Chương 15: Cha mẹ Nani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Dew cuối cùng cũng chịu rời khỏi quán cafe, đến trước mặt mình, Nani liền chọc ghẹo:

- Không khí trong đó tốt quá ha? Nấn ná mãi, không thèm về nhà luôn.

Nói xong, Nani che miệng cười khúc khích, đôi mắt chàng trai nọ lóe lên: "Anh biết em đang che giấu cái gì nha!". Thoáng nhìn qua ánh mắt đó, Dew tằng hắng, né tránh đôi mắt anh.

- Hahaha. Cậu Dew ngại ngùng kìa. Đáng yêu quá!

Nani tiến tới xoa xoa hai má Dew. Dù không đầy đặn như má anh nhưng má cậu lại mềm mịn, cũng có da có thịt.

- Em ngại gì chứ?

- Anh thấy ai đó cúi đầu xin lỗi mẹ như đứa con nít rồi nhá. Lại còn dõi mắt khi mẹ rời đi như trẻ con trông mẹ vậy.

Nội dung lời nói của Nani thực sự làm Dew ngại. Tai cậu trai ấy đỏ ửng lên trông đáng yêu quá mức!

- Chàng Dew của chúng ta đỏ tai rồi.

Dew bất lực nhìn vẻ mãng nguyện khi trêu chọc được cậu của Nani.

- Anh này! Em đã làm lành với cha mẹ em. Còn anh thì sao?

Chợt nụ cười của Nani tắt ngúm khi nghe câu nói đó. Có cái gì đang nhói trong tim khiến anh hơi khó chịu:

- Em nhắc tới cha mẹ anh làm gì? Ông bà từ mặt anh lâu rồi...

Nhìn Nani buồn, Dew biết mình vừa phạm lỗi - nói ra lời không nên nói. Nhưng đó là hiện thực mà anh và cậu cần đối diện:

- Anh có định về thăm cô chú không? Em đưa anh về?

Lần đầu tiên, một người hiền lành như Nani lên giọng với Dew:

- Anh đã nói với em là đừng nhắc tới nữa. Em không nghe anh sao? Thằng nhóc này!

Nói xong, Nani mở cửa xe ô tô, ngồi vào ghế phụ, đóng cái "cộp" to tiếng. Mặt anh hậm hực, hai tay khoanh trước ngực, gắt giọng:

- Về nhà!

Dew đoán bản thân đã thực sự thành công biến "anh trai nhỏ" thành "ông chủ nhỏ" rồi. Cũng chẳng biết "ông chủ nhỏ" ấy sẽ giận cậu đến bao giờ. Vì thế, Dew vội thực hiện theo lời Nani - để dỗ người thương, cậu mở cửa xe ngồi vào ghế lái, khởi hành về nhà.

Không khí trong chiếc ô tô ấy tĩnh như tờ do hai con người trầm mặc kia. Nani còn chưa hết giận nhưng anh vẫn biết bản thân đã phản ứng thái quá với Dew. Cậu trai nọ chỉ muốn tốt cho anh thôi. Dù vậy, khi nhắc tới cha mẹ mình, Nani lúc nào cũng không kiềm nổi gắt gỏng.

Những cử chỉ, hành động của cha mẹ hôm bản thân công khai người yêu khiến anh thất vọng và nhiều hơn là đau lòng. Đối với anh, cha mẹ rất quan trọng. Bởi vậy, họ luôn là những người có ảnh hưởng lớn tới cảm xúc của chàng trai nọ. Những kẻ khác có thể kì thị thậm chí là bài xích người đồng tính như Nani; nhưng ngay cả cha mẹ cũng vậy, anh làm sao chịu nổi tổn thương lớn trong lòng đây?

Sẽ chẳng ai biết, từng đợt roi mây mà cha giáng xuống người Nani hôm đó không chỉ làm đau cơ thể anh mà còn làm tan vỡ trái tim người con trai ấy. Cũng không ai biết, từng giọt lệ cùng ánh mắt tuyệt vọng của mẹ ngày đó như chiếc ghim đính sâu vào lòng ngực Nani, nó khoét một lỗ lớn tại nơi đó.

Mà những tổn thương lòng bao giờ cũng khó lành. Các vết đòn roi trên người Nani có thể biến mất chứ những tổn thương kia thì lúc nào cũng rỉ máu, khiến tâm can anh đau đớn.

-------------

T/g: Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net