Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó anh như trở thành một con người khác. Anh cười đùa nhiều hơn, nói chuyện cũng như thân thiết với mọi người hơn trước rất nhiều. Ai cũng cảm thấy mừng vì anh đã chịu hòa nhập cùng mọi người, không còn rụt rè, khép mình lại như trước nữa. Mà vui nhất phải là vợ chồng nhà BrightWin. Thấy Nani như vậy hai người họ mừng còn không hết.
Sau sự việc ngày hôm đó Win luôn cố gắng ở gần Nani nhiều nhất có thể vì sợ anh có chuyện. Nhưng giờ em có thể thoải mái và yên tâm nhiều hơn về anh rồi.
Win: " P'Ni ơi. Em đói quá à, anh với em đi ăn gì đó nha."
Nani: "Được chứ, anh cũng đang đói đây. Hay mình rủ thêm cả Chimon với Nanon đi chung cho vui nha Win."
Win: " Nhất chí, mình đi thôi."- Em vui vẻ khoác vai anh đi rủ hai người kia đi ăn.
Vừa bước ra đến cửa cả hai đã đụng mặt Dew. Nếu là trước kia anh sẽ chăm chú nhìn cậu, rồi nở một nụ cười thật tươi để chào cậu. Còn hiện tại thì sao, anh lướt qua cậu trên gương mặt thể hiện rõ vẻ thờ ơ, lạnh lùng như thể hai người xa lạ chưa từng quen biết.
Dew: " Tôi chẳng hiểu cái loại thấp hèn như anh đang cố tỏ vẻ gì trước mặt tôi nữa đây."- Thấy anh lạnh nhạt như vậy cậu cảm thấy vô cùng khó chịu mà nói lớn.
Win: " Dew, em có...."

Nani: " Thái độ của tôi có vấn đề gì sao cậu Dew."
Win và Dew đều ngạc nhiên. Họ chưa từng thấy anh như thế này. Trong mắt họ Nani là người hiền lành, nhút nhát và kiệm lời. Từng lời anh nói ra đều rất cẩn trọng. Nhưng giờ đây anh đang đáp trả lại Dew với giọng điệu có phần gay gắt. Vẻ ngạc nhiên đó cũng không xuất hiện lâu trên gương mặt của Dew. Cậu ngay lập tức trả lời và câu nói cậu chuẩn bị nói ra sẽ có thể khiến cậu phải hối hận cả đời.
Dew: " Tôi nói gì sai sao. Không phải trước kia anh luôn cố gắng thân thiết với tôi sao. Bây giờ lại tỏ ra không quen biết. Sao anh có thể giả tạo đến thế nhỉ. Hay mẹ anh dạy anh sống hai mặt như vậy sao. Đồ không có bố dạy dỗ."- cậu nói nhưng lại chẳng nghĩ đến hậu quả, cũng chẳng quan tâm nó tệ đến mức nào.
"CHÁT" một tiếng tát chói tai mà Nani dành cho cậu. Nước mắt từ khi nào đã rơi đầy trên gương mặt của anh. Nani túm chặt cổ áo của cậu rồi gào lên.
Nani: " Cậu là cái thá gì hả? Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền phán xét tôi. Cậu lấy tư cách gì để nói về mẹ tôi như thế. Tôi không có bố thì đã sao, vẫn tốt hơn kẻ như cậu đấy đồ khốn."- giọng nói mang theo sự nghẹn ngào và uất ức cộng thêm gương mặt đẫm nước mắt kia  ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.
Win: "P'Ni chờ em với."
Mặc kệ lời gọi từ Win, anh nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Do không nhìn đường mà anh va vào Nanon đang đi tới. Anh ngẩng gương mặt lên nhìn cậu, không kìm được cảm xúc ôm chặt lấy cậu mà khóc.
Nanon: "P'Nani anh làm sao vậy. Có chuyện gì sao."- Nanon lo lắng hỏi anh nhưng đáp lại cậu chỉ còn là tiếng nấc nghẹn ngào của anh mà thôi.
___________________HẾT________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dewnani