Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BS ( Bác sĩ ): " Ai là người nhà của bệnh nhân Nani Hirunkit."
All: " Là chúng tôi"- họ đồng thanh trả lời.
BS: " Cậu ấy bị sốt khá cao, do dầm mưa quá lâu ảnh hưởng đến phổi. Hiện tại cậu ấy đã ổn hơn rồi, chúng tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức. Người nhà chú ý chăm sóc cẩn thận, cậu ấy sẽ bình phục sớm thôi."
Nghe bác sĩ nói xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Win khi biết anh vẫn bình an, nước mắt em bất giác rơi. Trên đường đến đây, em đã rất lo, rất hoảng sợ. Win thật sự sợ anh xảy ra chuyện chẳng lành. Giờ đây bác sĩ nói P'Ni của em an toàn, không có vấn đề gì cả. Những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Bright nhìn bé con của mình khóc chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho em và ôm em vào lòng an ủi. Và cũng chỉ có hắn còn đủ bình tĩnh để mở lời.
Bright: " Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Cảm ơn rất nhiều."
BS: " Không còn gì thì tôi xin phép đi trước." - nói rồi lặng lẽ rời đi.
Khi bác sĩ rời đi, mọi người nhanh chân vào phòng xem Nani thế nào rồi. Dew cũng theo họ vào trong. Nhưng chỉ đi được vài bước cậu đã bị Chimon chặn lại.
Chimon: " Cậu tính đi đâu. Ai cho cậu vào trong. Dew à, cậu hại P'Nani ra nông nổi này vẫn chưa khiến cậu hài lòng hay sao. HẢ."- Chimon gằn giọng.
Nanon: " Chimon đủ rồi đây là bệnh viện." - kéo Chimon ra sau đó quay qua nói với Dew.
Nanon: " Cảm ơn đã đưa anh ấy đến bệnh viện. Giờ cậu về được rồi. P'Nani chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu ở đây đâu."

Họ quay người đi vào trong phòng bệnh để lại cậu đang đứng bất động ở đó. Một lúc sau, cậu vô lực ngồi sụp xuống ôm ngực trái mà khóc nức nở. Đau quá, hóa ra khi thực sự yêu một người có thể khiến con người ta đau đến vậy.
Dew: " P'Nani em xin lỗi, em sai rồi. Xin lỗi vì nhận ra đoạn tình cảm này quá muộn. Xin lỗi vì đã làm anh đau. Em xin lỗi...xin lỗi anh nhiều lắm."
Cậu ngồi khóc nghẹn vừa thốt ra những lời xin lỗi muộn màng. Những người đi qua còn cảm thấy thương cảm. Nhưng giờ đây chính cậu đang phải gánh chịu hậu quả của những việc mình gây ra. Chính tay cậu đẩy mối quan hệ này vào ngõ cụt thì trách được ai cơ chứ.
          ____________________________

                 Trong phòng bệnh.
Win: " P'Ni anh tỉnh rồi sao?"
Nani: " Sao anh lại ở đây vậy." - anh cất giọng yếu ớt hỏi em.
Win: " Hức...P'Ni bọn em tìm anh mãi...hức...anh ngất ở ngoài đường như thế lỡ bị gì sao Win chịu được đây."
Chimon: " P'Nani anh làm em sợ lắm anh biết không." - Chimon thấy vậy nên nói thêm vào.
Nanon: " Thôi nào hai cái con người này. P'Nani mới tỉnh thôi mà, đừng làm anh ấy căng thẳng chứ."
Bright: " Đúng rồi đấy, Nani bây giờ ổn rồi mà không phải sao. Em đừng khóc nữa Win à." - hắn cũng không im lặng nữa mà lên tiếng.

Nani: " N'Win à, anh xin lỗi đã làm em lo mà. Đừng khóc nữa nhá."- anh đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt em.
Nani: " Cả Chimon nữa, anh giờ không sao rồi mà đúng không. Đừng lo cho anh quá nữa ná."
Win và Chimon nghe lời Nani nói liên ôm anh vào lòng. Họ sợ lắm, sợ người anh này có chuyện, sợ anh không ở đây với họ nữa thì họ sẽ đau lòng và buồn ra sao đây.
Win: " P'Ni anh phải hứa với em từ nay không được buồn hay khóc một mình nữa. Có chuyện gì phải nói với em có được không." - em nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
Win: " Nếu anh cứ im lặng rồi biến mất như hôm nay thật sự em rất sợ. P'Ni à Win lo cho anh lắm."
Ba người kia cũng nhìn anh với ánh mắt tha thiết mong chờ. Nani nở một nụ cười hiền dịu, rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với họ.
Nani: " Được anh hứa với em và mọi người. Từ nay anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ không buồn nữa."
Bright: " Phải thế chứ."
Căn phòng bỗng rộn tiếng cười. Mọi lo sợ và mệt mỏi tan biến. Cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa. Một ngày nào đó những điều tốt đẹp sẽ đến. Dù hiện tại có tệ ra sao ít nhất Nani vẫn còn những người bạn thật lòng muốn ở bên chia sẻ cùng anh.
        _______________________________

Mấy ngày liên tiếp, Dew đều đến bệnh viện để thăm anh. Nhưng cậu chỉ dám đứng ngoài nhìn anh qua tấm kính kia. Chỉ cần thấy anh ăn ngoan, ngủ ngon, được nhìn thấy anh nở nụ cười cũng đã đủ khiến cậu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu, khiến cậu giật mình quay người lại. Đứng trước mặt cậu giờ đây là một người phụ nữ trung niên, gương mặt hiện lên rõ nét khắc khổ, tần tảo; trang phục cũng cực kì đơn giản. Dew còn chưa kịp trả lời thì người phụ nữ đó đã nhanh chóng mở lời.
- " Cháu là Dew đúng chứ."

_________________HẾT___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dewnani