Hạ: Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Hạ năm 2015.

Minh Trí từ dạo đó đã trở thành một thành viên trong gia đình của Bá Sương.

Thấm thoát hai đứa đã đến độ mười lăm.

Chắc do cái duyên, cái số nên Bá Sương với Minh Trí học cùng lớp trong suốt bốn năm cấp hai liền.

Minh Trí không còn bị bắt nạt như ngày còn nhỏ xíu nữa. Minh Trí giờ đã có nhiều bạn hơn. Bạn bè ai cũng quý, bởi Minh Trí vừa học giỏi lại ngoan nữa.

Học sinh trong trường đều đã quen cái cảnh đôi bạn thân một cao một thấp đi kề kề nhau bất kể là khi nào, coi như là 24/7 luôn. Mà lúc nào cũng thế, đi cạnh Minh Trí là Bá Sương lại vênh vênh cái mặt mình lên. Nó lúc nào cũng cảm thấy thật tự hào khi có đứa bạn thân hoàn hảo như Minh Trí.

Nó thầm nghĩ.

"Giờ mình đã lớn hơn, mạnh mẽ hơn rồi. Mình sẽ bảo vệ Minh Trí khỏi bị bắt nạt"

Nhớ cái hồi lớp tám năm ngoái, trong một hiểu lầm nho nhỏ, Minh Trí suýt nữa bị mấy anh lớp trên đánh. Thấy bạn mình bị ức hiếp, Bá Sương lao vào tẩn nhau với lũ đàn anh kia. Thế là cả đám bị lôi lên văn phòng.

Cũng do là đám người kia gây sự trước, nên Bá Sương với Minh Trí không bị phạt nặng. Hai người chỉ phải dọn nhà vệ sinh một tuần mà thôi.

Ra khỏi văn phòng với gương mặt sưng phù, Bá Sương vừa đi vừa xuýt xoa. Minh Trí liền kéo Bá Sương ra ghế đá ngồi, rồi lấy thuốc bôi cho Bá Sương.

Nắng mùa hạ cứ thế mà kéo nhau chiếu xuống sân trường đầy nhộn nhịp. Dưới ánh nắng lung linh, mọi thứ trong mắt Bá Sương dường như chỉ còn Minh Trí. Quả thật, Minh Trí rất đẹp, đẹp rung động lòng người. Tim Bá Sương bỗng đập nhanh lắm, đập rộn ràng như đang nhảy múa.

Hình như, cảm nắng mất rồi.

Năm nay hai đứa cuối cấp, nên rất bận rộn. Bọn học sinh đứa nào đứa nấy đều sốt sắng lo cho kì thi chuyển cấp.

Bá Sương học rất giỏi môn Toán, học được môn Văn, nhưng riêng môn Anh thì Bá Sương khá là chật vật. Là một người bạn thân thiết, Minh Trí không thể đứng yên, Minh Trí quyết định sẽ kèm học cho Bá Sương.

Hằng ngày, Bá Sương cứ sáng học trên trường, tối lại về học tiếng Anh do Minh Trí dạy. Mặc dù hơi vất vả, nhưng vì muốn đạt được kết quả tốt nên phải cố gắng.

Nhiều khi đang giải đề, Bá Sương không nhịn được mà ngủ gục xuống bàn. Bá Sương không muốn như thế, nhưng mắt của Bá Sương không chịu nghe lời. Minh Trí bưng một ly sữa nóng vào, thấy Bá Sương đang ngủ cũng chẳng nỡ gọi. Minh Trí để Bá Sương chợp mắt một lúc rồi khẽ lay Sương dậy giải đề tiếp.

Lần thi thử đầu tiên, điểm của Bá Sương vẫn chưa có tiến bộ. Bá Sương bất lực. Cái cảm giác học nhiều, học mãi, học đến phờ phạc cả người nhưng chẳng mang lại chút thành tích nào, nó thật tồi tệ, rất rất tồi tệ.

Về đến nhà, Bá Sương nằm lì trong phòng, không buồn cả ăn uống. Minh Trí bê một chiếc mâm đồ ăn nho nhỏ đến. Thấy Bá Sương đang nằm quay mặt vào tường, Minh Trí khẽ gọi.

"Sương ơi, dậy ăn cơm đi này"

Bá Sương từ từ ngồi dậy, mặt buồn rười rượi. Nhìn thấy Minh Trí, Bá Sương không kìm được mà gục vào vai Minh Trí, mếu máo một cách đầy mệt mỏi.

"Sương mệt quá Trí ơi, chắc Sương không đỗ được đâu. Sương không muốn học nữa"

Minh Trí vỗ lưng nhẹ giọng an ủi.

"Sương đừng từ bỏ. Trí với Sương cùng nhau cố gắng nhé"

*

Kì thi chuyển cấp cuối cùng cũng đến.

Đó cũng là lúc Minh Trí, Bá Sương sẽ phải chào tạm biệt ngôi trường bốn năm gắn bó của mình.

Phượng đã nở hoa. Những bông hoa đỏ rực sân trường.

Mùa phượng nở, cũng là mùa chia tay, mùa chia tay của thế hệ học sinh.

Nhắc đến chia ly, không ai muốn cả. Nhưng rồi cũng phải thế thôi. Con người ai chẳng phải ly biệt. Sau đó chỉ còn lại trong con người ta hai từ kỉ niệm. Ta có thể mang nó theo đến hết đời người, cũng có thể để nó lại rồi quên nó đi.

Đứng dưới sân trường vắng lặng. Cơn gió mùa hạ vụt qua khiến tán bàng lung lay, hoa phượng theo thế mà rụng xuống sân trường.

Bá Sương đứng cạnh Minh Trí, đứng một hồi lâu. Họ nhìn lại thước phim kỉ niệm đang chạy ngang qua. Thì ra họ đã ở cạnh nhau lâu đến thế, đã thân nhau nhiều như thế.

Bá Sương nhìn Minh Trí, nhìn lặng lẽ, nhìn say sưa.

Bá Sương tự hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, tại sao mình lại cảm thấy hưng phấn, mỗi khi nhìn người con trai này. Bá Sương không còn hiểu được bản thân mình nữa. Bá Sương không chắc bây giờ Bá Sương đối với Minh Trí có còn là bạn thân bình thường hay không.

Có lẽ, Bá Sương đã có thứ tình cảm nào khác với Minh Trí rồi, thứ tình cảm đến cả chính bản thân Bá Sương cũng chẳng thể lý giải nổi.

*

Năm ấy,

nắng mùa hạ đã sưởi ấm một trái tim đang đập rộn rã,

nắng mùa hạ đã nhen nhóm ngọn lửa cho một tình yêu chớm nở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dewnani
Ẩn QC