi..Vì cháu..Vì cháu mà anh ấy bị thế.."

" Cháu đứng lên trước đã.." Kéo anh đứng lên

Ông đặt hai tay lên vai anh rồi nói " Sau khi nó tỉnh dậy..Bác sẽ gả nó cho con vì con chấp nhận chăm sóc nó, con thích nó 4 năm và cho nó cảm giác an toàn. Bác tin tưởng con rất nhiều..Bác cảm ơn con nhé. Về chuyện của nó thì không sao..Nani ổn là bác mừng rồi..Bác chỉ nói thế thôi, bác phải về công ty rồi..Cháu nhớ ăn uống đầy đủ nhé.." Nói xong ông rời đi

" Con..Đồng ý bác gả anh ấy cho con.."

" Sống thiếu anh chẳng ổn chút nào..Em nhớ anh quá rồi Nani.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net