Hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu, đứa nhỏ đó luôn vui cười mang đến niềm vui và ấm áp cho mọi người xung quanh. Đứa nhỏ đáng yêu đó luôn được mọi người khen là vô tư, tích cực. Nhưng liệu có ai từng quan tâm rằng đứa nhỏ ấy cũng có nhưng nỗi buồn của riêng mình.

Phó Tư Siêu là hạt đậu thành tinh thích làm nũng. Nó làm nũng một cách vô thức nhưng lại không làm người xung quanh khó chịu. Đứa nhỏ ấy đáng yêu đến mức ai cũng muốn cưng chiều. Nhưng ngoài sự cưng chiều nó còn muốn một thứ từ một người. Nhưng người ấy lại chẳng thể cho nó.

"Không đành lòng để đôi ta rời xa nhau như vậy
Không cam lòng để tình ta dần dần mất đi
Em vẫn luôn hoài niệm về đêm đôi ta gặp nhau
Cũng chưa từng cam lòng buông bỏ"

Phó Tư Siêu và Từ Dương là bạn cùng trường, cùng khóa khác khoa. Cả hai tình cờ tham gia cùng một chương trình lập ban nhạc. Khi mới gặp nhau tại chương trình Phó Tư Siêu cũng chỉ nghĩ đơn giản "À thì ra là bạn đồng môn". Nhưng mãi về sau Phó Tư Siêu lại lỡ dành thứ tình cảm không nên có cho cậu bạn đồng môn ấy mất rồi.

Trong vòng thi đầu vào Phó Tư Siêu và Từ Dương đã có một màn kết hợp ngẫu hứng. Phó Tư Siêu còn cố ý nghịch ngợm chuyển nhạc một cách bất ngờ. Vậy mà Từ Dương vẫn có thể bắt kịp nhịp điệu của cậu mà đổi nhạc cụ. Phó Tư Siêu rất thích cảm giác lúc đó, là cảm giác bản thân âm thầm nghịch ngợm và có người nuông chiều. Ngay từ giây phút ấy Phó Tư Siêu đã muốn có Từ Dương đồng hành trên chặng đường tiếp theo. Khi đến lượt Từ Dương biểu diễn, Phó Tư Siêu đã thấp thỏm đợi thầy cô nhận xét xong. Ngay lúc đó cậu đã vội vàng muốn mời Từ Dương hợp tác cùng mình.

Phó Tư Siêu đã dành cơ hội chọn đồng đội duy nhất của mình để chọn Từ Dương. Nhưng khi Từ Dương nói "Để tớ suy nghĩ đã" tim Phó Tư Siêu đã hẫng mất một nhịp. Phó Tư Siêu lo lắng rằng cậu ấy sẽ không muốn đồng hành cùng mình. Đến cuối cùng Từ Dương đã đồng ý cùng Phó Tư Siêu lập đội. Khoảnh khắc đó Phó Tư Siêu vui mừng đến mức ôm chầm lấy Từ Dương.

Trong lúc đợi chờ các bạn học khác thi và lập nhóm, có một chủ đề nổi lên "Bạn có hối hận khi lập đội sớm không?". Phó Tư Siêu nửa đùa nửa thật quay sang hỏi Từ Dương "Cậu có hối hận không?". Từ Dương đã đáp lời "Có một chút" rồi lại nói chỉ là đùa với Phó Tư Siêu thôi. Nhưng lời đùa ấy đến sau này vẫn hằn sau trong tim cậu. Cậu đã luôn tự đặt câu hỏi "Có phải cậu ấy đang nói sự thật không?"

Trong khoảng thời gian lập đội hai người Phó Tư Siêu và Từ Dương đã cùng nhau đưa ra các ý tưởng để biên khúc. Phó Tư Siêu đã cố dung hòa ý tưởng của cả hai. Cậu đã nói với Từ Dương "Tớ hiểu", có lẽ câu nói ấy cũng là đang nói với chính bản thân cậu. Phó Tư Siêu hiểu và sẽ cố gắng dung hòa ý tưởng của Từ Dương và mình. Nhưng rồi Từ Dương lại khẳng định rằng "Cậu không hiểu". Câu nói ấy làm Phó Tư Siêu nghi ngờ bản thân. Có lẽ cậu vẫn chưa thật sự hiểu. Chưa hiểu được các ý tưởng của Từ Dương, chưa hiểu cách dung hòa trong biên khúc và cũng chưa hiểu được tại sao trái tim lại nhói lên khi nghe câu nói ấy.

Dù vậy ở kỳ thi nhỏ và cả vòng công diễn đầu tiên Phó Tư Siêu và Từ Dương đều vượt qua với thành tích khá tốt, nhận được trọn vẹn 6 lá cờ của các thầy cô. Khoảnh khắc ấy đã đem đến cho Phó Tư Siêu sự tự tin vì âm nhạc của mình đã được công nhận.

"Em chỉ khao khát có được hơi ấm
Đến cuối cùng mong ước này lại quá hoang đường"

Khi đội 2 người thành công đi tiếp và được chọn thành viên mới, cả Phó Tư Siêu và Từ Dương đều rất bân khuân. Phòng 202 Lý Nhuận Kỳ và Hoàng Duy Minh đã tách nhóm. Phó Tư Siêu vừa muốn chọn Lý Nhuận Kỳ vừa muốn chọn Hoàng Duy Minh, cậu không muốn 202 phải tách ra. Bốn người họ còn muốn lập thành một ban nhạc. Nhưng hiện tại Phó Tư Siêu lại phải đứng trước lựa chọn giữ lại một người.

Đoạn đường từ chỗ Phó Tư Siêu đến chỗ của Lý Nhuận Kỳ và Hoàng Duy Minh không xa, vậy mà lòng cậu lại đầy muộn phiền. Phó Tư Siêu không biết phải mở lời với họ thế nào, lại chẳng có quyết định mình sẽ chọn ai. Phó Tư Siêu bước đến trước mặt hai người, nhưng lại không thể đưa ra quyết định. Lý Nhuận Kỳ lại luôn nói Phó Tư Siêu chọn Hoàng Duy Minh, cậu và Từ Dương cần hát chính, sẽ có người chọn em ấy thôi. Cuối cùng Phó Tư Siêu, Lý Nhuận Kỳ và Hoàng Duy Minh đã đưa ra được quyết định. Phó Tư Siêu sẽ chọn Hoàng Duy Minh và thành viên của lần lập đội tiếp theo chắc chắn là Lý Nhuận Kỳ. Ba người đã ôm nhau thật chặt, sau đó Phó Tư Siêu đã đưa Hoàng Duy Minh đi về phía Từ Dương.

Đội ba người của chúng tôi chọn tên cho ban nhạc là Sữa Nguyên Chất. Vì có một hôm Lý Nhuận Kỳ đã mua một hộp sữa nguyên chất. Đặt cái tên này cũng như có một phần của Lý Nhuận Kỳ trong ban nhạc và cả ba người đều đang đợi em ấy quay về để cùng nhau ở chung, chơi nhạc chung.

Khi còn là nhóm 2 người khoảng thời gian làm nhạc cũng được Phó Tư Siêu xem là khoảng thời gian riêng tư của cả hai. Hiện tại lập đội 3 người, thời gian làm nhạc sẽ có thêm Hoàng Duy Minh. Tuy có anh em sẽ có nhiều ý tưởng, làm nhạc có lẽ cũng tốt hơn. Nhưng Phó Tư Siêu lại luyến tiếc khoảng thời gian chỉ có cả hai.

Đến tận sau này Phó Tư Siêu mới biết, có lẽ cậu mới là người dư thừa trong khoảng thời gian riêng tư đó. Ngay từ đầu trước khi thực hiện bài thi đầu vào hát chính Từ Dương muốn đồng hành là Hoàng Duy Minh chứ không phải là hát chính kiêm contrabass Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu là người đã chen ngang dự định từ ban đầu của hai người họ. Có lẽ cái ôm Từ Dương dành cho Hoàng Duy Minh hôm lập đội 3 người chính là vui mừng vì cuối cùng cũng đã về chung đội. Cũng có lẽ người Từ Dương có tình cảm không phải Phó Tư Siêu mà là Hoàng Duy Minh.

"Em không còn vướng bận bất cứ điều gì
Nhưng sao em vẫn hoảng loạn thế này
Em đã buông bỏ sự giản đơn
Cớ sao vẫn chỉ còn em cùng mớ hỗn độn"

Sữa Nguyên Chất của Phó Tư Siêu trong kỳ thi nhỏ đã đạt kết quả không tốt. Điều này đã làm Hoàng Duy Minh thất vọng khá nhiều. Sau kỳ thi nhỏ cả ba người đã thức đêm cùng nhau làm nhạc. Tuy có mệt mỏi nhưng kết quả công diễn 2 lại đạt được thành quả đáng mong đợi.

Trong khoảng thời gian của đội 3 người, Từ Dương có lịch trình livestream. Từ Dương đã nấu món cà ri cho cả 3 người. Khi mang cơm lên phòng 202 để cùng ăn Từ Dương đã nói "Phần này nhiều hơn" và đẩy phần cơm về phía Phó Tư Siêu. Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng lại làm tim Phó Tư Siêu đột nhiên rung động, ấm áp đến lạ. Từ Dương còn nghe nhầm từ đút ống kính thành đút cho Phó Tư Siêu ăn. Từ Dương nói "Tớ không muốn đút cậu. Cậu tự ăn đi" nhưng rồi lại bị Phó Tư Siêu làm nũng bắt đút cho mình ăn. Vậy mà Từ Dương vẫn cưng chiều đút Phó Tư Siêu ăn. Từ Dương, cậu ấy vẫn luôn cưng chiều Phó Tư Siêu như vậy. Cưng chiều đến mức làm Phó Tư Siêu tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu ấy.

Tuy công diễn 2 Sữa Nguyên Chất đã thành công chuyển từ sân khấu livehouse sang sân khấu festival. Nhưng đến cuối cùng vẫn phải tan rã. Chính lúc nhận kết quả Phó Tư Siêu mới chợt nhận ra đây mới là mặt khốc liệt của chương trình sống còn. Ngay từ ban đầu Phó Tư Siêu được 5 sao trở thành Fman, đội 2 người giành được 6 phiếu của thầy cô, đội 3 người âm nhạc của họ vẫn được công nhận. Nhưng đến cuối cùng tất cả cũng không bằng cái gọi là mức độ nổi tiếng. Phó Tư Siêu, Từ Dương, Hoàng Duy Minh thua rồi. Thua vì không đủ nổi tiếng.

Lần công bố kết quả này cũng là lần loại trừ đầu tiên, Sữa Nguyên Chất rã nhóm. Lý Nhuận Kỳ vẫn đi tiếp với Khí Liên, khi cả ba nhận kết quá tách nhóm Lý Nhuận Kỳ đã khóc. Phó Tư Siêu đã ôm Lý Nhuận Kỳ an ủi và cũng phần nào thấy có lỗi vì đã không giữ được lời hứa phòng 202 sẽ đoàn tụ. Phó Tư Siêu, Từ Dương, Hoàng Duy Minh ngồi lại hàng ghế chờ đợi để được các đội khác chọn.

Từ Dương đã từ chối sự sắp xếp của thầy cô để lập đội cùng Hệ Ngân Hà. Phó Tư Siêu và Hoàng Duy Minh vẫn chờ đợi. Đợi đến lúc Triệu Kha, dù đội 3 người được đi tiếp để lập ban nhạc 4 thành viên, nhưng lại có thành viên xin tách đội. Khi ấy Phó Tư Siêu thấy được sự suy sụp trong Triệu Kha. Có lẽ bọn họ giống nhau, suy sụp đến mức không muốn đứng lên đi tiếp. Nhưng ngay từ đầu Phó Tư Siêu đến đây là có mục tiêu của riêng mình. Triệu Kha được Tô Văn Hạo khuyên bảo, Phó Tư Siêu cũng chủ động nói chuyện về việc lập ban nhạc. Vì Phó Tư Siêu vẫn còn mục tiêu của mình phía trước. Cuối cùng Triệu Kha, Tô Văn Hạo, Phó Tư Siêu và Hoàng Duy Minh đã lập nên ban nhạc gọi là Ấp Thấp Nhiệt Đới.

Lập ban nhạc 4 thành viên, chỗ ở trong ký túc xá cũng thay đổi. Từ Dương chuyển ra khỏi 202, qua phòng của Ngân Hà. Trước khi cậu ấy rời đi, Phó Tư Siêu không biết mình lấy đâu ra dũng khí ôm chầm lấy cậu ấy nơi góc khuất camera. Từ khi giải đấu bắt đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên Phó Tư Siêu và Từ Dương phải tách ra.

"Không muốn trở thành gánh nặng của anh
Mộng tưởng có được sự công nhận nơi anh
Không còn được nghe câu chúc ngủ ngon từ anh
Ngay lúc này đây em hoảng loạn khốn cùng"

Khoảng thời gian chia xa này có chút không quen với Phó Tư Siêu. Khi còn ở chung phòng với Từ Dương, cậu thích làm nũng để Từ Dương chiều theo ý mình, lại được Từ Dương dịu dàng, ấm áp chăm sóc. Mỗi ngày thức dậy hay đi ngủ đều nhìn thấy Từ Dương. Bình thường trước khi đi ngủ thỉnh thoảng Phó Tư Siêu vẫn nghe được câu chúc ngủ ngon của Từ Dương. Nhưng từ lúc hai người không còn chung phòng ký túc xá Phó Tư Siêu đã chẳng còn ai chúc ngủ ngon.

Tuy vẫn ở chung khu ký túc xá nhưng lại khác phòng, khác lịch trình làm cho Phó Tư Siêu và Từ Dương ít khi được gặp nhau hơn. Hình như Phó Tư Siêu cảm thấy có chút nhớ Từ Dương rồi.

Nhưng quá trình ở Ấp Thấp Nhiệt Đới là một cuộc chạy đua với thời gian. Thời gian làm nhạc quá ít làm Phó Tư Siêu và đồng đội chẳng có được một giấc ngủ ngon. Cả bốn người cứ điên cuồng biên khúc, luyện tập rồi lại chạy lịch trình. Có lẽ sự bận rộn này đã giúp Phó Tư Siêu phần nào vơi bớt đi nổi nhớ trong lòng cậu.

Ấp Thấp Nhiệt Đới qua đi bão sẽ đến, sự suy sụp của cả bốn thành viên sẽ trở thành cơn bão quay lại sân khấu. Nhưng đây là cuộc chơi của nhân khí, ai nổi tiếng hơn thì sẽ thắng. Dù cho Ấp Thấp Nhiệt Đới có Triệu Kha, người có độ nổi tiếng cao thì sao chứ, có bài hát được đánh giá cao thì sao chứ? Thì vẫn thua thôi, thua vì nhân khí. Một mình Triệu Kha không thể xoay chuyển được tình thế, đưa Ấp Thấp Nhiệt Đới đi tiếp. Ấp Thấp Nhiệt Đới tan rã, một cuộc hành trình ngắn ngủi để lại bao nuối tiếc cho cả 4 thành viên.

Khi Ấp Thấp Nhiệt Đới của Phó Tư Siêu tan rã, Hệ Ngân Hà của Từ Dương tiếp tục đi tiếp, Từ Dương đã đại diện cho Hệ Ngân Hà mời Phó Tư Siêu về với ban nhạc.

"Siêu, cậu qua đây đi"

Một câu nói nhưng mang đến vô vàn cảm xúc trong Phó Tư Siêu. Cậu nhận ra mình thua Từ Dương rồi, thua người bạn đồng niên cùng cậu kề vai sát cánh trong chặn đường nơi đây. Nhưng cậu cũng có được sự công nhận nơi cậu ấy rồi. Vì công nhận nên Từ Dương cần cậu, Hệ Ngân Hà cần cậu. Hạnh phúc và nổi buồn đan xen nhau làm tâm trạng Phó Tư Siêu rối bời.

Nhưng trong lòng Phó Tư Siêu vẫn còn một cảm xúc ích kỷ kỳ lạ khi nghe Từ Dương nói "Tớ không thể nào mời một lúc cả hai người" với cậu và Hoàng Duy Minh. Một suy nghĩ mà Phó Tư Siêu đã tự cảm thấy mình thật sự ích kỷ khi nghĩ rằng thì ra cậu không phải là lựa chọn duy nhất trong lòng Từ Dương. Đến sau này cậu mới nhận ra cảm giác lúc đó là ghen.

Phó Tư Siêu đồng ý gia nhập Hệ Ngân Hà, mãnh ghép cuối cùng của ban nhạc được hoàn thiện. Cũng là lúc Phó Tư Siêu trở về bên Từ Dương sau một thời gian ngắn xa cách.

"Em chỉ khao khát có được hơi ấm
Đến cuối cùng mong ước này lại quá hoang đường"

Tuy chỉ là một thời gian ngắn xa nhau nhưng sau khi tái hợp Phó Tư Siêu lại nhận ra rằng có lẽ tình cảm cậu dành cho Từ Dương đã không đơn thuần là tình bạn nữa rồi.

Thời gian Hệ Ngân Hà cùng nhau ở Minh Nhật cũng là một đoạn thời gian mệt mỏi và căng thẳng. Phó Tư Siêu, Từ Dương, Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên và Vũ Tình cùng nhau làm nhạc, cùng nhau tập luyện, cùng nhau chơi đùa. Tuy mệt mỏi nhưng cũng là đoạn thời gian quý báu của cả 5 người.

Với Phó Tư Siêu tuy khoảng thời gian đó có bận rộn, có kiệt sức nhưng cậu vẫn có Từ Dương ở bên. Cậu có người mình tin tưởng kề vai sát cánh ở cạnh. Dù mệt mỏi nhưng cảm giác có người mình dành tình cảm đặc biệt ở bên vẫn phần nào xoa dịu và tiếp thêm động lực cho cậu.

Nhưng khoảng thời gian Hệ Ngân Hà ở lại Minh Nhật cũng không được bao lâu khi phải dừng chân tại bán kết. Kết thúc mùa hè Vô Tích có Từ Dương ở bên của Phó Tư Siêu.

Thời gian ở Hệ Ngân Hà Phó Tư Siêu nhận ra được tình cảm của mình dành cho Từ Dương đã không ngừng lại ở mức tình bạn mà đã trở thành tình yêu. Cậu luôn đắn đo suy nghĩ không biết thứ tình cảm này có đúng hay không. Liệu nói ra có làm mất đi tình bạn này không. Những câu hỏi và sự đắn đo luôn xuất hiện trong đầu Phó Tư Siêu.

Nhưng hiện tại Hệ Ngân Hà của cậu đã thua. Điều này cũng đồng nghĩa với việc 5 người sẽ rời khỏi Vô Tích quay về với cuộc sống trước kia. Đêm trước khi rời khỏi Vô Tích Phó Tư Siêu đã đem hết can đảm của mình để thổ lộ với Từ Dương. Cậu đã nghĩ quay về Bắc Kinh rồi, học chung trường thì sao chứ. Cả hai cũng không thể cả ngày ở bên nhau như khi còn ở Vô Tích. Cậu cũng không muốn giấu đi tình cảm của mình để rồi phải hối hận. Vậy thì dùng hết can đảm của mình để thổ lộ những điều trong lòng với người mình yêu thôi.

"Anh Dương, ngày mai tớ và cậu phải rời khỏi đây rồi. Tớ muốn nói là tớ đã lỡ yêu cậu mất rồi."

Lúc nói xong Phó Tư Siêu đã vô cùng lo lắng chờ đợi phản ứng của Từ Dương. Nhưng rồi Từ Dương lại dịu dàng xoa tóc cậu và dịu dàng nói "Xin lỗi Siêu Nhi. Tớ có người mình thích rồi. Tớ chỉ có thể xem cậu là em trai để chăm sóc thôi. Cậu yên tâm dù tớ không thể đồng ý với cậu nhưng tớ vẫn sẽ chăm sóc cậu như mọi khi".

"Người cậu thích là Minh Nhi đúng không?"

"Tớ... Xin lỗi Siêu Nhi."

Từ Dương vẫn dịu dàng như vậy với Phó Tư Siêu. Nhưng sao sự dịu dàng của ngày hôm ấy lại làm cậu đau đến vậy.

"Em không còn vướng bận bất cứ điều gì
Nhưng sao em vẫn hoảng loạn đến thế"

Phó Tư Siêu không hiểu sao hôm nay mình lại nghĩ về những chuyện đã qua ở Vô Tích. Có thể do ngày mai là chung kết của Chuang và Từ Dương có lên đảo nên làm cậu suy nghĩ vẩn vơ về nhưng chuyện đã qua.

Phó Tư Siêu cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu đã lâu quá không gặp Từ Dương, dù vài ngày trước có được gọi điện nói chuyện với Từ Dương. Nhưng Phó Tư Siêu vẫn cảm thấy hồi hộp. Cũng đã 4 tháng rồi hai người không gặp mặt nhau.

Nhưng rồi gặp lại nhau thì sao? Thì cậu với Từ Dương vẫn sẽ chỉ là bạn đồng niên, bạn thân nhất của nhau.

Trong suốt 4 tháng ở đảo Hải Hoa, Phó Tư Siêu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm đặc biệt của mình dành cho Từ Dương. Cậu đã quyết định sẽ cất giấu nó nơi đảo Hải Hoa này.

Tình cảm bắt đầu từ Vô Tích được cậu mang theo về Bắc Kinh, từ Bắc Kinh xa xôi đem đến đảo Hải Hoa. Nhưng từ Hải Hoa quay về Bắc Kinh Phó Tư Siêu chỉ muốn mang về một tình bạn thân đơn thuần với Từ Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net