Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Win và Bright đã đến bệnh viện. Từ xa cả hai đều có thể thấy một người đàn ông trung niên, ăn mặc sang trọng. Cả hai nhìn nhau đầy thắc mắc. Sau đó hai người lại gần để hỏi chuyện.

Win: " Thưa bác, bác là ai vậy ạ. Sao bác lại đứng trước phòng bệnh của anh cháu vậy ạ?"

 Trái ngược với thái độ lịch sự, thân thiện của Win. Người đàn ông đó chỉ quay đầu lại, lạnh giọng trả lời.

- " Không có gì."- quay người rời đi.

 Thái độ đó làm cả hai cảm thấy hơi khó chịu. Bright cảm thấy người đàn ông đó có gì đó rất kì lạ. Ánh mắt ông ta nhìn vào trong phòng bệnh chẳng có vẻ gì là không quen biết cả.

Bright: " Quái lạ thật đấy."- Nhăn mặt.

Win: " Thôi P'Bai, bỏ đi. Mình vào trong thăm P'Ni nào."

Bright: " À, ừ. Mình đi thôi."

 Hai người vui vẻ bước vào trong. Vừa thấy bóng dáng của hai người họ Nani liền buông mẹ mình ra, lau đi những giọt nước mắt kia. Anh nở một nụ cười thật tươi để chào đón em và hắn.

Nani: " Hai người đến rồi sao."

Win: " Dạ. Con chào dì ạ."- em lễ phép chào mẹ của anh, Bright cũng chắp tay chào.

Mẹ Nani(MN): " Ừ, chào hai đứa. Hai cháu ở đây với Nani nha. Dì ra ngoài mua ít đồ cho thằng bé."

Win+Bright: " Dạ vâng."

 Sau khi mẹ anh ra ngoài. Win liền chạy lại ngồi ở mép giường ôm anh chặt cứng làm anh và hắn chỉ biết cười bất lực trước chú thỏ dính người này.

Win: " P'Ni à, Win nhớ anh lắm á. Bao giờ anh mới đi làm lại đây."

Nani: " Sẽ... sẽ sớm thôi. Em đừng lo nhé.

Win: " Quá tốt rồi. Như thế thì ngày nào em cũng gặp được anh. Rồi được cùng đi ăn, đi chơi với P'Ni đáng yêu của em rồi. Hì hì."

 Nani không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em rồi quay sang nhìn Bright cười gượng. Hắn nhìn vào mắt anh cũng hiểu được rằng anh thật sự không nỡ. Thật ra cả hắn và anh đều không muốn nói dối em đâu. Nhưng nếu để Win biết được điều này, em sẽ khóc và làm loạn lên mất. Lúc đó Nani sẽ thực lòng không nỡ đi. Vậy thì những đau khổ kia làm cách nào để anh quên nó đi và bắt đầu một cuộc sống mới đây.

Bright: " Thôi nào Win, Nani chỉ vừa khỏe lại thôi. Em ôm cậu ấy chặt quá rồi đó."

Win: " Kệ em, P'Ni cho em ôm mà. Hay là anh ghen."

Bright: " Đúng rồi đó, nên em buông cậu ấy ra đi ha."- cười bất lực.

Nani: " Hai người hãy luôn như vậy nhé. Phải thật hạnh phúc đấy nhé."

Win: " Đương nhiên rồi ạ."- nắm chặt tay hắn

Bright: " Hứa với cậu."

 Win đơn thuần chỉ nghĩ là anh đang muốn nhắc nhở nên vẫn cười rất vui vẻ. Còn Bright thì khác, hắn hiểu được ý của câu nói đó nên tâm trạng có chút trùng xuống. Nhưng rồi vẫn mở miệng hứa với Nani sẽ chăm sóc cho em, làm em hạnh phúc để Nani có thể yên tâm. Căn phòng 3 người chỉ mình Win vui vẻ kể chuyện còn hai người kia lòng đầy tâm trạng.

Nani: " Mà Win này, tối nay em ngủ lại đây với anh được không."

Win: " Sao thế, sao hôm nay lại muốn giữ em lại. Mọi khi em đòi ở lại Pí có cho đâu."- nói với giọng hờn dỗi.

Nani: " Tại...tại anh nhớ bé thỏ quá đó. Nên anh muốn em ở lại với anh thôi. Em không đồng ý sao."- ánh mắt long lanh nhìn em.

Win: " Đâu có đâu. Anh đừng nghĩ vậy mà. Tối nay em sẽ ngủ lại với anh ná."

Nani: " Cậu không phản đối chứ, Bright."

Bright: " Này nha, tôi không phải người nhỏ mọn đến mức đó đâu."

Nani: " Cảm ơn."

                          ******************************************

 Ở một quán rượu, trong một phòng Vip.

 Dew uống hết ly này đến ly khác. Từng ngụm rượu đắng ngắt, cay xè cũng chẳng làm tâm trạng cậu tốt lên. Trong đầu cậu bây giờ chỉ đang nghĩ phải làm sao để có thể giữ anh lại, phải làm sao mẹ anh tha thứ cho cậu đây.

Ohm: " Uống đủ chưa."

 Đang chìm trong men say, ly rượu bị dật ra khỏi tay cậu. Tưởng là ai hóa ra là Ohm. Dew rủ cậu ta đến uống chung giờ lại thành người cảm trở không cho cậu uống tiếp.

Dew: " Trả đây."- khó chịu

Ohm: " Uống đủ rồi đấy."

Dew: " Tao bảo trả đây."

Ohm: " Mày tỉnh lại cho tao."

"BỐP" một cú đấm mạnh ráng thẳng xuống mặt đầy đau đớn. Ohm túm cổ áo lôi Dew dậy mà quát thẳng vào mặt cậu.

Ohm: " Mọi chuyện đi đến bước đường này tất cả là do mày. Giờ ở đây bày bộ mặt này cho ai coi. HẢ."

Ohm: " Mày có giỏi thì đến đó cầu xin anh ấy bỏ qua cho mày đi thằng khốn."

 Nói đến đây giọng của Ohm như nghẹn lại. Cậu chàng buông tay khỏi cổ áo của Dew.

Ohm: " Dew mày nói đi. Ruốc cuộc trong suốt mấy năm qua mày đã làm những gì."

Ohm: " Mày đã làm gì để anh ấy đau khổ đến tuyệt vọng như vậy. Nói đi."- hét lên

 Mặc cho cậu ta hét vào mặt mình thì Dew vẫn chỉ đứng yên chịu trận. Làm những gì sao. Thú thật mà nói những việc cậu đã làm khiến anh tổn thương trong suốt mấy năm qua nhiều không đếm xuể. Dew cũng chẳng biết phải nói từ đâu. Cậu khụy xuống, tay ôm ngực trái cảm nhận trái tim đang đau thắt, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Ohm: " Chuyện mày gây ra cho anh ấy, mày phải dùng cả đời để trả. Đừng nghĩ có thể ở đây lấy rượu để trốn tránh hiện thực  này."

 Nói rồi Ohm cũng rời đi để lại mình Dew ở lại đó. Những lời cậu ta vừa nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cậu. Ohm nói đúng, cậu sẽ phải dùng cả đời để bù đắp toàn bộ những gì mà cậu đã gây ra.

Dew: " Dùng cả đời để trả. Trả bằng cách nào đây."

                **********************************************










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dewnani