Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian Win cùng Prim đến Phuket du lịch, Dew trùng hợp cũng đến nơi ấy tùy hứng vẽ vời. 

Ban tối, ba người họ gặp nhau lại cùng ngồi một bàn ăn cơm có chút ngượng nghịu. Đương lúc uống rượu, một cô gái với mái tóc đen, khuôn mặt khá dễ nhìn, gương mặt nhỏ, mắt một mí đến bắt chuyện. 

"Au! Prim, cậu ăn cơm ở đây hả? Đã bảo đến Phuket liền tìm tớ mà." 

 "Tu! Cậu ở đây hả? Tớ định lát nữa đến tìm cậu đó." Prim ngạc nhiên đáp lại cô gái tên Tu. Kế tiếp lại gượng gạo giới thiệu "P'Win, P'Dew, đây là Tu, bạn của em, cậu ấy sống ở đây. Tu, đây là P'Win, ừm, bạn trai tớ cùng bạn anh ấy, tên Dew." 

"Hân hạnh được gặp hai anh. Em đã nghe sóc Prim kể về anh rồi P'Win. Anh thật giống những gì cô ấy kể nha." Tu chào hỏi hai người đàn ông kia. 

Win thấy vậy tò mò hỏi "Em ấy kể gì về anh thế? Kể anh rất đẹp trai à?" lên tiếng trêu đùa lại cười thật tươi. 

"Vâng ạ, anh đúng là đẹp trai lắm." Tu vừa cười vừa đáp lại, nhưng trong mắt cô nàng có chút kì lạ. Ánh mắt thay đổi chớp nhoáng, Win không phát hiện nhưng người đàn ông nãy giờ không lên tiếng lại thấy cô gái này có vấn đề, tự nhủ phải đề phòng cô, còn có theo sát người "anh trai" của mình để phòng hờ.



Nửa đêm, Prim nằm cạnh Win trên giường. Cô trở người, nhìn khuôn mặt anh, trong đáy mắt không hiểu sao lại có chút chột dạ, thấy anh vẫn ngủ yên bình thì dậy xoay người, nhẹ nhàng hết sức tiến về phía, cửa ra khỏi căn phòng. 

Lúc này, Metawin đang mơ, anh đứng ở một bãi biển yên bình, nước biển dâng đến cẳng chân, trời nắng khiến bầu không khí cảm giác thật ấm áp. Đột nhiên từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến, một cơn sóng thần quét qua nơi anh đứng. Win trong mơ không thể chạy được, chân anh kẹt cứng, rồi bị sóng lớn cuốn đi. Anh lênh đênh trên biển, hét lớn cầu cứu nhưng chẳng một lời đáp lại. Dần dần, cơ thể anh trĩu nặng, chìm xuống dưới đáy biển sâu. Ngay khi không khí bị rút hết, anh từ cơn ác mộng choàng tỉnh. 

Trán đầy mồ hôi nhưng cả người ớn lạnh, toàn thân nhức mỏi như dư âm khi bị sõng vồ lấy. Hơi thở gấp gáp dồn dập dần trở nên ổn định, ý thức được ác mộng vừa qua anh mới để ý người yêu bấy giờ nằm bên mình không thấy đâu nữa.

"Prim? Em ở đâu vậy?" Win cất tiếng hỏi nhưng tỏng phòng lặng thinh. 

Anh tự hỏi đêm muộn cô còn đi đâu? Win lo cô ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, anh mặc thêm chiếc áo khoác mỏng để làm ấm mình trước những cơn gió đất thổi ra phía biển, ra khỏi phòng tìm cô. 

Anh cứ thế đi tìm, đến một quán bar ven biển, vô tình bắt gặp hình ảnh Dew tay cầm ly whiskey, vẻ mặt không hiểu sao lại toát lên vẻ ưu sầu, ánh mắt buồn rười rượi. 

Win từ sau thân cây dừa lớn ngơ ngác nhìn Dew, không để ý đến chân liền giẫm lên tàu lá khô. Tiếng phát ra không quá lớn, nhưng không gian yên tĩnh về đêm đã khếch đại nó lên. 

Dew nghe thấy liền quay mặt nhìn nơi phát ra tiếng động, may mắn trông được góc áo người nào đó lấp ló liền tiến đến. 

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Win bỏ chạy. 

Anh không biết tại sao anh lại thấy trong tim mình nhói khi nhìn vẻ mặt buồn của Dew, càng không biết tại sao anh lại trốn cậu ấy, Win chỉ nghe theo bản năng, nó nói "chạy đi thôi".

Dew từ xa đã biết người ấy là Win, nhưng anh chạy đi đâu? 

Dự cảm lúc nhìn thấy ánh mắt của Tu Tontawan trỗi dậy, cậu sợ, sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với anh, nên cậu theo hướng anh chạy mà kiếm. 

Win cứ chạy theo lối mòn, lối mòn dẫn đến mũi Phromthep, chạy đến bở hơi tai, đến khi không chạy nổi nữa mới dừng lại. Tay gác hông, thân dựa vào cây phong ba, thở hổn hển rồi ngồi sụp xuống lấy sức. 

Chợt, anh nghe thấy tiếng người nói chuyện, là tiếng của Prim cùng ai đó, thực sự rất quen, lại hớ đến giọng của bạn Prim, Tu. 

Hẳn là cô ấy. Nhưng gì vậy? 

Anh đánh mắt về phía họ, tai cố gắng nghe thật rõ những gì họ nói. 

"Prim, tớ yêu cậu. Tớ biết cậu cũng yêu tớ mà, chia tay anh ta đi được không?" Tu nắm chặt tay Prim hỏi. 

"Tu à, hiện tại thì không thể, tớ không biết phải làm sao cả. Tớ yêu cậu nhưng lầm vậy với P'Win là quá bất công." Prim đau lòng đáp lời Tu. 

"Nhưng tớ thì sao hả Prim, cảm xúc của cậu nữa, chúng mới là thật, đúng chứ?" 

Tay của Tu chạm lên mặt Prim, xúc cảm từ gò má mịn lại hơi lạnh do nhiệt độ ban đêm trở xuống, gương mặt Prim bắt đầu ửng hồng, Tu không nhịn được mà bắt đầu hôn xuống đôi môi nhuận hồng, tay lại không an phận luồn vào áo ngủ của Prim. Prim cũng dần phản ứng lại kích thích từ Tu, tay cô dần cởi đi những chiếc cúc, từ trên xuống dưới. 

Đến cúc thứ ba, khi hai người ngừng hôn, mắt chạm mắt, cô bừng tỉnh. 

"Không được đâu Tu, tớ phải về phòng rồi." Prim quay đầu chạy về phía khách sạn. 

Đợi đến khi bóng Prim dần khuất, Tu lên tiếng "Anh mau ra đi. Không cần trốn nữa." 

Lúc này, Win cùng Tu, hai người đối mặt nhau. Anh bước đến phía Tu 

"Hai người bắt đầu từ khi nào..." 

"Từ khi nào lừa anh?" Tu nối tiếp lời anh "Anh biết sự thật rồi thì mau chia tay Prim đi, cậu ấy không còn muốn ở bên anh nữa đâu." 

 "Không thể, cô không nghe thấy sao, cô ấy vẫn yêu tôi nên mới bỏ đi. Tôi nói không phải à?" 

 Tu nhìn anh bằng ánh mắt đay nghiến, cô gằn từng chữ một, lớn giọng hét. 

"Chia tay Prim đi." 

 "Không! Tôi sẽ không chia tay, tôi sẽ trói chặt quãng đời còn lại của cô ấy lại với tôi." 

" Anh thử nói lại xem." 

"Tôi nói không."

Bỗng nhiên, Tu điên cuồng hét lớn "Anh...không thể ngăn tôi đến với cô ấy đâu." lấy ra một con dao đâm vào bụng Win, con dao cô vốn là dùng để phòng thân nay lại đáp trên ngực trái của anh.

Tu hoảng hốt nhìn lại tay mình, đôi tay cầm con dao dính máu của Win. 

Cô ta bắt đầu dưng dưng nước mắt, thả tay ra, nhìn Win chết chân khi bị mình đâm, máu chảy thấm đẫm cả lớp áo bên trong lẫn bên ngoài. 

"X, xin lỗi anh, em xin lỗi." Tu bắt đầu khóc lóc nhưng vì sợ bị trừng phạt bởi pháp luật lại run rẩy quay đầu bỏ chạy. 

Lúc Dew tìm đến nơi thì trông được bóng Tu dần khuất, rồi cậu chết lặng. 

Cậu nhìn thấy anh nằm bệt dưới đất, hơi thở dần thoi thóp, ánh mắt trở nên mơ màng. Vỗi vã chạy đến bên anh, viền mắt ửng đỏ, đôi tay run rẩy nhẹ nhàng chạm vào anh, ôm anh vào lòng như sợ cơ thể anh sẽ biến mất. 

"Pi ,P'Win, em đến muộn... anh tha thứ cho em nhé, em x...xin anh, đừng ngủ được không? Cố gắng một chút nữa thôi, em sẽ đưa anh đến viện ngay mà, làm ơn đừng bỏ em..." 

 Nước mắt Dew rơi xuống, từng giọt từng giọt rớt nơi gò má anh. Lúc này anh vẫn còn ý thức, nghe Dew nói vậy cố gắng đáp lại 

 "Làm sao thế? Anh sẽ... sẽ không sao đâu... Mà sao 2 năm nay em lại bơ... bơ anh thế?... Anh làm gì khiến... khiến em giận à?.....Đừng khóc nữa, anh chỉ là buồn ngủ một chút thôi... Dew, cho anh ngủ nhé, một lát thôi,... anh sẽ dậy mà...." 

 "Không, em không cho anh ngủ. Nghe em nói được không? P'Win, em thích a..." 

Đôi mắt Win mệt mỏi nhắm hờ Dew nói gì thế?...Thích...? Em ấy thích mình...? Em ấy chưa từng nói với mình... nhỉ? Nhưng từ khi nào chứ? Em ấy gọi điện thoại à? Xe cứu thương? Không kịp rồi Dew ạ, chắc anh không được thật rồi. Khóe mắt Win chảy giọt nước mắt cuối cùng. 

Ngay khi ý thức cậu rời khỏi cơ thể một vầng sáng lóe lên, ý thức cậu trống rỗng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net