...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh ơi...
- Anh nghe.
- Em yêu anh, thương anh lắm, mình đừng buông nhau ra nhé anh?
- Đăng sao thế? Sao tự nhiên lại nói vậy. Có chuyện gì kể đi anh nghe.
- .....
Cảm nhận được sự bất an vô định của em lớn, Hùng dừng việc sấy tóc cho hắn, ôm cổ hắn nhẹ nhàng hỏi:
- Em cứ nói anh nghe, lúc nào anh cũng sẵn sàng nghe em mà.
Rồi anh cười tươi một cái, má lúm xuất hiện, xoá đi mọi lo âu của Đăng. Hắn vẫn yêu chết cái nụ cười này, yêu chết anh nhỏ xinh yêu của hắn.
- Anh ơi, gấu nhỏ ơi, em mệt quá. Mọi thứ đều không ổn, em vừa làm hỏng một bài nhạc, công sức mấy tuần coi như bỏ đi hết. Đến cả sự nghiệp em cũng chông chênh nữa...
Xoa đầu hắn, anh an ủi:
- Không sao, sai thì làm lại, cuộc đời có phải lúc nào cũng thuận lợi đâu em. Biết đâu đó lại là thử thách mở màn cho mấy bài hit trong tương lai của em thì sao? Không sao đâu Đăng, anh thương.
Hắn ôm trọn anh vào lòng, hiện tại hắn rất rối, mọi thứ như chống lại hắn, hắn có không nhiều thời gian để quan tâm anh như trước, nếu không muốn nói là gần như không hề có thời gian cho người yêu nhỏ. Hắn sợ...sợ nhiều thứ...

...
Hôm nay hắn định dành cả một ngày nghỉ để đưa anh yêu đi chơi. Đã lâu lắm rồi cả hai không có không gian riêng, nên hai người vui lắm.
- Gấu xinh yêu ơi anh xong chưa?
- Dạaa anh đây.
Anh bước ra với một bộ đồ đơn giản, nhưng khi được mặc trên người anh, qua con mắt của kẻ si tình (tên Đăng) thì nó tự khắc đáng yêu.
- Đii chơi Đăng ơiii
- Anh muốn đi đâu nào, em đưa bé đi
- Anh muốn tới đó
Hùng cười thật tươi nhìn hắn.
Hiểu rồi, nơi đó.
Hắn lái ô tô đưa anh tới một chỗ rất sâu, đường đi rất nhỏ, rất lắt léo, đi qua bao nhiêu con ngõ nhỏ, điểm đến cuối cùng là một vườn hướng dương. Vốn là hai người quen chị chủ vườn hoa từ rất lâu rồi, cũng hay ghé vườn chơi và mua hoa.
Đúng là đẹp vô thực, cả hoa lẫn người.

- Aaaa anh Hùng.
Một cô bé xinh xinh tầm 5 tuổi chạy tới ôm chân anh, đó là con chủ vườn hoa, đáng yêu lắm. Anh bế bé lên, thơm thơm mấy cái lên má, rồi đáp:

- Anh đây, Su iu có nhớ anh không?
- Dạ nhớ
Cô bé gật đầu nhiệt tình, tay thì quấn chặt cổ anh. Đăng cười nhìn hai cục bông em bé, hắn cũng hỏi:
- Thế bé Su có nhớ anh Đăng không?
Cô bé lắc đầu:
- Chú già lắm, con chỉ nhớ anh Hùng thôi.
Đăng câm nín.

Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là trợ lí của Đăng gọi.
- Đăng ơi, có buổi họp gấp, em về công ty ngay nhé.
- Ơ chị, chị!
Tút...tút
Thở dài, hắn đành phải bỏ anh ở lại rồi:
- Anh ơi...em xin lỗi, em phải về họp gấp, xíu anh gọi xe về được không anh?
- ...... Em cứ đi đi, anh không sao.
- Bai bai anh, chú chào Su, ở lại trông anh Hùng giúp chú nha.
Thơm má bé nhỏ và bé nhỏ hơn, rồi Đăng rời đi.
- Anh Hùng ơi, em trêu anh ấy rồi anh ấy dỗi không chơi với chúng ta nữa ạ?
Cô bé ngây ngô hỏi anh, Hùng bật cười:
- Không, anh ấy bận thiệt mà, khi nào anh kêu Đăng tới chơi lại với Su nha.
Cô bé nhăn mặt, đưa mấy ngón tay bé xíu vuốt lên mi mắt anh:
- Sao mắt anh Hùng đỏ thế, ai bắt nạt anh ạ?
- K...không, anh không sao, Su đi chọn vài bông hướng dương cho anh để về nhà anh cắm nha.
- Dạ vânggg

...

Hùng bước vào căn nhà, lại im lặng và lạnh lẽo như bình thường. Thở dài, anh đi lại bàn rồi cắm một bình hướng dương thật xinh, nó sẽ xinh hơn nhiều nếu được cắm bằng một bàn tay không phải băng bó...
Hồi nãy, anh không chọn gọi xe mà đi bộ về. Buổi trưa vắng vẻ, lại ở trong ngõ, đúng là thuận lợi cho những tên côn đồ cướp giật. May mắn là anh gặp Đăng Dương, một người bạn nhảy, Dương đã giúp anh thoát khỏi những tên đó, nhưng bàn tay anh vẫn bị thương (nhiều) chút chút.

Reng...
Là Đăng gọi...

- Anh ơi...
- Anh nghe.
- Có lẽ em sẽ phải vắng nhà một số ngày tới...
-.....
- Em xin lỗi
- Không sao, em cứ lo cho công việc trước đi.
-...

...
Tủi thân, cô đơn, Hùng bật khóc. Nhưng đáp lại chỉ là chính tiếng khóc của anh vọng lại từ bốn bức tường... Anh dặn lòng mình đừng quá phụ thuộc, Đăng còn phải thực hiện ước mơ của em ấy, nhưng chịu đựng mọi thứ một mình khó quá...Hùng mệt rồi. Anh muốn buông, để tốt cho cả hai.
______

"Bé ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm, đợi công việc ổn định em sẽ bù đắp cho anh mà"

"Đăng, anh xin lỗi, anh nghĩ em cần sự nghiệp hơn. Có lẽ anh sẽ là người đến trước, với sứ mệnh dạy em cách yêu thương, để em dành trọn sự dịu dàng ấy cho một người nào đó đến sau, sau khi em đã ổn định với sự nghiệp và mơ ước của mình."

...
- Mình chia tay em nhé.
- Mình chia tay anh nhé.

- Chúc em/anh hạnh phúc.

.....
Chính hắn cũng nhận ra bản thân không có thời gian để yêu. Hắn nghĩ anh cần một người quan tâm để ý nhiều hơn, và hắn không làm được điều đó. Dẫn tới quyết định muốn chia tay, nhưng cũng hơi bất ngờ vì cả anh cùng lúc nói ra lời đó. Đăng quyết định sẽ tập trung cho sự nghiệp, sau này còn duyên gặp lại, hắn sẽ yêu anh nhiều hơn nhiều chút.

"Nhưng em ơi, anh chưa từng ngừng yêu em"
"Anh ơi, chờ em nhé, chỉ một chút nữa thôi, em sẽ bù đắp cho anh"

.....
Anh khóc rất nhiều. Đến lời chia ly còn là qua tin nhắn. Anh dọn qua một căn khác, gần bệnh viện, để tiện đi lại. Tại sao?
Ừ, bàn tay băng bó qua loa ấy nghiêm trọng hơn anh tưởng, nếu không cẩn thận có thể dẫn tới khó vận động mạnh ở bàn tay trong tương lai. Một người theo nhảy như anh sao có thể chấp nhận việc này được? Đăng còn nói sau này, hắn mà mở concert thì anh sẽ là người biên vũ đạo cho hắn mà?

...
1 năm sau...
Từ ngày chia tay, hắn đúng là vùi mình vào công việc, cũng có vài bài hit được ra đời để đền đáp sự cố gắng của hắn. Còn anh? May mắn là tay anh đã trở lại bình thường. Mọi thứ trở lại với guồng quay của nó. Anh cũng hay qua vườn hướng dương xinh đẹp, thăm bé Su, giờ đã lên lớp 1. Con bé vẫn hay nhắc rằng anh Đăng giận lâu quá, chẳng tới chơi với Su và Hùng nữa...
Độ nhận diện của hắn cao hơn rất nhiều. Hè năm nay hắn được mời đi một sự kiện khá lớn, quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ nổi tiếng. Anh cũng đi, nhưng với vai trò khách mời đến xem. Ừm, thấy rồi, Hùng có thấy hắn. Thật ra là anh chưa từng ngưng dõi theo hắn. Anh vẫn tin rằng người yêu anh sẽ thành công sớm thôi. Và giờ thì hắn thành công thật, chỉ là không còn là người yêu anh.
...
Một bộ vest đen làm tôn lên làn da trắng sứ của anh, như một thiên thần vừa trải qua nhiều chuyện buồn.
Thấy rồi. Anh công nhận hắn đúng là sinh ra để đứng trên sân khấu. Hắn toả sáng tới lạ kì, làm người xem không thể rời mắt, anh cũng không phải ngoại lệ.
Hắn cũng thấy anh rồi, người Đăng chưa từng hết thương, anh vẫn đẹp như thế, vẫn sáng chói giữa đám đông, vẫn thu hút hắn, nhưng trông anh không tươi tắn bằng lần cuối cùng anh và hắn gặp nhau gần đây nhất, cụ thể là trước chia tay. Anh còn né tránh ánh mắt hắn nữa.
Hắn biểu diễn những bài hát của mình, đột nhiên đổi xưng hô so với bản gốc đã ra mắt:

"Sao giờ anh xuất hiện tại đây vầy
Cuối hàng khán giả và cánh tay vẫy

Anh từng cùng em đứng ở hậu trường và cùng em về nhà sau khi mà bay nhảy."

Điều này làm những khán giả tinh tế để ý hết sức khó hiểu...

Nhưng anh có lẽ hơi hiểu một chút, mắt cũng đã đỏ lên.

"Có lẽ phải ghi tên anh vào credit vì bài nhạc nào em cũng viết về anh hết"

Sợ nhiều người nhìn thấy, anh vội rời đi, rời khỏi đám đông ồn ào, cảm xúc ùa về khiến cho anh không kìm được mà mắt đỏ ửng, sống mũi cay cay. Anh rời đi, đi đâu bây giờ? Anh tới gặp bé Su và vườn hướng dương. Cô bé vẫn chạy ra ôm chân chào đón anh như bình thường. Nhưng lần này cô bé hơi hoảng, anh Hùng gấu vừa tới đã ôm chầm lấy bé, Su còn thấy mặt anh đỏ mắt anh ướt nữa...Cô bé cũng tinh tế mà ôm lấy cổ anh, cho anh tựa vào bờ vai bé xíu của mình, tay xoa xoa vỗ vỗ lưng anh... được một lúc thì Hùng buông bé ra, Su trông rất người lớn, cô bé đưa tay lau đi nước mắt trên má anh rồi hỏi:
- Anh, ai bắt nạt anh hả?
- Không, anh không sao.
Anh cười trấn an cô bé, lại đùa rằng:
- Tại anh nhớ Su đấy, Su có nhớ anh hônggg
- Hông, có chú Đăng nhớ anh thôi
Anh giật mình, hỏi lại:
H-hả? Đăng?
Cô bé gật đầu rồi chỉ ra sau lưng anh. Hùng quay người lại. Đăng đang đứng đó, trên tay là một bó hướng dương hình như vừa được hái.

...
Hắn sau khi hoàn thành bài hát cuối cùng của mình. Mắt thấy anh bỏ đi thì đã xin lỗi fan vì từ chối giao lưu, rồi chạy theo anh. Vẫn là nơi cũ, hắn thấy anh khóc. Trong phút chốc, hắn quyết định sẽ đưa mọi chuyện hạnh phúc trở lại như cũ, hắn không muốn anh phải khóc nữa, Đăng muốn làm sứ giả bảo vệ nụ cười của anh gấu nhỏ.
...
Anh bất ngờ:
- Đăng...
- Anh ơi
- Anh nghe
- Em muốn thương anh một lần nữa. Em muốn mỗi ngày đều được ôm anh, được gọi "Anh ơi", được nghe anh đáp "Anh nghe", muốn mỗi ngày đều nhìn thấy anh cười, không muốn anh rơi lệ. Anh ơi, anh có đồng ý làm người em thương và người thương em thêm một lần nữa không gấu nhỏ?
Hắn tới gần anh hơn, đưa cho anh bó hướng dương, đưa tay lau nước đã thấm đẫm mắt cho anh rồi nhẹ nhàng hôn lên nó. Anh không phản kháng, khẽ gật đầu thể hiện sự đồng ý. Hắn cúi xuống hôn lấy anh, lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Mẹ bé Su đưa tay bịt mắt bé lại, dịu dàng nói: "Su ngoan, vào nhà để các anh riêng tư xíu nhé". Cô bé ngoan ngoãn cùng mẹ vào nhà, chị chủ khẽ cười, cuối cùng hai đứa nó cũng hạnh phúc trở lại. Thực ra, Đăng vẫn tới đây thường xuyên, nhưng chỉ mua hoa nên mới không gặp bé Su, mua hoa để nhớ tới người thôi...Kể cả việc tay anh bị gãy xương, hắn vẫn hay hỏi thăm qua Đăng Dương.
Tách khỏi chiếc hôn sâu, Đăng ôm anh nói:
- Để anh chịu khổ nhiều rồi, em xin lỗi, từ giờ em bù đắp cho anh nhé, gấu nhỏ. Em thương anh, em thương Hoàng Hùng.
- Anh cũng thương em, Đăng.

_End

Exit Sign _ Hieuthuhai ft Marzuz

"Anh hiểu rằng chúng ta không ai là sai
Chỉ là anh không muốn anh mãi sẽ là lựa chọn thứ hai
Mãi sau những điều em cho là lý do để em tồn tại
Vậy đâu còn lý do để anh ở lại
Đây sẽ là lý do anh sẽ thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài
So thanks for showing me the exit sign"

Cảm ơn mấy bồ vì đã đọc tới đây ạ 🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC