1001 cách sưởi ấm của oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đến nộp báo cáo. Komui có trong đó không?"

Người đàn ông một tay bê chồng giấy một tay đẩy cửa phòng tài liệu, mặt lạnh như tiền bước vào trong.

Reever cười gượng nhìn đối phương, tay anh ấy cũng xách theo một thùng dụng cụ: "Anh ta trốn việc rồi, tôi chuẩn bị đi bắt về đây. Cậu cứ để báo cáo ở cạnh chỗ Allen ấy, lát bọn tôi phân loại sau."

Biểu cảm trên mặt Kanda nhăn nhúm lại: "Giá Đỗ ở đây?"

"Allen cũng đang mệt chết vì quần nhau với đống báo cáo nên hai người đừng có đánh nhau." Reever rất không an tâm hướng mắt về phía góc phòng. Cậu trai tóc trắng đang cứng đờ cả người ngồi ở đó, chẳng biết còn sống hay bất tỉnh nhân sự rồi.

Kanda lén thở dài sau khi người kia rời khỏi phòng. Anh tính đặt báo cáo ở một bàn khác, nhưng thấy bàn nào bàn nấy đều lộn xộn toàn giấy trắng, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo Reever. Nếu báo cáo bị thất lạc và anh phải viết lại thì chắc anh sẽ rút Mugen tự xẻo tay mình trước mất.

Dù gì thì, cũng không phải anh sợ Allen. Chỉ là cậu ta phiền phức quá thể, anh còn phải đi ăn cơm chứ không có thời gian đôi co với cậu đâu.

Tiếng bước chân của anh khá rõ ràng nhưng Allen vẫn không có phản ứng gì. Kanda đi nhanh hơn, định bụng không nói lời nào đặt thẳng báo cáo lên bàn rồi rời khỏi đây. Ai ngờ đến gần rồi mới biết, Allen vậy mà lại đang say sưa... ngủ ngồi.

Người vừa lại gần cậu để lộ ánh mắt kì thị y như nhìn một con lười. Anh để đồ ở lại xong thì quay đi.

Một âm thanh nhỏ vang lên bỗng khiến Kanda dừng bước.

Allen phát ra âm mũi nghẹn nghẹn. Cậu sụt sịt, người co lại, đến hai chân cũng nhấc cả lên ghế. Lông mi cậu rung lên, hiển nhiên ngủ không ngon giấc lắm.

Có lẽ Allen mới đi làm nhiệm vụ về vẫn chưa kịp nhận ra mình đã bị cảm.

Kanda nhíu mày, đôi mắt anh quan sát cậu trai đang co cụm trên ghế với vẻ phức tạp. Gót chân anh vô thức dậm dậm xuống sàn, đầu óc quay cuồng.

Không phải việc của anh nhưng mà, cứ bỏ tên Giá Đỗ vừa đần vừa yếu đang run lập cập thế kia có ổn không nhỉ...?

Giờ là giữa đông, dù đang ở trong tổng hành dinh nhưng phòng tài liệu lại rất rộng, trần phòng cao nên gió cũng có không gian lùa vào. Allen chỉ mặc sơ mi, làn da trắng trẻo sau cổ áo nhợt nhạt trông như sắp bị cơn lạnh lột cho tróc ra đến nơi vậy.

... Bàn tay vò chỗ tóc gáy đến rối tung của Kanda hạ xuống. Anh hậm hực tặc lưỡi, chân đổi hướng quay trở lại, nút áo đồng phục bên ngoài của anh được cởi ra từng chút một.

Lần sau tôi mà bảo cậu yếu thì đừng có cãi...!


Một ngày sau, Allen gặp lại Kanda tại bộ phận chế tác đồng phục.

Cậu mang trên tay chiếc áo khoác đồng phục dài rộng, nâng niu rất cẩn thận như sợ nó hỏng hay bị bẩn rồi mới đưa cho một người chế tác, muốn hỏi anh ấy xem có nhận ra đây là áo của ai không thì trả giúp cậu.

Lúc Allen tỉnh dậy trong phòng tài liệu đã thấy tấm áo này phủ trên người mình, liền nghĩ chắc đã có đồng đội tốt bụng nào đó dùng đồng phục của họ đắp cho cậu. Nhưng cậu lại không nhận ra đây là đồ của ai nên định nhờ bộ phận chế tác đồng phục xem hộ. Dù gì dáng áo kiểu này cũng rất phổ thông, chỉ có thể nhờ bộ phận chế tác nhận diện kích thước cơ thể của chủ nhân trang phục thôi.

Còn Kanda, anh tới để đặt làm bộ mới vì "thẹn thùng xấu hổ" không dám đòi từ chỗ người mà anh đã tự tay cởi áo chắn gió hộ cho.

Người chế tác nhận áo, bối rối liếc sang tên đàn ông đang cầm kiếm trừng mắt với mình. Hình như nếu tiết lộ với Allen rằng "đồng đội tốt bụng" trong miệng cậu là ai thì những gì Kanda làm sau đó sẽ rất kinh khủng thì phải...

---

"Giá Đỗ..."

Allen đã quay đầu lại và chạy đến bên anh ngay lập tức khi nghe đối phương gọi mình.

Kanda nằm im lìm với cơ thể xanh xao nát vụn, đôi môi nứt nẻ khô khốc mấp máy. Anh thấy người thiếu niên đó đã ở cạnh mình từ lúc nào, cẩn trọng đỡ đầu anh lên.

"... Đưa tôi và Alma trốn đi..."

"Được."

Đó là lời hồi đáp anh cảm thấy tin tưởng nhất lúc này.

Allen ôm lấy anh, da thịt hai người kề sát, đầu Kanda ngả trên vai cậu. Làn da lạnh ngắt của anh tiếp xúc với sự ấm áp từ Allen khiến anh thoáng rùng mình. Từ vết đâm dưới bụng cậu do chính tay anh gây nên, máu tươi đỏ thắm vẫn rỉ ra, thấm loang lên người anh.

Rất ấm. Hơi thở của cậu, làn da của cậu, máu của cậu... Rất ấm...

Có lẽ Allen không để ý, nhưng trong một khắc ngắn ngủi, Kanda đã lặng lẽ dụi mặt mình sâu hơn vào hõm vai cậu.

Kanda không quên. Không bao giờ quên.

Sự ấm áp đã kề bên anh trong những giây phút kinh khủng này là của cậu ấy.

---

Có gì đó chói lòa hắt lên mặt anh. Kanda nhăn mày mở mắt, ngày mới đã tới và nắng men theo khe hở của rèm cửa mà chạm lên má anh.

Một ngày trôi qua kể từ khi Johnny và Kanda tìm được Allen, và cũng đã tròn một ngày cậu chưa tỉnh lại.

Kanda không ngủ - chính xác thì anh chỉ chập chờn một chút. Dù không ngủ hẳn hoi một đêm liền cũng khiến người ta vô cùng mệt mỏi, nhưng đối với cơ thể khác với người thường của anh thì việc giữ bản thân tỉnh táo mấy tiếng không làm sao cả. Johnny sẽ không kìm được mà thiếp đi nên anh phải thay anh ấy trông chừng mọi thứ.

Johnny chưa dậy, anh ấy vẫn gục bên cạnh Allen, nắm chặt tay cậu không rời. Kanda không đánh thức anh ấy, chỉ im ắng đứng lên khỏi sofa, đi khẽ đến gần giường.

Không có lí do hay sự thôi thúc cụ thể nào cho hành động này của Kanda, bởi chính anh cũng không biết. Kể từ khi nhận ra bên trong mình xuất hiện những dấu hiệu khác thường khi đối diện với Allen, anh đã chẳng thể định nghĩa rõ bản thân mình nữa. Anh chỉ đơn giản là hướng những bước chân về phía cậu mà thôi.

Kanda để tâm đến Allen, nhưng anh không dám nói.

Anh ngại - vì cái tôi quá cao - hay vì một sự ngăn trở nào đó ẩn nấp sâu trong đống sương mù...

Allen ngủ không được an ổn, chân mày cậu thi thoảng sẽ nhíu lại và cổ áo ẩm ướt bởi mồ hôi.

Bàn tay ngập ngừng giơ lên hạ xuống một hồi cũng đành dứt khoát vươn ra, và Kanda thừa nhận rằng anh thảm hại đến mức phải đi lén lút động vào người kia trong lúc không một ai nhìn thấy như vậy.

Mu bàn tay mát lạnh của anh lướt trên má và cổ cậu, chậm chạp gạt qua lớp mồ hôi mỏng trên đó. Mi mắt anh khẽ động, đốm sáng nhỏ trong đôi đồng tử màu xanh hoa lên một vòng rồi bắt đầu nhảy nhót. Bề ngoài của Kanda bình tĩnh đến lặng thinh, nhưng thứ cảm giác tê dại rung động bên trong vẫn không ngừng trào dâng và biến đổi.

Và chợt bung nở khi anh chạm đến tay Allen.

Luồng hơi thở gấp gáp và bối rối lọt ra, Kanda hạ mình xuống, màu sắc trong mắt anh đậm đặc hơn. Anh vuốt ve bàn tay phải trắng muốt của cậu, và nhẹ nhàng đan các ngón tay của hai người lại với nhau. Cảm nhận sự tiếp xúc qua từng kẽ ngón tay khiến trái tim anh thoáng run rẩy, anh vô thức gập tay vào, hai bàn tay đan khít hơn.

Nhận ra bản thân đang làm mấy việc sến rện y như Johnny, Kanda bỗng cười nhẹ. Anh đáp ánh nhìn êm ả trên cả bàn tay và gương mặt cậu, liền có khao khát muốn mặc kệ tất cả mà ôm chầm lấy cậu.

Vì anh hiểu, anh hay Johnny nắm tay cậu ấy đều là đang nắm một báu vật dễ vỡ.

Dù hai cánh tay có sự khác biệt, nhưng Allen vẫn dùng cả hai để yêu thương cái thế giới nát bấy này. Và vì thế mà cậu phải chịu tổn thương.

Viên đá quý chống lại mọi công kích mà nó vốn dĩ có thể tránh đi chỉ vì đằng sau nó vẫn còn ánh sáng.

Kanda nhớ về khoảnh khắc khi anh được Allen ôm chặt vào lòng, nhớ về khoảnh khắc cậu ấy dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ vết thương mục ruỗng của anh.

Và nhớ về thời gian trên đường quay trở lại Giáo Đoàn sau khi Alma mất anh đã nghĩ đến ai, nghĩ đến cảm xúc gì.

---

Hoàng hôn đỏ hồng rực rỡ và đẹp đẽ khôn cùng nhưng tan biến cũng rất nhanh.

Allen ngửa đầu nhìn sắc trời tối mờ, vừa chà sát cánh tay mình vừa càu nhàu: "Ư ư lạnh chết tôi..."

Càu nhàu qua qua thì không làm sao, có điều đã gần nửa giờ trôi qua, trung bình năm phút cậu lại kêu một lần, Kanda dù có muốn tĩnh tâm ngồi thiền cũng không tĩnh nổi.

"Cậu nói nhiều thêm một câu thì sẽ đỡ lạnh hơn à?" Anh mở mắt, bỏ tư thế thiền mà ngoảnh về phía tên nhóc đang lẩy bẩy tự ôm lấy thân mình bên cạnh với vẻ dè bỉu.

Thiếu niên tóc trắng cực kì bất bình phản bác anh: "Cái tên da dày thịt rắn ăn mặc ấm áp như cậu làm sao mà hiểu cho tôi được chứ... Cậu mà chịu cho tôi mượn áo thì có là đồng phục Giáo Đoàn tôi cũng không ngại khoác đâu... Hừ hừ..."

Lời này của cậu khiến Kanda vô thức cúi xuống sờ lên cổ áo mình rồi lại kéo rộng ra, hướng đến tầm mắt của Allen, mặt tỉnh bơ: "Cậu làm sao đấy? Ngoài áo ngoài ra tôi chỉ mặc độc một lớp nữa, làm gì mà ấm..."

Cơ ngực chắc khỏe đầy đặn đang ép căng cái áo trong bó sát của anh lấp ló lộ ra. Allen đảo mắt, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Anh chỉ cao hơn cậu có một chút thôi mà sao người lại to đùng như thế, càng ngày càng khiến cậu có cảm giác rằng việc Kanda kêu cậu yếu ớt hơn anh là một chân lí đến nơi rồi.

Nhưng quả thật thân thể rắn rỏi đó vừa nhìn đã thấy ấm. Dùng người anh ta làm lò sưởi chắc thích lắm...

Allen tự đấm một cái vào bụng mình cho tỉnh. Làm gì có chuyện Kanda chịu cho cậu sử dụng mình như tấm giữ nhiệt hình người chứ? Lỡ anh mà đồng ý thật thì còn đáng sợ hơn cả loại đau khổ khi cậu ngất ra đây vì lạnh mất.

Kanda thấy đồ ngốc kia đã lạnh đến môi cũng hơi tái rồi mà vẫn không có động thái gì hơn y như một em bé ngoan lặng lẽ chịu đựng nỗi đau thì thấy hơi buồn cười. Anh vân vê cổ áo thêm mấy lượt rồi lại đưa dần xuống, cởi từng nút áo ra.

"Này."

"Hả... Cậu, cậu đang làm gì thế Kanda?"

Allen mới hậm hực quay mặt qua đáp lời anh đã ngây người vì cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông cạnh cậu đã cởi hết toàn bộ hàng nút trước của đồng phục Giáo Đoàn, vạt áo được anh chủ động tách rộng, lấy giọng điệu như đi bố thí cho những con người số khổ mệnh khổ mà mời gọi cậu: "Không phải cậu bảo tôi da dày thịt rắn ăn mặc ấm áp sao? Cho cậu trú nhờ đấy, đừng có than thở làm lỗ tai tôi đau thêm là được."

"... Aaaa!" Đối phương hét lên thảm thiết. Cậu đưa hai tay bắt chéo trước ngực rồi lùi đi ba bước, nhìn Kanda với vẻ hoảng sợ: "Cậu có chắc cậu còn là Kanda không đấy? Hay cậu là ai, đến từ đâu..."

Gân xanh trên trán Kanda giật mạnh, tay anh cáu kỉnh kéo kín vạt áo lại: "Giá Đỗ ngu ngốc, không muốn thì thôi."

"Khoan đã!" Allen vội vàng gạt liêm sỉ qua một bên vì sự cám dỗ ấm rực ngay phía trước. Mắt cậu nheo lại săm soi anh thật kĩ, thận trọng cất lời: "Cho trú nhờ... ý cậu là cho tôi mượn áo...?"

Anh thẳng thừng lắc đầu, bình thản giải thích theo nghĩa dễ hiểu hơn: "Đưa cậu áo để tôi cũng lạnh theo à, ai cho cậu chiếm tiện nghi như thế? Cậu dựa sát vào đây, tôi cho cậu hưởng cùng."

"A..."

Bộ não của cậu đình chỉ hoạt động trong giây lát. Mắt cậu đảo láo liên, môi hé ra khép vào như tắc chữ trong họng.

"Dựa... dựa vào cậu... sao?"

Kanda lười trả lời, chỉ tiếp tục làm bộ muốn kéo áo trở lại. Quả nhiên Allen vẫn là không chống lại nổi sự dụ dỗ ngọt ngào ấm áp, cậu cuống cuồng trực tiếp lao đến. Mấy cái thắc mắc về việc anh có bị ai nhập hay không thì bỏ qua đi, sướng thân trước đã.

Cơ thể mảnh khảnh của đối phương bất ngờ dán tới, ngực áp ngực với anh, hai tay còn rất tự nhiên vòng qua lưng eo anh ôm chặt. Không nghĩ đến cậu còn có thể chủ động đến vậy, anh sững sờ giữ nguyên tư thế hiện tại mãi, tay chân không biết để đâu cho ổn.

"Kéo áo... Mau kéo áo của cậu vào, lạnh..." Lưng bị gió hắt làm Allen phải run lẩy bẩy mà thúc giục anh. Kanda bấy giờ mới thanh tỉnh, anh cúi nhìn chàng trai quấn lấy mình như một chú gấu con thì lắc đầu, miệng lén cười một cái. Anh kéo áo lại, dùng chính mình bọc kín lấy cậu.

Đầu Allen ngả bên cổ anh, được sưởi ấm làm cậu dễ chịu đến mức mũi hít hà mấy hơi liền. Mùi xà phòng thơm ngát cứ vậy nhẹ nhàng len vào, cậu thiếu niên chợt mở lớn hai mắt, kinh ngạc liếc sang sườn mặt Kanda.

Khi còn hoạt động trong Giáo Đoàn, có một hôm cậu ngồi viết báo cáo đã ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy, một tấm áo đồng phục dày dặn lại được đắp trên người cậu từ bao giờ, ủ ấm cho cậu không cảm thấy nhức mỏi lạnh lẽo. Chiếc áo có kiểu dáng phổ thông, mà lúc ấy những Exorcist như nhóm Suman chưa hi sinh nên Allen không nhận biết được thân phận của chủ nhân chiếc áo. Cậu chỉ thấy áo có mùi xà phòng thơm vô cùng.

Trước khi sà vào lòng Kanda, Allen vẫn chưa biết người đã đắp áo cho cậu lần đó là ai.

Nhưng giờ đây cậu không có gì để nghi ngờ nữa.

Người Allen run hơn cả lúc bị lạnh, hai bàn tay ôm sau lưng anh chậm rãi siết lại. Cảm nhận hốc mắt mình nóng hổi, cậu im lặng dụi mặt lên vai anh, không muốn để người kia nhìn dáng vẻ xúc động lúc này của bản thân.

Những hạt sương lóng lánh trong lòng cậu được ánh nắng dịu êm vuốt ve đã tan chảy, thấm ngược vào tim.

Kanda có một bí mật, anh đã từng một lần dùng áo của mình đắp cho Allen khi cậu ấy ngủ quên.

Allen có một bí mật, cậu biết rõ tên ngốc cậu vốn chê bai đã từng một lần âm thầm đối xử với cậu đầy yêu thương nhưng lại quyết định không nói cho anh ta biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net