Chap 2:Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Dew, em làm quen được với mọi người và môi trường sống ở đây chưa

-Chưa, tôi không muốn nói chuyện với ai cả

-Đừng lạnh lùng thế chứ, ở đây ai cũng tốt hết 

-Tốt ư, nực cười

-Bộ có ai khiến em thấy khó chịu ư?

-Ba anh đấy,  người đàn ông không chút nhân đạo, một con người ác độc

Cậu ngơ ngác nhìn hắn vì chính cậu cũng không biết được rằng cha cậu đã làm gì khiến hắn ghét đến vậy. Nhìn bộ mặt ngơ ngác cùng chút đáng yêu của cậu đang nhìn mình cùng với vạn thắc mắc, hắn không kìm lòng được nghĩ''anh ấy dễ thương thật''. , hắn hỏi cậu

-Anh thật sự không biết cha anh đã làm gì tôi sao?

-Tôi thật sự không biết cha tôi làm gì khiến em ghét như vậy nhưng em tin tôi đi, tôi không như ông ấy, tôi không làm hại em và cũng không bỏ em đâu(cậu cười ngốc nghếch)

Hắn phì cười''21 tuổi sao mà vẫn trẻ con quá''

-Em cười gì chứ tôi nói thật mà(cậu phồng má tức giận)

Hắn vừa nhìn cười vừa hỏi

-Làm thế nào để tôi tin anh đây, thường thì cha con sẽ có tính cách giống nhau, làm sau để tôi tin anh được

-Từ nhỏ tôi đã không nói chuyện với ông ấy rồi, chúng tôi vốn dĩ không hợp nhau

Hắn ngạc nhiên hỏi

-Không phải tôi nghe nói cha anh rất thương yêu anh sao?

-Khi mẹ tôi còn ở đây thì đúng là như vậy, nhưng từ khi mẹ tôi bỏ theo người khác cha tôi như biến thành một người khác vậy. Vì khi sinh ra tôi rất giống mẹ nên mỗi lần ông ấy nhìn tôi sẽ nhớ đến người vợ đã bỏ ông đi .Từ đấy cha rất ít khi để ý, quan tâm tôi, như thể chúng tôi là hai người xa lạ vậy, trừ khi có việc quan trọng thì ông ấy mới chủ động tìm đến tôi.

Từng giọi nước mặt tủi thân cứ thế rơi xuống, cậu cố lâu hết nhưng dường như cậu không thể làm chủ bản thân được nữa rồi, nước mắt vẫn rơi một cách không ngừng

-Tôi đã sớm quen với việc sống trong một gia đình không hạnh phúc rồi, chưa một ai thực sự quan tâm tôi cả

Nói đến đấy Nani không kiềm chế được nừa mà khóc òa lên, thấy vậy Dew liền nhẹ nhàng ôm lấy cậu, với chiều cao vượt trội cùng đôi vai to lớn cậu dễ dàng ôm trọn cậu trong lòng, lúc ấy cậu như chú thỏ cuộn trong trong người hắn vậy. Hắn dịu dàng nói

-Không phải bây giờ anh đã có tôi bên cạnh sao

Cậu ngước lên nhìn hắn với hai đôi mắt ngấn lệ long lạnh hỏi

-Thật sao, em sẽ ở bên bầu bạn với tôi sao 

-Thật, tôi hứa, tôi sẽ không để anh một mình nữa

Nghe vậy cậu cười một cách ngây ngốc, đưa bàn tay nhỏ nhắn giơ ngón út móc ngoéo với hắn. Hắn thấy vậy cười nhẹ liền đưa ngón út móc ngoéo với cậu

-Em hứa sẽ ở bên cạnh tôi chứ

-Tôi hứa, tôi sẽ không để anh khóc vì hững chuyện như này thêm một lần nào nữa!

Cậu thắc mắc hỏi hắn

-Chắc em cũng có một gia đình không hạnh phúc nhỉ, vì thế nên em tới đây

Nghe xong hắn đứng hình mất vài giây rồi trả lời rằng

-Không đâu, gia đình tôi hạnh phúc lắm, cha mẹ rất yêu thương tôi họ coi tôi là tất cả, nhưng vì cha anh nên gia đình tôi không còn như trước nữa

Thấy hắn lộ ra vẻ mặt buồn bã, câu hốt hoảng

-Tôi xin lỗi, có lẽ cha tôi đã làm điều có lỗi với em, vì ông ấy mà gia đình em không hạnh phúc, thay cha tôi tôi xin lỗi em nhiều lắm

Thấy cậu nói vậy hắn đã thay đổi suy nghĩ của mình về cậu nhóc ấy''Có lẽ anh không giống cha anh mấy nhỉ, cha anh ác tính bao nhiêu anh lại tốt tính bấy nhiêu, đúng là một người khó hiểu''

Nani thấy Dew có vẻ buồn nên liền dẫn Dew ra vườn hoa chơi. Đến vườn hoa, hắn ngạc nhiên vì những bông hoa oải hương ở đây thật sự khiến người ta cảm thấy thư giãn, thoải mái, chúng tỏa ra mùi hương có thể xoa dịu nỗi mất mát trong lòng mỗi con người vậy. Hắn lộ ra vẻ mặt vui tươi khiến cậu vui lây, cậu hỏi hắn

-Những bông hoa này đẹp không là do tôi chăm sóc thấy(cậu lộ ra vẻ mặt đắc thắng muốn được khen)

Hắn thấy vậy liền nói

-Anh khéo thật đấy nếu để tôi chăm thì đến một bông cũng không sống nổi đâu

Cả hai liền nhìn nhau bật cười, cứ thế cậu và hắn ngồi với nhau trên xích đu tâm sự cả buồi chiều, cả hai cùng nhau ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp ấy, cậu mệt nên thiếp đi từ lúc nào không hay, hắn liền nhẹ nhàng bế cậu về phòng nghỉ. Vừa bước ra khỏi phòng cậu một luồng suy nghĩ liền hiện trong đàu đầu hắn'' Liệu tôi có nên tin anh không, vì dù sao thì anh cũng là kẻ thù của tôi, người mà tôi phải g.i.ế.t để trả thù cho gia đình''Hắn về phòng cùng với những suy nghĩ ấy, nó khiến hắn trằn trọc cả đêm không thể chợp mắt....

-Còn tiếp-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dewnani