Chap 11: Chuốc giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bỏ mặc cậu nguyên một đêm, dù cho biết cơ thể cậu vốn yếu nhưng hắn vẫn nhẫn tâm để cậu toàn thân ướt nhẹp, tay chân trói chặt trên ghế. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy và ra ngoài tìm cậu, thấy cậu ngủ trên ghế, hắn nhìn cậu đang ngủ thiếp đi trên ghế liền cầm xô nước lạnh tạt vào người cậu. Nước bắn vào mũi khiến cậu ho sặc sụa

-Em làm cái gì vậy hả, ướt hết người tôi rồi, em điên à

-Anh nói gì cơ, tôi cho anh sửa lại lời nói đấy

Hắn chừng mắt nhìn cậu, tay cầm máy chích điện dí sát vào cổ cậu, cậu bất giác sợ hãi rụt cổ lại, không nói gì nữa. Hắn đặt máy chích lên bàn rồi vào phòng lấy ra một bộ quần áo, mang đến chỗ cậu, hắn cúi người cởi trói cho cậu. Vì bị dây thừng trói trong nhiều giờ nên tay cậu tím bầm hằn vết dây thừng. Hắn ném bộ quần áo vào người cậu

-Tôi cho anh 20 phút, mau đi thay quần áo, tắm rửa đi

Cậu nhìn hắn mơ hồ nhưng cũng nhanh chóng chạy đi thay quần. Chưa tới 20 phút sau, cậu bước ra thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa tay cầm máy ghi âm, cậu hoài nghi đến gần hỏi hắn

-Dew, em cầm máy ghi âm làm gì vậy

- Anh từng nói rằng anh không làm gì gia đình tôi đúng ko

-Đúng, đó là sự thật, nhưng nó liên quan gì chứ

-Anh đừng điêu nữa, nghe đi

Hắn mở máy ghi âm ra, một đoạn hội thoại vang lên, giọng nói quen thuộc

Cha cậu:'' Giờ phải làm sao đây, bên gia đình Jirawat ko đồng ý thỏa thuận ta đề ra, cứ thế này thì công ty của ta sao phát triển được đây, con nghĩ sao Nani''

Cậu''Cha nghĩ làm gì cho đau đầu, không phải giết hết gia đình họ rồi đốt căn nhà đó ngụy tạo là do chết cháy, thì công ty gia đình ta sẽ không gặp cản trở nữa rồi, việc đơn giản mà không cầu xin họ làm gì, cứ mạnh dạn ra tay thôi cha''

Cha cậu'' Nani con nghĩ thế có ổn không, giết người không phải việc đơn giản đâu, đó là phạm pháp đấy''

Cậu'' Cha à, phải mạnh dạn lên chứ, sẽ không sao đâu, chỉ có cách này mới khiến công ty đi lên thôi, cha à tin tưởng con đi, sẽ ổn thôi''

Cha cậu'' Được rồi, mau đi thôi.... Nani con không đi sao''

Nani''Việc này con không cần ra mặt đâu, cha đi được rồi, cha đi đi con đợi

Cha cậu'' Được thôi, con quả là người quyết đoán và thông minh đấy, ta tự hào về con..''

*rèeeee...rèeeee

Đoạn ghi âm kết thúc, cậu ngơ mặt đứng lặng tại chỗ, cậu không tin những gì mình vừa nghe

*rầmm

Tiếng đập bàn của hắn khiền cậu bừng tỉnh, hắn mặt tối sầm giọng hằm hằm tra hỏi cậu

-Nani, anh bảo không làm sao, thế đây là gì, anh mau giải thích cho tôi, NANI

-Dew, thực sự tôi không làm, em phải nghe tôi

*Chátt

-Anh còn cãi sao Nani, chứng cứ rành rành như này, anh đúng là con người ác độc, anh đúng là đáng ch*t

Ngoài trời bất đầu sấm chớp đùng đùng, một tiếng sấm đánh xuống khiến cậu ngồi thụp xuống bịt tai

-AAA, DEW TÔI THỰC SỰ KHÔNG LÀM, ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT, TÔI KHÔNG LÀM

Thấy cậu sợ hãi như vậy hắn trong lòng không nỡ bỏ mặc muốn chạy lại ôm cậu vỗ về nhưng người hắn như thể bị một thứ gì đó điều khiển, hắn chạy đến cầm hai tay của cậu hét lớn

-Anh định lừa tôi đến khi nào hả, tôi đã bị anh lừa bao lần rồi, bao giờ anh mới chịu thành thật với tôi chứ

-Tôi đã lừa em thật nhưng lần này thực sự không phải do tôi, đoạn ghi âm là giả

Hắn mất bình tĩnh đẩy cậu ra, cầm cái roi da từ từ tiến đến chỗ cậu, cậu sợ hãi co rúm người lại

-Tôi hỏi anh lần cuối, anh có chịu nhận mọi việc do anh làm ko

-Không, tôi...

Chưa dứt câu từng vết roi đánh xuống, hắn như mất kiểm soát ra tay một cách tàn nhẫn, từng vết thương do roi để lại chảy máu không ngừng, nhưng hắn không có ý định dừng lại, máu chảy ra như đánh thức con quỷ trong hắn vậy, hắn ra tay tàn bạo hơn, cậu đau đớn nằm thoi thóp dưới đất, từng dòng nước mắt chảy ra cũng không thể xoa dịu cơn đau đòn roi để lại, sau một hồi hăn thấm mệt, vứt roi sang một bên hắn vào phòng. Vào phòng hắn mới có thể định hình được những những gì mình vừa làm, hắn không tin rằng bản thân có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, nhưng đoạn ghi âm khiến hắn khó xử, hai luồng suy nghĩ trái chiều cùng hiện lên trong đầu hắn, hắn yêu cậu nhưng những gì trong đoạn ghi âm hắn nghe được khiến hắn nhớ lại những gì xảy ra vào ngày ấy. Hắn tức giận ném đồ đạc trong phòng, tiếng đổ vỡ vang vọng khắp nhà kho, hắn bất lực đến bật khóc.

 Hắn cũng thảm quá rồi, nhưng hắn thật thiếu chính kiến, hắn sẽ không thể biết rằng đoạn ghi âm đấy là do công nghệ giọng AI chứ không phải thật, với thời đại tiên tiến thì việc này quá dễ dàng và đoạn ghi âm được hắn tìm thấy trong phòng đọc sách của nhà Hirunkit cũng là một phần kế hoạch của cha cậu, khi cố tình đặt ở nới dễ tìm thấy. Nhưng với suy nghĩ còn quá bồng bột khiến mọi chuyện càng ngày càng tệ..

Bên kia cậu đau đớn nằm dưới đất, máu chảy không ngừng, cộng thêm sợ sấm sét khiến cậu khổ sở bao bọc thân mình, cậu không khóc vì cậu biết khóc cũng không giúp được gì, cứ thế lại một đem nữa cậu quằn quại chống chọi lại nỗi sợ và cơn đau. Một số phận bi thảm , một cuộc tình đổ vỡ liệu có khá hơn....

-Còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dewnani