chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào bên trong sân sau của căn biệt thự mùi thịt nướng thơm lừng sộc thẳng vào đại nảo của Nani bấy giờ khiến bụng hắn quặn lên đau đớn , hắn vốn bị đau dạ dày cộng thêm cơn đói cồn cào làm hắn mệt rã người  , cơn đau ở ruột khiến trên chán hắn suất hiện vài dệt mồ hôi trên khuôn mặt biểu thị sự khó chịu lộ rỏ

Dew quay xuống sau khi nói song câu truyện của bản thấy Nani nhăn mặt trên chán còn lắm tắm vải giọt mồ hôi nhìn trông cực kì khổ sở . Lúc bấy giờ hắn mới nhớ ra đi cả trặng đường 1 tiếng đồng hồ với cả sáng cũng phải chào đón hắn chở về hẳn là tên này cũng chưa bỏ gì vào bụng . Dew tin ý nhận ra vấn đề nhanh chóng dẫn họ đến chỗ nướng những siên thịt hấp dẫn thơm lừng kia

Dew tốt bụng lấy 3 cây thịt nướng đưa cho bọn họ khi đưa đến tay Nani Dew còn nhìn lại chớp mắt với hắn khiến hắn nổi cả da gà da vịt. Hai kẻ kia khi nhận được đồ ăn ríu rít cảm ơn Dew vì đã cứu họ ko chở thành ma đói, Dew cười mỉm thân thiện nói với họ

" Sau này cứ coi nơi này là nhà muốn ăn gì thì cứ tự nhiên dùng tôi không khắc khe như anh cả các cậu không cần khép nép"

Nghe vậy cậu trai trẻ tuổi Ark sáng cả mắt nghĩ mình sẽ được bung xoả quay qua thấy gương mặt lạnh băng của tên phó vệ sĩ thì lại mím môi tắc ngúm nụ cười.

Trái ngược với sự sôi động bên này Nani cực kì muốn mình chở thành không khí chỉ đứng bên ngoan ngoãn mà ăn hết phần của bản thân. Nhưng Dew thì làm gì để hắn được yên khoác tay qua vai hắn cực kì thân thiết mà tuyên bố

" Nếu các cậu có gì không hiểu thì có thể hỏi Nani cậu ấy cũng là người ở đây qua lại được kha khá thời gian rồi cũng rất rành rỏi về nơi này" Dew cười quay sang nhìn Nani cố tình bóp chặt lấy vai cậu chưa có ý định buông ra. Nani hơi cựa quậy khi đã lâu vậy rồi mà đôi bàn tay trên vai mình vẫn còn đó cảm giác như càng ngày càng siết chặt hơn

" Cậu Dew quá lời rồi tôi chỉ là qua lại vài lần sao có thể coi là rành rỏi được haha" Nani cuời trừ cố gắng thoát khỏi bàn tay trên vai mình nhưng lực bất tồng tâm

Dew thấy gương mặt người đã hơi khó chịu đành thôi mà buôn tay

" Được rồi tôi dẫn các cậu về phòng cũng giữa chưa rồi nhỉ hẳn là các cậu cũng mệt rồi" Dew nói cực kì hào sản dẫn họ lại vào bên trong

Đi đến tần 1 của biệt thự Dew dừng lại ôn tồn nói

" Đây là khu phòng của các cậu nguyên dảy này các cậu có thể chọn tùy thích tại phòng cũng để chống " 3 người loá cả mắt không ngờ nguyên một dãy như này chỉ để trống Ark người trẻ tuổi nhanh nhẹn mà mở cửa một căn phòng ưng ý rồi bước vào

" Quao! Đẹp vãi  luôn p'Natthan, p' Nani oi " Natthan chợn tròn cả mắt đi đến nhắc nhở cậu vì lời nói thiếu tính lễ nghi vừa nãy nếu bình thường thì chả nói làm gì bây giờ lại chước mặt Dew cậu chủ của họ thốt ra từ ngữ ấy thật là không thể chấp nhận được . Ark bị nhắc nhở thì sị mặt khó coi nhìn Natthan, hắn chỉ biết bật ra một tiếng thở dài rồi bước vào trong phòng đó cùng Ark gấp gáp nói

" Tôi và Ark sẽ ở một phòng không cần chiếm nhiều không gian của cậu chủ cảm ơn cậu chúng tôi vào phòng chước nhé ạ" Natthan vội vã đống của cái rầm trong phòng vọng ra tiếng lục đục

Dew buồn cười ra mặt nhìn họ , không ngờ vệ sĩ bên anh cả ngoài cái lễ nghi nhàm chán ra còn có thể hài hước như vậy. Nani cũng cười tiếng cười khúc khích mang theo sự chú ý của Dew

Dew quay sang từ nhảy đến giờ quên mất người này liền quay lại toan bước về phía Nani. Nani nhanh nhảu muốn né tránh liền kéo vali dịnh vào tay nắm cửa kế bên phòng của Ark và Natthan muốn bước vào thì liền bị cách tay dài rắn rỏi của Dew cản ngang tầm mắt

" Ồ không may rồi tôi quên mất hôm nay có một số thuộc hạ của tôi ở lại trực ca đêm nên ngoài phòng của 2 người kia thì đã kín hết rồi a" Mắt Nani giựt vài cái cái gì chứ vừa nãy còn  bảo chọn tùy thích đến phiên hắn lại lật lọng là như nào

" Thế tôi có thể ngủ ở đâu?" Nani không nhiều lời hỏi đúng vào trọng tâm.

Dew cười cười khuôn mặt đê tiện đi thấy rỏ nhìn thẳng vào mắt cậu trai không yên phận mà ghé sát tai cậu trai m8 thấp hơn mình nữa cái đầu giọng thủ thỉ mang theo hơi hướng bởn cợt nói

" Phòng tôi" Nani chợn tròn mắt

[ Cut]
chap mở đầu cho bảo chap nè hehehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net