Chương 7: Kí ức xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Nani vẫn không ngừng cười khi nghĩ tới sự việc đã xảy ra ở tiệm bánh. Anh cười nhiều đến nỗi hít thở không thông mà đỏ cả mặt.

Dew thấy vậy vỗ vỗ lưng cho anh:

- Cười đến đỏ cả mặt rồi. Thật là...

Cười một hồi, Nani cảm thấy đau bụng nên không cười nữa. Anh xụ mặt nhìn Dew:

- Thật là...?

Dew cười tủm tỉm, kề sát mặt mình vào mặt anh:

- Thật là đáng yêu!

Nhìn khuôn mặt tinh xảo kia gần trong gang tất, Nani có cảm giác trái tim mình như đang bùng nổ trong lòng ngực - Dew luôn đẹp như vậy, khiến anh u mê không lối thoát.

Quen nhau 5 năm - hôn cũng đã hôn rồi, ngủ cũng đã ngủ rồi - nhưng cái cảm giác rung động mà Dew mang đến cho anh dường như chẳng bao giờ vơi dần theo năm tháng.

Khi bờ môi Nani áp lên bờ môi Dew, cậu trai trẻ ấy thầm khoái chí trong lòng. Một nụ hôn thoáng qua như chuồng chuồng đạp nước cũng đủ để hai người yêu nhau cảm thấy hạnh phúc.

Hôn xong, Nani cười tươi lộ ra hai hàm răng trắng tinh. Có lẽ anh chẳng biết, Dew cũng thích dáng vẻ lúc cười của người trong lòng không khác gì anh.

Khi cười, ánh mắt ta toát lên niềm vui và hạnh phúc. Mà khi yêu, ai lại muốn người mình thương buồn bã bao giờ? Yêu là đồng điệu cảm xúc - người kia buồn, ta chẳng vui; người kia vui, ta chẳng buồn. Nếu người ấy sung sướng, ta cũng sướng lây.

- Gặp được em, anh thấy mình may mắn lắm! Dew à!

Đôi mắt Nani cong cong như vầng trăng khuyết trông thật hạnh phúc. Dew cũng chẳng khác gì anh, cậu cười tươi lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền đầy duyên dáng. Hai người cứ thế nhìn nhau, chẳng nói gì. Dù vậy, họ vẫn cảm nhận được cảm xúc vui sướng toát ra từ trong ánh mắt đối phương.

Đã có lúc, Nani cảm thấy bản thân không đáng được sinh ra trên cõi đời này. Dù việc yêu Dew khiến anh hạnh phúc nhưng chẳng bao giờ anh quên được phản ứng  của cha mẹ khi biết mối quan hệ giữa mình và Dew.

Mẹ anh thì ôm mặt khóc. Còn cha anh thì phản ứng quyết liệt hơn, ông lấy roi mây đánh mạnh vào người anh:

- Mày, đứa con súc sinh. Sống như người bình thường không sống, phải yêu cái thằng thiếu gia kia làm gì? Sao không lấy vợ sinh con cho ông già này nhờ? Mày khiến tao kinh tởm! Thằng trời đánh!

Chỉ Nani mới biết, lời lẽ phát ra từ miệng người cha anh luôn tôn kính ấy như ngàn lưỡi dao nhọn cứa vào trái tim anh, khiến nó máu chảy đầm đìa.

Cuộc sống của những người đồng tính như Dew và Nani luôn không thiếu những kẻ kì thị giới tính. Những kẻ đó, họ quan niệm rằng chỉ nam và nữ mới có thể xây dựng một mái ấm gia đình. Nhưng những người này lại quên đi cơ sở của một mái ấm chính là tình yêu.

Đã có biết bao gia đình tan vỡ, vì sao ư? Vì khi quyết định kết hôn, người nam và người nữ đã không đến với nhau từ sự rung động cảm xúc mà chỉ đơn thuần là trách nhiệm tuổi trưởng thành. Để rồi họ sống chung, dằn vặt, hành hạ nhau. 

Cuối cùng, có thể một trong hai sẽ ngoại tình với lí do chán nản đối phương. Rồi người đau khổ nhất không phải hai người trong cuộc mà chính là đứa con được họ tạo ra: phải hứng chịu mọi tổn thương từ lỗi lầm của cha mẹ.

Như thế là mái ấm hạnh phúc mà những kẻ kì thị giới tính quan niệm à? Không! Một mái ấm thực sự chỉ là nơi chứa hai con người yêu nhau, muốn che chở nhau cả đời. Họ không sống với đối phương vì trách nhiệm mà bằng lòng đến với nhau vì sự rung cảm nơi trái tim. Dù cho bản thân là giới tính gì đi chăng nữa!

Nếu cha mẹ Nani hiểu được điều đó thì có lẽ, họ sẽ đủ bao dung con trai mình, không làm anh tổn thương đến mức ám ảnh tâm lí.

Trớ trêu thay người thân thì mang đến đau khổ; còn người cứu vớt anh ra khỏi nỗi tuyệt vọng khi ấy lại chính là Dew - một người xa lạ.

---------------

Rồi ai sẽ hiểu anh?
"Chẳng qua là đồ tồi
Của xã hội hôi thối
Với tên gọi thứ ba".

Anh yêu em là sai
Bởi anh yêu con trai
Đối với họ anh phải

Yêu con gái mới tài.

Con tim anh như gãy:
"Mày cút khỏi nơi đây
Tao không có người con
Biến thái như là mày".

Yêu em, anh không thể...
Tình yêu mà cứ hễ
Phân biệt cả giới tính
Mới gọi là yêu sao?

Nguồn: D.V.C.H


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net