Cho Dù Không Được Ở Bên Anh Chỉ Cần Mỗi Ngày Nhìn Thấy Anh Em Đã Hạnh Phúc Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới một quán Cafe cô gái ngồi lẻ loi ở gốc cửa sổ. Dáng người mảnh khảnh mặc chiếc áo hoodie màu hồng cùng với quần short jean trong có vẻ giản dị chăm chú nhìn vào những bản vẽ. Đúng đó là Lãnh Tịnh Kỳ.
Bàn kế bên giọng nói đùa giỡn từ các chàng trai khôi ngô,ly cafe từ tay một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu đen trượt vào bản vẽ của cô .
"A" tiếng thét lên khiến mọi người trong quán nhìn vào cô gái ngồi cạnh cửa sổ kia như một tâm điểm.
Một chàng trai mặc bộ vest đen tiến đến gần cô cầm mảnh khăn giấy .
" Xin lỗi,chúng tôi không cố ý, quần áo của cô có bị bẩn không " giọng nói trầm ấm phát ra từ chàng trai cao khoảng mét tám.Đó là Ngụy Khải Trạch.
"Tôi không cần anh xin lỗi ,nhưng bạn của anh phải xin lỗi tôi " Tịnh Kỳ đáp trả bằng giọng điệu lạnh nhạt làm chàng trai lên tiếng xin lỗi cô không nói gì nữa . Song cô liếc nhìn chàng trai mặc áo sơ mi đen kia.
" Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, chỉ là vô tình, xin cô đừng trách " giọng nói được cất lên bởi Lý Tu Kiệt người bạn ngồi cùng bàn với Khải Trạch.
"  Các anh biết thế nào là phép lịch sự chứ, các anh ở đây đùa giỡn, làm ồn người khác đấy...." Tịnh Kỳ đứng lên hướng về phía Tu Kiệt nói.
" Đại cô nương gì đó ơi thật sự xin lỗi cô muốn chúng tôi đền bao nhiêu tiền hay lấy thân đền đáp đều được" chàng trai ngồi kế  Tu Kiệt, Kiết Tuấn Lãng lên tiếng.  Vừa dứt câu anh vỗ vào vai Tu Kiệt cả hai người cùng cười như những lời nói của Tịnh Kỳ chỉ là đùa giỡn.
" Được thôi chuyện này tôi sẽ không tính với các anh, ngược lại sẽ tặng các anh một món quà " Tịnh Kỳ nói một cách ẩn chứa đầy âm mưu.
" Tặng quà cho chúng tôi, cô quá khách sáo rồi "  Tu Kiệt lên tiếng.
" Không khách sáo đâu chỉ là tôi giúp cho xã hội thôi, để Tôi tặng các anh một quyển sách đạo đức để anh biết thế nào là lịch sự tế nhị."  Tịnh Kỳ đanh đá nói.
Cô.... Cô " Tu Kiệt cứng họng không nói được gì
" Nếu cô đã có lòng chúng tôi xin nhận  " Khải Trạch nhết môi rồi lấy ra một tấm card đưa cho Tịnh Kỳ.
" Tôi là Ngụy Khải Trạch hân hạnh"
Cậu vừa dứt câu trong lòng cô bao suy nghĩ.
  Khải Trạch là anh sao. Anh chưa từng rời xa em có phải không. Anh có giận em không. Anh vẫn nhớ lời hứa của chúng ta lúc nhỏ chứ. Anh vẫn chỉ có mình em đúng không. Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh.  Trong lòng Tịnh Kỳ hiện lên bao câu hỏi, bao lời mà cô muốn nói với Khải Trạch nhưng lại không có dũng khí nói ra, tới đây khoé mắt cô đã cay cay.
" Cô gì ơi, có phải cô biết bạn tôi không, là một đại thiếu gia nhà giàu, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn LTS,  cô muốn làm quen sao, xin lỗi phải nói với cô rất tiếc không được đâu. Hoa đã có chủ rồi cô gái. Còn nếu muốn làm quen với tôi thì tôi sẵn sàng đấy. Tôi không thua gì cậu ấy đâu.... Tuấn Lãng cười nói
Hoa đã có chủ, anh có người khác sao, cũng phải bắt anh chờ đợi một người như em thật không xứng đáng...
Những lời nói của Tu Kiệt như nhát dao đâm vào tim của Tịnh Kỳ cổ họng cô nghẹn ứ. Vội cầm tấm card xoay lấy balo và xấp bản vẽ ướt sũng chạy nhanh ra cửa.
Trên đường về nhà lòng cô trống rỗng trong đầu chỉ nghĩ đến ba chữ 'Ngụy Khải Trạch ' . Tối hôm ấy cô nhìn tấm card mà Khải Trạch đã đưa cho cô. Phó Chủ Tịch tập đoàn LTS Ngụy Khải Trạch , cô đã nhìn dòng chữ đó hơn nữa tiếng rồi nảy ra ý định xin vào đó làm.  Ngụy Khải Trạch cho dù không được ở bên anh nhưng chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh em đã hạnh phúc lắm rồi .
Hôm sau cô đến LTS xin việc. Ngày tiếp theo cô nhận được tin nhắn đến phỏng vấn. Cô như muốn thét lên để nói cho cả thế giới biết cô sắp được gần anh ấy rồi. Đến ngày thứ ba cô mặc trên mình chiếc váy hồng nhìn rất nữ tính trang điểm xịt nước hoa, hôm nay có thể nói cô trưng diện đẹp hơn ngày thường rất nhiều vì cô biết hôm nay người phỏng vấn cô là Chàng Trai họ Ngụy.
Ngồi chờ phỏng vấn tim cô như muốn thoát ra khỏi ngực , tay cô lạnh nhưng khuôn mặt thì lại đổ đầy mồ hôi. Tỏ rõ sự hồi hộp, căng thẳng.
" Lãnh Tịnh Kỳ đến cô rồi "  giọng của người trợ lý vang lên khiến cô giật mình. Cô đứng lên và di chuyển vào phòng phỏng vấn. Vừa bước vào căn phòng không khí ngộp ngạc càng khiến cô căng thẳng, hồi hộp.
" Ra là cô " Tuấn Lãng kêu lên.
Là tôi thì sao " Tịnh Kỳ Vẫn giọng đanh đá như tối hôm đó.
" Vậy thì không ngại cho cô biết tôi là  Kiết Tuấn Lãng giám đốc thiết kế ở đây. Nếu cô được nhận vào làm thì cô sẽ là cấp dưới của tôi đấy " Tuấn Lãng kêu ca nói.
Vậy ý của giám đốc Kiết là muốn lấy công trả thù tư " Tịnh Kỳ vẫn không đổi giọng.
" Ý tôi không phải vậy " Tuấn Lãng biện hộ
" Vậy cho hỏi ý của giám đốc Kiết là như thế nào" Tịnh Kỳ đáp lại
Ý của tôi là cô hãy suy nghĩ  chuyện tôi nói hôm đó đi. Tôi không thua gì Lão Ngụy đâu " Tuấn Lãng vẫn chưa dứt bỏ ý định với Tịnh Kỳ.
À ha nhắc đến chuyện tối đó tôi đã quên mang theo cuốn sách đạo đức rồi chắc tôi phải mua cuốn sách dày hơn để tặng anh rồi "
Cô vừa nói dứt câu Tu Kiệt tiếp lời
" Cô gái hay lắm, lần đầu tiên tôi thấy Tuấn Lãng cứng họng không nói gì được đấy " nghỉ hơi anh nói tiếp.
Chào cô tôi là Lý Tu Kiệt là giám đốc thiết kế tập đoàn Nhất Mỹ cũng là đối tác với  Lão Ngụy . Cuộc phỏng vấn hôm nay tôi chỉ xem thôi cô không cần để ý tôi. Tôi chỉ đến bàn việc với Lão Ngụy tò mò nên xem thôi. Có sai sót nhiều chuyện mong cô bỏ qua " giọng điệu khách sáo này của Tu Kiệt thật hiếm thấy.
" Xem ra giám đốc Lý rất biết chuyện " nói dứt câu cô chợt nghĩ lại  anh là Lý Tu Kiệt là giám đốc thiết kế tập đoàn Nhất Mỹ vậy lẽ nào anh là con trai của Lãnh Tư Duệ, người hãm hại ba tôi sau đó thản nhiên lên làm chủ tịch sao. Anh là anh họ tôi sao.
Được rồi, hôm nay chúng ta tuyển nhà thiết kế không phải buổi tiệc khơi lại mối thù " Giọng Ngụy Khải Trạch vang lên khiến mọi thứ xung quanh cô như tàng hình, cả thế giới này chỉ còn lại mình Ngụy Khải Trạch. Nói xong anh tiếp lời.
" Cô tự giới thiệu về mình đi "
Cô như mất hồn nhìn thẳng vào Ngụy Khải Trạch. Đứng hình mất năm giây.
" Bà cô dạy giáo dục của tôi ơi. Lão Ngụy nói sai gì sao. Cô không giới thiệu thì chúng tôi làm sao biết cô là ai " Tuấn Lãng nói bằng giọng nhún nhường. Tiếng nói của Tuấn Lãng làm Tịnh Kỳ định hình lại thực tế.
Tôi ... Tôi là... Tôi là Lãnh Tịnh Kỳ" cô vừa dứt câu ánh mắt của ba người họ Ngụy, Lý, Kiết đều đổ vào cô .
Tịnh Tịnh là em sao " Khải Trạch tiến về phía Tịnh Kỳ ôm chầm lấy cô nói.
Xin lỗi có lẽ anh nhầm lẫn rồi, tôi chưa từng gặp anh, còn Tịnh Tịnh từ nhỏ đến lớn không có ai gọi tôi bằng cái tên này cả..." Tịnh Kỳ đẩy Khải Trạch ra. Nói bằng giọng điệu dứt khoát.
Khải Trạch xin lỗi anh dù anh có hận em ,em cũng cam chịu, bây giờ anh đã tìm được tình yêu mới của mình em rất hi vọng người ấy sẽ không giống em. Sẽ không giống em vô cớ từ bỏ anh, sẽ không giống em làm anh tổn thương....
" Vậy sao thật thất lễ " Khải Trạch trở về ghế.
Tịnh Tịnh dù là em không thừa nhận anh sẽ có cách khác.
Tịnh Kỳ giới thiệu tiếp . Đến khi buổi phỏng vấn kết thúc.
" Được rồi cô về chờ kết quả đi " Tuấn Lãng nói .
" Vâng. À khi nào gặp lại tôi sẽ gửi anh cuốn sách đạo đức thật dày nhé " Tịnh Kỳ cười rồi cầm bản vẽ túi xách rời khỏi.
" Là thể loại con gái gì đây trước khi đi còn phải móc tôi một cái sao" Tuấn Lãng nhăn mặt.
" Cậu hãy học như tôi,  đừng nói gì hết khách sáo một chút. " Tu Kiệt cố tình chọc Tuấn Lãng.
"Không ai hèn như cậu " Tuấn Lãng đáp.
" Cậu... Cậu.... Cậu nói tôi hèn à " nói xong Tu Kiệt cầm cây viết sẵn có ném vào người Tuấn Lãng nói tiếp  "Đó gọi là nhường nhịn phụ nữ "  Tu Kiệt vừa dứt câu Ngụy Khải Trạch lên tiếng " Đừng cố gắng biện hộ nữa. Chỉ một Lãnh Tịnh Kỳ đã làm cho các cậu sợ rồi sao.  Lãnh cô nương này kì thật không đơn giản.Chúng ta cho cô ấy cơ hội làm việc ở đây đi. "
Tịnh Kỳ em không thoát khỏi tôi đâu. Em không thừa nhận tôi sẽ có cách làm em thừa nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mtpink
Ẩn QC