Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Không xoay người được, có gì nặng thế nhỉ?

Cái con người với thân hình cao lớn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn không gian xung quanh. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua khung cửa kính được đóng kín rèm, để lại trên sàn nhà vài vệt nắng ấm luồn qua khe vải.

Không gian xung quanh thật lạ, dường như bản thân cậu đã quên mất mình đang ở đâu sau một đêm say giấc vì mệt mỏi.

P'Win đang ôm mình.

Cái tướng ngủ cũng thật khiến người ta khâm phục. Đêm qua rõ ràng trước khi ngủ, anh làm mình làm mẩy nằm gọn sang bên trái giường để bảo vệ cái chân đang nẹp, ở phía trước thân thì hai tay ôm chặt lấy cái gối ôm dài đến đầu gối mà đi ngủ. Giờ đây tay Win vòng qua thân Dew, đầu gác lên lồng ngực phập phồng, vậy mà thân dưới vẫn thẳng tắp như khi chưa ngủ.

Dew Jirawat bỗng dưng thấy mỏi người thay cho con trâu bự nằm bên mình. Thảo nào lát nữa Metawin thức dậy cũng than giời vì dáng ngủ xấu khó bỏ báo hại anh toàn thân như ông lão ngoài sáu mươi. Thôi thì lát nữa đấm bóp giùm anh vậy.

Cậu sau khi tỉnh ngủ lại chẳng vội choàng dậy mà giữ nguyên tư thế để ngắm nhìn người kia ngủ. Chỉ là ngủ thôi, chẳng có gì phải sợ cả... Khuôn mặt anh khi ngủ vô tư, ngây thơ như một đứa trẻ mới học đi, tại sao trên đời lại có ai muốn làm hại một người như anh nhỉ? Nếu có thì hẳn do bọn chúng ghen tị với những gì thuộc về anh.

Từ ngày còn nhỏ, hầu hết đều là Win thức dậy trước bởi vì cái tật thức khuya lén đọc truyện tranh Naruto của Dew khiến cậu không mở nổi mắt vào buổi sáng. Nhưng có lẽ ai rồi cũng sẽ thay đổi, vậy nên thứ tự tỉnh giấc cũng thay đổi. Hay chỉ đơn giản là do hôm qua là một ngày mệt mỏi đối với người có cái chân đau.

Đôi mắt Dew bắt gặp cánh môi dày, hồng nhuận lúc ngủ hơi khép hờ. Ngón tay cái vuốt nhẹ môi dưới của anh. Cậu muốn hôn lên nó, đay nghiến nó đến khi nó ửng đỏ để bù lại cho tất cả các khoảng thời gian trước đây tự cậu đánh mất.

Ai cũng có cho mình vài bí mật.

Và Dew cũng có trong mình vài bí mật.
Chẳng qua một trong số đó đã được nói cho người đang gối đầu lên thân cậu. Vậy thì hiện giờ cậu còn bao nhiêu điều chưa bật mí?

.

Win ngồi trong lớp triết học, cái tiếng giảng bài đều đều của giáo sư già trên bục giảng làm nhớ lại sáng hôm nay. Khi anh mở mắt, thứ đầu tiên anh nhìn thấy lại là ánh mắt dịu dàng của cậu trai nhỏ hơn nằm cạnh mình. Anh cảm nhận được những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc của mình, như thể cậu đang khe khẽ vuốt ve một con mèo lười nằm ngủ để nó không tỉnh giấc. Chúng làm tim anh hẫng một nhịp. Nhịp hẫng đi ấy như lấy đà để trái tim đập ngày càng nhanh hơn, ngày càng khó kiểm soát, đến nỗi cả người anh đều mang cảm giác nóng ran như hơ bếp lửa.

Có lẽ sau sáu ngày nữa, sẽ có nhiều thứ thay đổi, không chỉ mình anh mà còn cả những mối quan hệ xung quanh.

Rồi tất cả sẽ đi về đâu? Cả quá khứ, hiện tại và tương lai đều đã và đang thay đổi. Vậy anh sẽ được sống hay vẫn sẽ chết đi theo một cách lạ lùng nào đó?

Nghĩ đến đây, bỗng dưng Win muốn ôm Dew thật chặt. Cảm xúc của cậu đã ra sao khi ôm người mình yêu đang chết dần trong vòng tay?

Mong rằng kiếp này mọi người đều sẽ có một cái kết đẹp.

"Mọi người tan lớp."

Bao nhiêu sinh viên chán nản ngay khi nghe thấy câu nói ấy liền bật dậy mặt mày hớn hở dọn dẹp đồ đạc để mà nhanh chóng giải thoát bản thân khỏi đống lý thuyết đau đầu.

Win cũng nhờ tiếng ồn của đám đông mà đáp xuống mặt đất.

Ôi trời! Lại có thêm một vấn đề nan giải, làm sao để đi kiếm đồ bỏ bụng với cái chân nẹp bây giờ?

Đương nhiên anh chẳng thiếu bạn, nhưng tính anh phởn quá nên ai cũng quên đi cái chi kia rồi, cả căn phòng lớn giờ đây chỉ còn lác đác người đang vội vã ra về.

Ai rủ lòng thương cho cái thây này với!?

Bỗng anh nghe thấy tiếng ai rụt rè gọi mình vang lên từ phía sau lưng.

Là Prim. Lại gặp nữa.

Win nghĩ kỹ lại liền nhận ra một điều: cả Tu và Prim kiếp này đều học nhảy lớp, bởi nếu so ra theo tuổi tác, hai người con gái ấy chưa hề vào đại học. Hai người họ kém Dew hai tuổi, nghĩa là đáng ra phải đang học lớp mười một.

Nếu tính theo khoảng thời gian của kiếp trước, anh bắt đầu quen cô gái nhỏ này khi học thạc sĩ, khi ấy Prim mới học năm hai, còn Tu đã nghỉ học.

Như vậy đồng nghĩa với việc nơi này hoàn toàn tách biệt so với kiếp trước, bởi tính từ khi anh lần nữa tỉnh dậy, anh không hề tác động để hai cô gái ấy học vượt cấp. Hoặc là có điều gì đó anh vẫn chưa biết đến.

Mọi thứ mù mịt quá, như thể bị bắt thoát ra khỏi mê cung trong màn đêm vậy.

"Anh có cần giúp gì không ạ? Hôm qua em thấy chân anh bị sưng khá lớn nên cũng đoán rằng anh phải nẹp chân..."

Win vội vội vàng vàng từ chối. Anh đã quyết tâm bắt đầu lại rồi, mở ra cho mình một cuộc đời mới, vậy nên tốt nhất là không nên dây dưa với Prim nữa. Hãy để mỗi người tự đi tìm lấy hạnh phúc khác của đời mình. Nếu đời trước cô phải chật vật lựa chọn giữa anh và một người khác, thì đời này anh sẽ chọn giúp cô luôn. Nếu Tu yêu Prim, anh sẽ giúp người ta theo đuổi. Và nếu ông trời đã để anh làm lại mọi thứ, cùng một người mới, thì anh sẽ không cố chấp với những thứ từ đời trước nữa.

"Thế để em dìu anh đến chỗ người yêu của anh nhé?"

Prim nói xong hơi đỏ mặt, tự than trong lòng rằng tại sao bản thân lại đi làm mấy việc vô dụng như thế. Còn Win ư? Anh nghe xong câu hỏi của cô liền ngơ ngác, anh làm gì đã có người yêu đâu mà sao lại bảo dìu anh đi?

"Người yêu của anh không phải P'Dew à? Đôi khi em thấy hai người nhăng nhăng nhít nhít với nhau mà?"

"Khoan đã, sao em lại biết Dew?"

Thật ra cả ngôi trường này chẳng ai không biết đến Dew Jirawat bên khoa nghệ thuật. Bọn họ đồn nhau về anh chàng cao ráo, đẹp trai mà lạnh lùng với người lạ lắm, với bạn bè cũng luôn có khoảng cách nhất định. Nhưng cậu luôn có một ngoại lệ. Còn muốn thấy ngoại lệ của Dew thì đợi đến khi tan lớp lúc chiều muộn ấy, sẽ thấy được tại sao người ấy lại là "ngoại lệ".

Chà, trai tài trai sắc, đẹp đôi thế còn gì. Thêm cả mấy lời đồn gì mà Jirawat đã dọn sạch những người có ý định tiếp cận Metawin rồi.

Ôi trời, Prim Chanikarn này chưa muốn làm kẻ thứ ba đâu. Với cả cô có đối tượng rồi đấy, chả qua là cô chờ mãi như vợ đợi chồng đi chinh chiến về mà chẳng ai kia tỏ tình. Thân cũng thân rồi, đụng chạm một chút khơi gợi cảm xúc như nắm tay cũng nắm rồi, cả hai đều có tình cảm với nhau, cô gợi cho đối phương rằng bày tỏ đi, thế mà vẫn thấy im ỉm. Haiz.

"Em nghe nói anh Dew và gia đình đã hỗ trợ em cùng bạn mình học vượt cấp nên em biết. Anh yên tâm, em không có ý gì với một trong hai người đâu. Hai anh đẹp đôi lắm."

Prim khen một hồi còn không quên bày tỏ rằng bản thân chỉ đơn thuần muốn giúp. Về sau nghĩ nghĩ thế nào lại giục anh mau chóng gọi cho Dew, còn bản thân sẽ cun cút, không làm kỳ đà cản mũi nữa.

Cô gái nhỏ ủng hộ cặp đôi này lắm. Dù chính Prim không hiểu sao trong tâm lại vui vẻ khi thấy Win hạnh phúc. Chắc hẳn có một kiếp nào đấy trước đây, cô là mama của anh, nếu không thì ngay bây giờ biến hoá thành mama fan cũng được. Tương lai tươi sáng vẫn còn ở phía trước kìa. Bỗng dưng cô muốn đi kể cho Tu cùng nghe, chia sẻ niềm vui với nhau cũng là cái cớ để ở bên người thương đấy.

"Khun Dew khrup, chở anh đi ăn bò xào húng quế đi."

Sau khi Prim rời đi chưa bao lâu thì Dew đến đưa anh đi, vậy nên mới có cảnh tượng siêu siêu vẹo vẹo vừa bám cổ người ta, vừa đòi ăn hiện tại. Mà gặp được Dew anh mới nhớ ra một điều: thân trên ê ẩm quá. Đúng là cho chừa cái tật nằm ngủ xấu, giờ chỉ biết ước có người đấm lưng, bóp vai cho thôi. Mick Metas, em có muốn làm thêm không? Mát-xa cho anh mày đi, rồi cưng có vài đồng từ người anh siêu cấp đẹp trai này.

"Anh mỏi người à?"

Mỏi lắm, mỏi kinh khủng luôn. Vậy nên khoảnh khắc nghe được trước khi ngủ đối phương sẽ bóp người cho, má ơi nó sướng. Nhưng vẫn còn lâu lắm mới đến buổi tối cơ. Không sao, bữa tối anh sẽ chiêu đãi món mì nấm sốt kem, có khi Dew còn cho anh thêm chút phúc lợi.

.

Bàn tay của Dew mân mê từ gáy xuống hai bên vai của người đang nằm sấp. Lực cậu dùng vừa phải, hai ngón cái nhấn xuống, xoay tròn quanh chỗ huyệt kiên tỉnh. Cả người anh thoải mái đến tê dại, nhưng hình như chỗ huyệt này càng bấm càng khiến người ta tỉnh táo thì phải.

Trong mùi hương bạc hà mà lại nóng ấm do dầu cao đem lại, Win nhớ về lời kể của Prim về mấy tin đồn trong trường, một cỗ vui bỗng dưng nổi lên trong lòng. Và cũng nhờ thế, Win mới bắt đầu nhen nhóm ý định dò hỏi cậu về thực hư những gì cô nói.

Tại sao Dew lại là người giúp Tu và Prim học vượt cấp? Tại sao Prim biết người giúp đỡ bản thân là ai mà Tu lại không? Có khi nào Dew của kiếp này đã từng thích một trong hai cô bé kia không nhỉ?

Lần lượt từng thắc mắc đều được cậu giải đáp sau những lời Win buột miệng lẩm bẩm. Vậy là lại phát hiện thêm một thói quen không tốt nữa kìa.

"Hồi ấy em cùng gia đình đi thực tế đánh giá chất lượng học sinh để trao học bổng theo giao ước giữa công ty với chính phủ thì biết đến hai người họ. Hiệu trưởng trường đó bảo hai cô bé đã tự mình học xong chương trình cấp ba trước thời hạn, vậy nên công ty sẽ hỗ trợ hai người học vượt cấp."

Tay Dew dần trượt xuống thắt lưng, dùng lực bóp mạnh chỗ cơ cứng lại do vận động. 

"Đơn giản vậy à?"

"Đương nhiên là có điều kiện. Bọn họ phải ký thỏa thuận sẽ làm việc cho công ty nhà em ít nhất ba năm. Vậy nên anh có thể coi đây như một khoản đầu tư sinh lời... Sao? Anh ghen à? Hôm trước em ghen với bọn họ, giờ đến lượt anh?"

Win lúng túng, tựa như bị bắt trúng tim đen, cả người từ trên xuống dưới đều nóng bừng. Cậu trông ánh mắt trốn tránh của anh mà khẽ cười, liền hạ xuống mái đầu nấm một nụ hôn đằm thắm. Anh không nói gì nữa, chỉ bĩu môi rồi lật người lại trùm chăn quá mặt đi ngủ trước. Dew thừa biết anh dỗi cũng kệ, không dỗ bằng lời nói mà nâng tay Win lên đặt thêm một cái thơm, nằm xuống ôm lấy eo anh thật chặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net